Hạ Chính : Hôn nhân sắp đặt p2 H+
Đúng như câu xa mặt thì cách lòng hôm nay trên đường đi làm về Hạ Chính vô tình đưa mắt qua lại mai sau nhìn đúng Hoa người yêu của mình bên kia đường anh rất muốn đến gần cô nhưng chưa kịp đi lại gần cô nữa thì có một người đàn ông khác đã đến và nắm tay cô họ cười đùa vui vẻ thấy thế Hạ Chính anh liền đi băng qua bên kia đường liền tháo tay Hoa với người đàn ông kia ra anh nói:
-Nó là ai ? Em thay lòng rồi có phải vậy không sao em nói em đợi anh mà sao văy Hoa em..em chỉ trêu đùa với tình cảm của anh thôi đúng không mau trả lời anh đi Hoa.
Hoa vội đáp lại:
-Đúng ! Giữa chúng ta bây giờ đã khác nhau rồi anh đã có vợ chúng ta không thể cứ như thế mà lén lút với nhau hoài như thế được lúc trước tôi yêu anh thật lòng nhưng giờ thì không anh mau về nhà với vợ anh đi và đừng có tìm tôi nữa.
-Mình đi thôi anh..
Hạ Chính anh chết lặng người anh khụy gối xuống gục đầu anh khóc trong đau khổ anh không ngờ Hoa lại là con người như vậy Hạ Chính cứ thế buồn bã rầu rĩ anh tìm đến quán bia mà giải sầu anh ngồi đấy nốc hết chai này đến chai kia từ trời mặt mọc đến chiều mặt trời lặn anh vẫn ở trong quán bia ấy trông anh bây giờ có vẻ như say rồi anh nằm gục xuống bàn miệng lẩm bẩm trách Hoa thay lòng bỏ anh.
Trùng hợp thay Dương Dương cũng đi ngang quán bia đó cô thấy sao mà ai đó rất giống với lại Hạ Chính cô nhìn kĩ lại thì là Hạ Chính chứ ai sao mà anh ấy lại say mèm như vậy chứ cô vội vàng đi lại khều vai Hạ Chính cô gọi tên anh ý muốn đưa anh về
-Hạ Chính.. Hạ Chính sao anh lại ra nông nỗi này vậy này Hạ Chính thôi anh say rồi để tôi đưa anh về..
Dương Dương cô đi lại quầy tính tiền sau đó cô từ từ nhấc tay Hạ Chính choàng qua cổ cô dìu anh đi từ từ trên đường về cô tâm sự với anh:
-Anh không nói tôi cũng biết anh bị người yêu chia tay chứ gì chỉ có chuyện mới khiến anh ra nông nỗi này thôi, tôi nói anh này càng yêu nhau lâu thì người ta lại càng hiểu nhau sâu mà càng hiểu nhau sâu thì lại càng làm nhau đau cho nên anh buông xuôi đi cổ chắc hết thương anh rồi nên cổ mới vậy thôi chúng ta về thôi tôi không nói nữa tôi mà nói nữa anh sẽ đau lòng mất thôi.
-Hạ Chính con sao vậy, gì mà người nồng nặc mùi bia rượu thế nay con bị sao vậy Hạ Chính..
Ba mẹ Hạ Chính lo lắng cho cậu con trai của mình nhưng cũng may Dương Dương nói đỡ giúp vài câu rồi đỡ anh lên phòng:
-Dạ ảnh buồn chuyện công việc thôi ạ xin phép ba mẹ con đưa ảnh lên phòng ạ
Dương Dương cho Hạ Chính vào phòng cô vội chỉnh người anh lại tháo giày ra cho anh cô đi xuống nhà pha vội cho anh ly chanh nóng sau đó mang lên cho anh cô khều nhẹ anh đỡ anh dậy ngồi dựa lưng vào nệm cô đút từng muỗng nước chanh cho anh uống tới khi anh uống hết cô đứng dậy để đi dẹp thì bất ngờ bị anh cầm chặt cổ tay kéo cô ngồi xuống lại Hạ Chính trong men say giọng ậm ậm ừ ừ vừa khóc vừa nói:
-Em đừng đi ở lại với tôi đi...tôi cần em mà..đừng đi..xin em đừng đi tôi đau khổ lắm em biết không.. người con gái mà tôi yêu hết lòng giờ cổ đã bỏ tôi rồi
-Ờ được tôi sẽ không đi tôi sẽ ở lại với anh đừng khóc nữa.
Dương Dương cũng đồng cảm với Hạ Chính cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen của anh Hạ Chính anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ tay Dương Dương anh liền nhích người lại gần cô dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô cằm anh đặt trên vai cô Dương Dương cô cũng không nỡ mà đẩy anh ra cứ thế cửa phòng từ từ đóng lại.
Sáng hôm sau..
Hạ Chính anh đã không còn buồn bã như hôm qua nữa hình như anh đã buông bỏ được rồi anh đứng ngoài ban công vươn vai anh chợt nhớ về đêm hôm qua anh đã tâm sự hết tất cả những gì anh để trong lòng cho Dương Dương nghe và thậm chí anh còn ôm cô mà khóc cũng mai chỉ ôm thôi chứ không làm gì con gái người ta hết chứ nếu không thì,nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy rất chi xấu hổ thấy anh đứng ngoài ban công như đang bối rối chuyện gì đó Dương Dương cô bèn lên tiếng:
-Hạ Chính sao anh không ngủ thêm chút nữa mà dậy sớm vậy? Anh đã đỡ đau đầu chưa
-Này Hạ Chính..Hạ Chính anh sao vậy có nghe tôi nói không ?
-Ờm nghe nghe, tôi không sao cảm ơn cô đêm qua đã chăm sóc cho tôi.
Hạ Chính nói lấp bấp mắt anh lúc này cứ dán vào Dương Dương, cô quơ tay qua lại mặt anh cô vừa nói vừa cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xin xắn:
-Này anh làm sao thế ? Cứ nhìn tôi chằm chằm thế hả thích tôi à !
-Ờ không không tôi ơ...ơ.... chỉ vì cô đẹp quá thôi
--------------------------
Sau hơn 3 tháng sống chung với nhau trên danh nghĩa vợ chồng nhưng họ vẫ đối vơi nhau như là bạn bè ngoài mặt là như thế nhưng trong lòng đối phương đều hiểu rõ rằng họ có tình cảm với nhau ngày nào họ cũng cùng nhau ra chợ mua đồ nấu ăn hay họ cùng nhau phụ ba mẹ...vv....dần dần họ nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay Hạ Chính anh là người có tình cảm với đối phương trước
Được hôm ba mẹ anh đặt vé họ du lịch Japan đến tận 5 ngày mới về trước khi đi họ căn dặn Hạ Chính trông nôm nhà cửa sẵn dẫn vợ anh Dương Dương đi chơi coi như hâm nóng tình cảm nhưng không Hạ Chính lắc đầu mĩm cười cho qua rồi anh về nhà xem coi phụ được gì thì phụ vợ anh
-Dương Dương lúc tôi đi đưa ba mẹ ra sân bay lúc về thấy có vài chỗ may đồ đẹp sẵn thấy em chỉ có vài bộ đồ thôi nên tôi có mua cho em vài bộ quần áo này, tôi không biết size em mặc bao nhiêu hết cả nên tôi mua đại
Dương Dương cầm lấy hai bộ đồ cô cười và cảm ơn anh
-Cảm ơn anh đã mua cho tôi hai bộ đồ ngủ này nhé Hạ Chính
Hạ Chính đơ mặt ra:
-Là đồ ngủ sao !
Dương Dương : "Ừ là đồ ngủ mà"
Hạ Chính anh gãi đầu rồi cười cười oảnh mặt đi sau vườn anh ngồi xuống gốc cây anh vỗ tay vào đùi thật mạnh anh trách:
-Cái bà bán hàng đấy gạt mình kêu lựa mấy bộ cho phụ nữ có chồng lại đưa mấy bộ đồ ngủ thế kia chứ muốn cổ quyến rũ mình sao, tức chết đi được xấu hổ quá trời quá đất nghĩ sao mình vầy mà mua đồ ngủ cho con gái người ta vậy trời haizz.
-Hạ Chính
-Á......á.là cô hả hết hồn hà.
Hạ Chính giật mình khi nghe Dương Dương đứng từ sau lưng kêu tên anh anh liền mời cô ngồi cùng Dương Dương khẽ nói:
-Sao ra vườn ngồi buồn mình vậy ?
-Không gì đâu cô đừng quan tâm !
Cả hai tâm sự nhau được hồi lâu rồi cũng đi vào nhà nấu chuẩn bị cơm tối cả hai lao đao trong bếp nói cho sang vậy thôi chứ chỉ có mình anh nấu thôi Dương Dương chỉ đứng sau phụ anh thôi trong lúc chiên cá dầu văng bắn lung tung vô tình bắn trúng vào tay Dương Dương khiếm cô bị bỏng Hạ Chính liền tắt bếp dìu cô ra sofa vội lấy thuốc xoa lên da cô anh thì ra sức căn dặn cô còn cô thì chỉ ngắm nhìn anh mà bỏ ngoài tai mấy lời anh nói
Nhà chỉ có hai người nên cả hai ăn nhanh xong rửa chén luôn cả hai mới đi ngủ sớm Dương Dương tắm xong cô tiệm tay lấy bộ đồ mà Hạ Chính vừa mua cho cô để mặc đó là một bộ đồ hai dây màu trắng đục trong rất gợi cảm và quyến rũ cô tắm xong bước ra Hạ Chính đang đọc sách anh đưa mắt nhìn Dương Dương thì thấy cô mặc bộ đồ của mình mua cho tự nhiên cơ thể anh nóng dầm lên anh liền đưa mắt xuống mà đọc sách không dám nhìn cô vì nhìn cô hồi lâu có khi hồi sẽ xảy ra chuyện gì đó thì không hay, ở trong phòng họ vẫn để đèn sáng trưng cô thì nằm trên Hạ Chính anh nằm dưới sàn nhà thế mà họ vẫn chỉa mỏ mà nói chuyện với nhau:
Hạ Chính:
"Cô chưa ngủ à ? Nhớ ba mẹ hay nhớ người yêu đây
Dương Dương:
"Không tôi không nhớ họ chẳng qua tôi không ngủ được nên thức thôi !
Hạ Chính:
"Hóa ra là vậy thôi tôi ngủ trước đây cô ngủ sao nhé.
Dương Dương:
"Anh ngủ ngon"
-Áaaaaaaa Hạ Chính cứu tôi áaaaaaaaaa
Một pé tiểu cường từ đâu ra không biết đã bay thẳng vào mặt Dương Dương khiến cô hoảng sợ la hét không cần nghĩ gì nhiều nữa cô trên giường nhảy vội xuống người Hạ Chính ôm quấn quanh anh cô khóc thút thít:
-Hạ Chính anh mau bắt con gián ấy ra đi nó trên giường ấy huhuhuhu anh mau bắt nó quăng đi nếu không tôi sẽ bị nó bò lên người mất thôi
-Cô phải buông tôi để tôi bắt nó chứ cô ôm tôi siết chặt như này thì làm sao tôi bắt được nó
-không không tôi sẽ không buông ra đâu chừng nào anh bắt được nó quăng nó đi thì tôi buông anh ra huhuhu nhanh đi Hạ Chính bắt nó đi
Hạ Chính tặc lưỡi đứng dậy còn Dương Dương thì ôm anh tòn teng quyết không buông anh ra, thấy tiểu cường bò trên giường anh liền nhảy nhào lại giơ bàn tay năm ngón ra một phát anh tóm được nó anh liền quăng ra ngoài cửa sổ anh nhếch mép cười nhưng anh quên một điều rằng anh đang nằm trên người của Dương Dương anh nuốt nước bọt vội vàng tréo xuống ai ngờ đâu Dương Dương bất ngờ tóm lấy cổ áo anh ghị lại.
Ánh mắt cả hai chạm nhau hai cơ thể dần nóng lên Hạ Chính mở miệng nói:
-cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế nữa ! Tôi mau lên lắm và tôi dâm lắm đấy.
Dương Dương:
-Thì sao chứ tôi là vợ anh bộ không được nhìn anh sao anh là chồng tôi mà mắc gì phải sợ chứ coi như là đêm nay là đêm động phòng muộn của tôi và anh đi
Vì Dương Dương cô quá chủ động nên Hạ Chính buộc phải hành động.
Hạ Chính anh không giữ mình được nữa anh liền cúi đầu mình xuống trao cho Dương Dương một nụ hôn sâu sau đó dứt ra:
-Để anh đi tắt đèn !
Hạ Chính lại tiếp tục công việc hành sự với vợ anh
Anh khóa môi vợ chập 2 hai tay anh chèn sau eo vợ Dương Dương cô cũng hợp tác với chồng mình hai tay cô ôm lấy đầu chồng mình Hạ Chính liền tháo từng cúc áo mình ra sau đó quăng nó xuống sàn anh cũng giúp vợ cởi luôn lớp áo vợ ra hai tay Dương Dương chạm sờ cơ bụng chồng Hạ Chính cũng không thua gì vợ anh dùng tay xoa nắn hai ngọn núi trắng nõn mềm mại Dương Dương cô xoay người lại cho chồng nằm dưới thân mình cô đưa miệng xuống cổ chồng hickey vài dấu sao đó hôn lên môi chồng Hạ Chính hai tay hư hỏng vuốt ve từ lưng vợ xuống mông sao đó là một cú tát mạnh vào mông vợ anh vội tháo quần vợ xuống lật vợ qua anh thì thầm:
- Vì đây là lần đầu của em cho nên khá đau đó nếu em đau quá anh sẽ dừng lại
Nói xong Hạ Chính đút côn thịt mình vào hoa huyệt anh đút từ từ rồi sao đó là lút cán Dương Dương khẽ rên lớn hô đau Hạ Chính liền rút ra từ từ một chút máu rỉ ra từ hoa huyệt anh lấy tay vén tóc vợ hôn nhẹ lên môi vợ sau đó là cho vào tiếp và nhấp hông từ từ Dương Dương cô chỉ biết nắm chặt ga giường miệng rên "a.....á...."Hạ Chính cùng vợ làm với nhiều tư thế khác nhau được hồi lâu hình như Hạ Chính sắp ra anh liền ôm chặt lấy hông vợ vừa nhấp vừa vỗ mông vợ anh ngã ngửa cổ ra đằng sau anh càng ngày càng thúc nhanh vào hoa huyệt thế rồi anh ứ giọng một tiếng rồi bắn hết vào trong vợ anh liền rút ra anh nằm trên người vợ thở hổn hển
Xong trận cả hai ôm nhau hôn nhau rồi ngủ cho đến sáng.
Biểu cảm gì đây Hạ Chính !
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro