CHƯƠNG 14: Nếu Thiên Đường Có Thật... Xin Cậu Mang Anh Theo
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Kiều Linh chưa kịp nói gì thì Lục Quang đã lao vào như một cơn gió, mặc cho y tá gọi với theo.
Trên chiếc giường bệnh trắng xóa, Trình Tiểu Thời nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt đến mức không còn chút hơi ấm của sự sống. Đôi môi tím tái, bàn tay gầy yếu buông thõng bên cạnh, lạnh lẽo như băng giá.
"Không-... không thể nào... Trình Tiểu Thời..." - Lục Quang khụy gối bên giường, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt người kia, từng tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng.
"Anh dậy đi... tôi đến rồi... anh mở mắt nhìn tôi đi... đây cũng là trò đùa của anh đúng không, tôi mắc bẫy rồi... Anh cũng nên dừng trò đùa này lại rồi... Xin anh, tôi xin anh..làm ơn tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tôi đi..." - Lần đầu tiên mà Lục Quang lại nói nhiều đến vậy, nhưng hay vì là miền vui, sự hạnh phúc thì ngược lại là để van xin người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng kia.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ và tiếng mưa ngoài khung cửa, không có phép màu nào xảy ra cả... Tất cả đều nói lên với cậu là đây là sự thật.
Lục Quang hững hờ rồi bật khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gương mặt lạnh lùng vốn kiêu ngạo và kiên cường đến mức không ai lay chuyển được. Nhưng giờ đây, tất cả sự mạnh mẽ ấy vỡ nát trước cơ thể vô hồn của người anh yêu.
Cậu siết chặt bàn tay anh, đau đớn nhận ra những vết kim chằng chịt, những vết bầm tím kéo dài trên cánh tay gầy gò - dấu vết của những tháng ngày chống chọi với bệnh tật trong âm thầm.
"Anh đã chịu đựng một mình thế này bao lâu rồi?" - Lục Quang nghẹn ngào, giọng run lên như sắp vỡ. "Sao anh không nói? Sao anh không để tôi ở bên?"
Kiều Linh bước vào, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay cầm xấp giấy tờ run lẩy bẩy. Chị quỳ xuống, đặt bệnh án và một xấp thư nhăn nhúm đã nhuốm nước mắt vào tay Quang.
"Trình Tiểu Thời... nó biết nó bệnh từ lâu rồi... nó cầu xin chị đừng nói với em... vì nó sợ em đau..." - Giọng chị Kiều Linh nghẹn lại, từng lời như dao cứa vào tim người nghe.
Lục Quang mở bệnh án, đôi mắt xám xanh nhòa đi vì nước mắt. Dòng chữ đỏ "Ung thư giai đoạn cuối - không thể cứu chữa" như đâm thẳng vào tim cậu. Cậu run rẩy mở những lá thư, từng dòng chữ của Trình Tiểu Thời hiện ra, nguệch ngoạc nhưng đầy yêu thương:
"Quang à... xin lỗi vì đã khiến cậu ghét tôi... nhưng chỉ có cách đó cậu mới rời đi được..."
"Cậu là điều đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi... dù tôi biến mất, xin cậu đừng đau..."
"Nếu có thiên đường thật sự... tôi ước cậu sẽ mang tôi theo, để kiếp sau được nhìn thấy cậu thêm một lần nữa."
"Tôi yêu cậu, Lục Quang"
-Trình Tiểu Thời-
Trái tim Lục Quang như bị xé làm trăm mảnh, tiếng khóc bật ra, đau đến mức không thể thở nổi. Cậu cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá kia, siết thật chặt như muốn níu kéo linh hồn đã rời đi.
"Trình Tiểu Thời... tôi không cần thiên đường... không cần kiếp sau... chỉ cần anh ở lại bên tôi, chỉ một ngày thôi, một giờ thôi cũng được... Sao anh lại bỏ tôi như thế này..."
Nhưng mọi lời van xin đều trôi vào hư vô, để lại căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng và bi thương, nơi một tình yêu quá sâu đã hóa thành bi kịch không còn đường cứu vãn.
---
"Sự thật luôn mất lòng"
Một tình yêu trân thành nhưng chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt.
Thật lòng mình ngược thì thấy mình tồi tệ quá nhưng miễn độc giả đau khổ là được:')))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro