(1)

Trong căn phòng tối, chỉ còn lập loè ánh sáng chỉ màn hình máy tính, Jaemin vừa tắm xong, cũng chỉ treo trên người một cái khăn tắm.

Cậu vừa đi đến giường vừa lau tóc, mái tóc vừa mềm vừa mượt, thoáng cái đã khô hơn nửa.

Cảm thấy có chút khát, Jaemin với lấy bình nước trên bàn cạnh đầu giường, rót một cốc nước uống.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Jeno mới từ phòng tập về, một thân mồ hôi, thế nhưng lại càng khiến cậu càng tràn đầy sự nam tính. Cậu bỏ mũ lưỡi trai xuống, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, tháo bỏ khẩu trang, mới nhận ra Jaemin đang ngồi bên giường.

Tầm mắt lướt qua nửa thân trên không có gì che chắn của Jaemin, Jeno cảm thấy toàn thân mình lại bốc lên một ngọn lửa vô hình, giống như mấy tiếng tập tành vừa rồi của cậu là vô tác dụng.

Jeno cố gắng rời tầm mắt, tiện tay túm lấy cái khăn Jaemin vừa lau tóc đang vắt trên ghế, ném về phía cậu: "Không phải đã nói với cậu rồi sao, tắm xong mặc quần áo rồi mới được lên giường."

Jaemin cũng kệ cậu cằn nhằn, đỡ lấy cái khăn đứng dậy nói: "Là giường của tôi, liên quan đến cậu sao?", sau đó đi vào phòng thay đồ.

Jeno cắn chặt răng hàm, nhìn tấm lưng trắng loá mắt của Jaemin ẩn hiện trong bóng tối. Cậu nghĩ thầm, không nên chấp nhặt với cái người vô tri này. Hai người mới được xếp ở cùng phòng được 2-3 tháng, đều là công sức cậu đi tranh thủ một chút.

Sau khi quan sát, Jeno cũng hiểu kha khá thói quen khi ở trong phòng của Jaemin. Người này ở trong phòng đều không thích bật đèn, cảm thấy bật đèn rất chói mắt, rèm cửa cũng chưa bao giờ kéo ra, nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là từ bộ máy tính của cậu ta.

Tắm xong cũng không muốn mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm, đôi khi đến khăn tắm còn không thèm dùng. Cứ nude như vậy đi qua đi lại trong phòng, mấy lần Jeno thấy đều mặc niệm trong lòng để tĩnh tâm.

Đa số thời gian Jaemin đều bật nhạc trong phòng, chỉ mở một playlist, cũng đã mở mấy tháng nay.

Người thì ít nói, khi hai người ở trong phòng cùng lúc, ai làm việc của người nấy, không cần thiết sẽ không nói chuyện.

Jeno có chút đau đầu, có lẽ cậu thích phải loại hình đầu gỗ này thực sự là do duyên phận. Học cùng trường, vào công ty cùng ngày, thế nhưng còn không thân quen bằng mấy người kia. Tự dưng cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nomin