(2)
Hôm nay là sinh nhật Jaemin, Jeno cố gắng tập luyện xong sớm, muốn trở về mua chút một con thỏ nhồi bông tặng cậu.
Jeno không mua bánh kem bởi vì cậu biết Jaemin không thích sữa, những đồ ăn được làm từ sữa cũng không ưa. Vì vậy Jeno ghé qua cửa hàng thú nhồi bông, mua tặng Jaemin một chú thỏ dễ thương màu be, lớn bằng hai lòng bàn tay để cậu tiện chơi đùa. Bộ lông của nó mềm mại, sờ hay ôm đều rất thoải mái.
Jeno thanh toán, sau đó nhờ người bán hàng gói vào một chiếc hộp màu hồng nhạt, đính thêm một cái nơ. Cậu cầm hộp quà trên tay trong lòng không nhịn được mà vui vẻ, hai mắt đều cong lại như vầng trăng khuyết nhỏ. Ngay cả khi Jeno đã đeo khẩu trang che đi một phần khuôn mặt, thế nhưng người bán hàng vẫn nhận ra tâm trạng vui sướng của cậu, còn thuận miệng hỏi một câu: "Có phải mua đồ tặng bạn gái không? Trông cậu có vẻ rất vui, chúc hai người hạnh phúc nhé!"
"Cảm ơn vì lời chúc !" Jeno cúi đầu cảm ơn người bán hàng. Trong lòng lại thầm nghĩ: Cũng không phải bạn gái, là bạn trai tương lai, cũng là cái đồ đầu gỗ cái gì cũng không để ý.
Jeno nhanh chóng chào tạm biệt người bán hàng, sau đó trở về ký túc xá. Đã gần 11h, trên đường chỉ còn vài người cũng đang vội vã về nhà, những quán đồ ăn bên đường bốc khóc nghi ngút. Cậu bước nhanh về hướng ký túc xá, muốn sớm một chút trở về đón sinh nhật cùng Jaemin.
Về đến phòng, như mọi khi, đèn điện tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ bộ máy tính đối diện giường. Jeno còn tưởng Jaemin vẫn ở trong phòng, tắt điện như mọi khi. Nhưng đến khi gọi hai ba tiếng cũng không có người đáp, tìm cả phòng cũng không thấy người, sắc mặt Jeno lập tức đen thui. Đoán chừng Jaemin lại đến phòng Jisung chơi rồi.
Jeno cắn răng lấy điện thoại nhắn tin cho Jaemin:
- Jaemin à, cậu đi đâu rồi? Không ở phòng?
- Ừ, tôi đang nấu mỳ cho Jisung ở bếp chung, muốn ăn chung không?
Jaemin nhanh chóng nhắn lại.
Đối với cái người không tim không phổi này, Jeno cũng hết cách. Cậu cất hộp quà cẩn thận ở nơi không dễ thấy, sau đó đi đến phòng bếp chung.
Vừa đến nơi liền nhìn thấy Jaemin đang cặm cụi nấu mỳ, mấy người còn lại đang bày biện bánh kem và nước uống trên bàn.
Jeno có chút cạn lời, không phải cậu đã nói không cần mua bánh kem hay sao?
Jeno kéo Haechan ra một góc, hỏi:
- Tôi bảo cậu đừng chuẩn bị bánh kem mà, Jaemin không ăn được, cậu biết rồi còn gì?
- Này, không ăn được nhưng vẫn phải đầy đủ thủ tục chứ. Sinh nhật là phải thổi nến biết chưa cái đồ ngốc này!
Haechan lườm Jeno nói.
- Cậu chuẩn bị quà chưa? Đừng có nói về muộn như vậy mà không có quà nhé?
- Tôi có quà, nhưng không muốn tặng lúc này. Tôi tặng riêng.
- Cậu...!
Lần này đến lượt Haechan cạn lời. Cái tên này lại muốn làm cái gì vậy chứ.
- Được rồi, cậu vào chuẩn bị tiếp đi. Tôi đến xem Jaemin, giờ còn nấu mỳ gì chứ.
- Cậu bớt tranh cãi đi đấy nhé. Hôm nay sinh nhật cậu ấy, cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Haechan nhắc nhở Jeno, không phải vì Jeno khó tính thích tranh cãi cùng các thành viên khác, mà vì cứ động tới chuyện gì của Jaemin là cậu ta lại loạn hết cả lên.
- Được rồi, tôi biết rồi. Tôi nhìn giống người thích tranh cãi lắm à, đi đây.
Haechan bĩu môi không tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro