Hạ Chính : Hôn nhân sắp đặt p1
- Hạ Chính con trai lớn rồi phải lấy vợ sinh con đẻ cái đồ chứ, ba và mẹ con đã tìm cho con một cô gái tính tình hiền dịu, nết na rất hợp với con đó Hạ Chính ba mẹ cũng đã chọn ngày lành tháng tốt hết rồi ba mẹ không cần biết con có ưng con gái người ta hay không nhưng ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy không được cãi đâu đó con lo liệu mà chia tay với cô gái kia đi.
-Ba à nhưng mà con..con chưa từng gặp cô ấy cũng chưa từng tiếp xúc sao biết cô ấy ra sao mà cưới hả ba..
Vừa rồi là Hạ Khương bố của Hạ Chính ông muốn anh mau sớm mà cưới vợ sinh con cho ông ẵm bồng nhìn mấy nhà ông bạn ai cũng có cháu nội ẵm bồng nên ông muốn giục con trai mình cưới vợ sớm sinh cháu cho ông ẵm bồng , Hạ Chính anh năm nay ngoài 30 tuổi anh là một bác sĩ chuyên về khoa nội, trong lòng anh sớm đã có một mối tình với một cô gái mà anh rất yêu cô ấy tên Hoa, tuy anh đã từ chối và có khi cãi nhau với ba về việc lấy vợ nhưng rồi anh làm con cho nên là anh đành phải mà theo ba biết là anh không ưng con gái người ta nhưng biết sao giờ đây
Hạ Chính hôm nay anh xin nghỉ ở bệnh viện một ngày để mà hẹn Hoa, người yêu của anh ra để mà nói một số chuyện:
-Hoa này chắc anh cũng biết rằng anh sớm phải kết hôn đúng không ? Anh biết rằng em cũng không muốn anh cưới cô gái khác đúng không vốn dĩ ngay từ đầu trong tim anh chỉ có một mình anh thôi, nếu mà anh có lấy cổ thì cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi vì tâm hồn của anh nó đã thuộc về em rồi Hoa ạ, chúng ta vẫn gặp nhau nhưng giờ phải chế em ạ thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà thăm em thật tình trong hoàn cảnh như này amh rất khó xử nhưng anh mong em hiểu cho anh !
- Em biết rồi.
Hạ Chính tâm sự với Hoa được hồi lâu cả hai nắm tay ôm nhau rồi đường ai nấy đi, Hạ Chính trên đường đi về nhà anh suy nghĩ rằng :
- tôi phải làm gì đây Hạ Chính, bên người thương bên gia đình tôi mệt mỏi quá sao ba mẹ lại không hiểu cho tôi nhỉ mong rằng em Hoa sẽ hiểu và đừng tuổi thân mình.
-----------------------------
Vài tháng sau...
Hôm nay là ngày thành hôn của Hạnh Chính ngày vui của anh nhưng anh lại chẳng vui vẻ tí nào cả gương mặt ủ rủ anh dát lên cho mình một bộ vest đen trông khá ổn áp anh ngồi trên ghế vắt chân nhớ về người yêu
"Cốc cốc..
-Hạ Chính ra làm lễ con ơi, nhà gái người ta đến rồi kìa con đâu rồi Hạ Chính mau..
-Dạ con ra liền.
Hạ Chính mở cửa bước ra chỉnh sửa lại cổ áo một chút rồi cũng ra ngoài, anh vừa ra thì đã bị ba mẹ kéo áp sát lại gần cô dâu còn lấy tay anh đặt lên tay người con gái ấy cô ấy tên là Dương Dương, cô cũng không vui gì mấy khi lấy Hạ Chính hoàn cảnh của cô khá giống Hạ Chính rằng cô cũng đã có người thương nhưng do ba mẹ ép gả lấy Hạ Chính mà thôi cả hai ánh mắt Hạ Chính, Dương Dương nhìn nhau một ánh mắt nó cực kì buồn họ nhìn nhau là họ biết họ giống nhau do ba mẹ bắt ép lấy nhau mà thôi
Hai bên nhà nói chuyện xong cả hai trao nhau cắt bánh kem uống rượu coi như xong từ giờ họ đã trở thành vợ chồng..
Ngày vui cho nên tất cả mọi người uống rượu say khướt từ sáng đến tận chiều tối ai nấy cũng đã say lắm rồi cho nên họ dìu nhau ra về ba mẹ Hạ Chính tiếp khách cũng mệt cho nên họ đã vào trông ngủ sớm chỉ còn lại Dương Dương cô cũng rớt vài giọt nước mắt khi giờ đây cô không còn ở với ba mẹ mà là ở bên nhà chồng từ nay sẽ không còn được thong thả nữa, Hạ Chính tuy là không yêu không thương và cũng không quen biết gì Dương Dương cả nhưng thấy cô khóc anh vội đi lại đưa cho cô tấm khăn giấy
- Cô lau nước mắt đi
-Cảm ơn
-ờm tôi biết rằng chuyện cô lấy tôi là do ba mẹ cô sắp đặt chứ cô không hề muốn lấy tôi đúng không ? Không giấu gì cô tôi và cô chung câu chuyện đấy nên tôi rất hiểu cảm giác của cô bây giờ
-Cảm ơn anh nhưng giờ đây chúng ta phải làm sao đây ?
-Cô cứ từ từ đã chúng ta phải diễn thôi cô hiểu ý tôi chứ, à mà thôi sáng giờ tiếp khách cô đã ăn gì chưa hay tôi và cô vào trong kiếm xem có gì ăn không tôi đói quá mau mau vào nhà nào tôi sẽ giữ bí mật giúp cô..
Hạ Chính và Dương Dương vào trong nhà cô khá lạ với nhà Hạ Chính vì cô chưa từng ở nhà người lạ bao giờ cả huống chi giờ đây cô phải ở đây luôn, cả hai lục tìm được vài món ăn họ cùng nhau ăn nói chuyện với nhau kể nhau nghe chuyện tình của họ sau một hồi lâu họ đi vào phòng.
-Đừng sợ phòng này ờm thì tôi tính như này cô nghe coi có ổn không hén, tôi sẽ ngủ dưới đất cô cứ lên giường ngủ ờ nếu mà bạ mẹ tôi lỡ vào phòng quên gõ cửa thì tôi sẽ nhảy nhanh lên giường đắp chăn giả vờ ôm cô chắc họ sẽ không biết đâu
-Nghe có vẻ ổn đấy chứ cứ làm theo cách của anh đi.
Và cứ thế họ người ngủ trên người ngủ dưới cho đến sáng đúng như lời Hạ Chính nói ba mẹ anh xông thẳng vào phòng anh Hạ Chính nhanh trí nhảy lên giường đắp chăn giả trước khi choàng tay qua ngang bụng Dương Dương anh đã nói xin lỗi.
-Ờm hai đứa ơ..ờm ba mẹ tính kêu hai đứa xuống ăn sáng nhưng thấy hai đứa còn ngủ cho nên hai đứa con cứ ngủ tiếp đi hết mệt rồi xuống ăn sáng sau cũng được ngủ tiếp đi hai đứa ba mẹ xin lỗi vì phá giấc ngủ của hai đứa
Ba mẹ Hạ Chính kéo cửa đóng lại ông bà nhìn nhau thì thầm to nhỏ:
-Bà coi thằng Hạ nhà mình kìa ôm con gái người ta cứng ngắt vậy đó kkkk thôi tôi với ba xuống nhà đi nào.
-ờ chúng ta đi..
Thấy ba mẹ có vẻ xuống nhà Hạ Chính liền tách người ra khỏi Dương Dương anh gật đầu xin lỗi
-Cho tôi xin lỗi cô nhé
Dương Dương lắc đầu mĩm cười:
-tôi không sao, mà sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế ?
-Vì cô đẹp !
Hạ Chính anh vừa nói mà mặt anh đỏ ửng lên anh vội xuống giường mở cửa xuống nhà
Ảnh minh họa:
Hạ Chính khi bị ép lấy vợ :))
Ngày đầu về làm dâu nên Dương Dương khá vụng về thế nhưng ba mẹ chồng cô và Hạ Chính không hề la mắng cô thậm chí họ còn ân cần chỉ dạy tận tình Dương Dương vì thế mà cô cũng vui được phần nào,Dương Dương ngồi giặt quần áo cô cầm áo lên nói:" giặt như nào ấy nhỉ hồi nhỏ tới giờ toàn mẹ làm cho chứ mình đâu có làm đâu giờ sao ta giặt như này à"
Dương Dương cầm áo giơ lên nhúng xuống trông nước văng đầy người, Hạ Chính anh vừa đi làm về xong anh vô tình liếc mắt thì nhìn thấy Dương Dương đang giặt quần áo anh đứng nép người sang một cây chuối anh nhìn
-Coi kìa nha đầu ngốc này giặt quần áo kiểu gì không biết nữa phải mau lại phụ cổ một tay mới được !
Hạ Chính đi từ từ lại giơ ngón tay trỏ chọt chọt nhẹ vào vai Dương Dương
-èm hem,cô giặt đồ à biết giặt không đấy
Dương Dương nhìn Hạ Chính cúi đầu cười: chỉ là giặc đồ thôi có gì đâu mà hông biết chứ
-Vậy sao ? Thôi ờ tôi về xong việc ở việc hay để tôi phụ cô một tay nhé
Dương Dương gật đầu.
Hạ Chính xoắn tay áo lên anh ngồi xuống anh cầm tay Dương Dương anh hướng dẫn cô :
-Cầm áo thật chặt sao đó nhúng vào nước hai tay cô chà lên chà xuống như này này thì áo mới sạch được, mấy cái bộ quần áo này cũng vậy nhé vì cô mới làm lần đầu cho nên tôi không trách cô đâu cô đừng sợ nhé
Dương Dương không biết sao lúc này lòng cô nó nóng tim cô như đập loạn nhịp vì Hạ Chính ngồi sau cô nên phần lưng cô dựa vào lòng ngực anh cô cảm nhận được nó ấm áp làm sao
Giặt xong cả hai mang đi phơi bỗng Hạ Chính bảo Dương Dương đứng im không được nhúc nhích Dương Dương cũng nghe lời anh mà đứng im
-Bọt xà bông dính đầy mặt cô thôi chứ không gì đâu !
Thì ra Hạ Chính muốn Dương Dương đứng im cho anh dùng tay mà lau đi vết bọt ấy trên mặt cô cả hai lúc này mắt chạm mắt họ nhìn nhau hồi lâu cả hai đều đỏ hết cả mặt
-Mắt cô đẹp quá, thôi tôi vào nhà đây cô vào sau nhé sợ đứng đây hồi có tình cảm với cô thì chết mất hì hì Dương Dương vào nhà sau nhé.
Dương Dương cô được Hạ Chính khen cô ngại ngùng mặt đỏ ửng lên : "không lẽ mình phải lòng anh ta rồi sao không được không được mình không dễ xiêu lòng như thế được !
Vào nhà Dương Dương cô thấy mình cũng khá rảnh tay cô liền đi lại bồn để mà rửa vài cái chén bẩn không mai xà bông trơn cô làm rơi một cái chén xuống đất cô ngồi xuống đất đưa tay nhặt lấy mảnh vụn sành sứ lên vô tình bị cứa vào tay và chảy máu.
Hạ Chính và ba mẹ anh ngoài phòng khách nghe tiếng rớt đồ Hạ Chính anh vội chạy nhanh xuống nhà dưới thì thấy Dương Dương cô nhặt mảnh sành bén cứa vào tay chảy máu anh liền lại gần cô ngồi khuỵ gối xuống đất anh trưng anh khá hốt hoảng anh nói:
-Ba chuyện này để tôi làm được rồi cô làm chi rồi tay cô kìa sao mà lỡ làm bể chén không nói tôi để tôi gom dọn cho để giờ nhìn tay cô kìa trời ơi
Hạ Chính tuy anh có phần khá nóng nảy trách móc Dương Dương nhưng anh cũng chỉ vì lo cho cô mà thôi, Dương Dương không nói gì cả cô chỉ gật đầu mà hít hà than đau tay
-Đau tay quá ơ tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không như thế nữa á đau quá..
Hạ Chính tặc lưỡi trông anh có vẻ rất lo cho Dương Dương anh dìu cô qua ghế ngồi còn nguyên đống kia anh dọn xong liền đêm đi vứt sao đó anh liền mở tủ lấy mấy dụng cụ y tế ra để mà băng bó vết thương cho Dương Dương, trong lúc Hạ Chính băng bó cho cô cô liền vọt miệng nói đùa trêu anh
-Quan tâm tôi thế ? Anh phải lòng tôi rồi chăng
Hạ Chính nhếch mép cười :
- Chỉ mới có vài lần hành động giúp cô mà cô bảo tôi phải lòng cô sao hahaha cô suy nghĩ nhiều rồi đó tuổi của tôi làm chú cô còn được đấy tiểu thư à
Dương Dương nói:
-Này tôi với anh có yêu thương gì nhau đâu nhờ ? Tôi và anh đều có người thương hết cả rồi tại ba mẹ hai bên thôi giờ sao đây tôi không muốn ở đây đâu tôi nhớ ba mẹ nhớ người yêu của tôi chắc anh cũng nhớ cô người yêu của anh đúng không !
Hạ Chính trầm mặt tâm sự với Dương Dương:
-cô nói đúng tôi rất nhớ cô ấy nhớ rất nhiều và rất nhiều nhưng giờ tôi là người đã có vợ là cô đấy cho nên tôi không gặp được cô ấy không biết bây giờ cô ấy sao nhỉ tôi lo cho cổ lắm
Nghe Hạ Chính nói như vậy cô cũng đồng cảm với anh cô đặt bàn tay mình lên tay anh cô nhìn anh : " cô ấy mai mắn lắm mới có được một người bạn trai như anh"..
Cứ thế một ngày trôi qua khá nhanh mới đấy mà trời đã sụp tối rồi Dương Dương và Hạ Chính cùng ăn tối xong rồi họ vào phòng: "thưa ba mẹ vợ chồng con hôm nay khá mệt nên muốn lên phòng trước ạ"
Hạ Chính trước mặt ba mẹ anh tỏ vẻ ra một người chồng nhưng sau lưng thì anh và Dương Dương lại là một bạn bè tốt, tuy đã kết hôn đã là vợ chồng nhưng cả hai vẫn chia chỗ ngủ rất có quy tắc vì có một chiếc giường nhỏ khá chật chọi nên Dương Dương ngỏ lời muốn Hạ Chính lên nằm dù sau thì đó cũng là giường của anh nên cô muốn anh lên giường nằm
Cả hai nằm im ru không cử động như một khúc gỗ cứng mạnh ai nấy quay mặt sang bên kia nhưng họ không ngủ được họ bèn phải nói chuyện với đối phương cho đỡ buồn chủ yếu chuyện tình cảm mà thôi
Hạ Chính anh là người mở lời trước:
-Dương Dương này tôi hỏi cái này khá là ờm nhạy cảm chút nhưng mà cô từng lên giường ngủ chung với người đàn ông nào chưa nếu cô không thích cô có quyền không trả lời tôi cũng được !
Dương Dương đáp lại Hạ Chính bằng ba từ
-Chưa bao giờ ! Còn anh đã từng lên giường với cô gái nào chưa chẳng hạn như với cô người yêu của anh ?
Hạ Chính cũng trả lời lại ba từ giống Dương Dương
-Tôi giống cô ! Chúng tôi chỉ yêu nhau thế thôi chứ không trao nhau thân xác.
Dương Dương :
-Kể ra anh cũng đàng hoàng ấy chứ.
Bên ngoài trời khá lạnh nhưng chỉ vì có một chiếc chăn nên cả hai đành đắp chung xong rồi cả hai nhắm chặt mắt lại ngủ không hiểu sao ngủ tới nữa đêm Dương Dương cô lẩm bẩm trong rằng cô lạnh hai tay cô tay này vuốt tay kia lên xuống cô run cô lạnh, Hạ Chính anh cũng vì thế mà tỉnh giấc anh chòm qua người Dương Dương thấy cô run rẩy anh vội đưa tay lên trán cô thì nóng hổi rồi chắc chắn cô đã cảm lạnh rồi
-Dương Dương cô nóng quá hình như cô bị cảm rồi cô thấy trong người mình sao hai để tôi đi lấy thuốc cho cô uống để hạ sốt nhé nằm im để tôi lấy thuốc cho cô uống nhé.
Hạ Chính vội xuống nhà mở tủ chứa thuốc cảm sốt ho...vv... anh lấy cho Dương Dương một liều sẵn rót thêm ly nước lọc anh còn lấy thêm chiếc khăn tẩm nước sau đó vào phòng đóng cửa anh đỡ Dương Dương ngồi dậy uống thuốc tóc cô vô tình chạm vào mặt Hạ Chính anh liền hít lấy mùi hương bồ kết trên tóc cô ôi thật dễ chịu anh liền dìu cô nằm xuống lấy khăn tẩm nước nước nãy mà đắp lên trán cho cô
-Cô là người duy nhất được tôi chăm sóc đấy nhé người yêu tôi cũng chưa từng được tôi chăm sóc như này đâu đấy cô thật là số hưởng
Hạ Chính lẩm bẩm hồi thì anh cũng lên giường chun vào trong chăn chưa kịp chợp mắt nữa thì Dương Dương một lần nữa lại than lạnh hình như chỉ có một lớp chăn mỏng nên không đủ độ ấm hay sao đấy nên cô mới vậy Hạ Chính anh cũng chả biết làm gì bây giờ hết cách rồi anh đành nhích người mình lại gần Dương Dương anh nhắm chặt mắt mím chặt môi tim đập loạn nhịp anh giơ tay qua ôm choàng lấy Dương Dương cô vào lòng Dương Dương như được sưởi ấm cô giờ mê man liền xoay người qua ôm chầm lấy Hạ Chính hai gương mặt cách nhau chỉ vài cm
Hạ Chính khá bất ngờ vì hành động đấy của Dương Dương nhưng anh không đẩy cô ra tay anh lại từ từ mà ôm lấy Dương Dương anh nhìn cô một hồi lâu rồi tự nhiên không hiểu sao anh lại hôn nhẹ lên trán cô anh bàng hoàng vì không hiểu sao mình lại hành động như thế
-Mình bị sao thế nhỉ ? Tự nhiên lại hôn cổ chứ hổng lẻ đúng như lời cổ nói mình đã phải lòng cổ rồi chăng.
Ảnh minh họa nhẹ chồng nhà người ta.
Phần 1 kết thúc tại đây nhé.
Hổm rài cũng lười lắm nên tui hông viết ấy nên từ từ tui sẽ bù đắp lại những truyện khác cho quý dị nghenn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro