CHƯƠNG 15: Giá Như Lúc Ấy Tôi Ôm Cậu Thêm Một Lần
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Bầu trời hôm ấy xám xịt, mưa rơi lất phất như cùng khóc tiễn đưa một người vừa rời bỏ thế gian tàn nhẫn này. Nghĩa trang vắng lặng, chỉ còn vài người thân, bạn bè và Kiều Linh đứng bên quan tài sẫm màu gỗ lạnh. Di ảnh của Trình Tiểu Thời đang mang theo nụ cười xuân được đặt ngay ngắn trên bàn, nụ cười trong bức ảnh hiền lành và ấm áp như ánh mặt trời, nhưng ngày hôm nay, ánh sáng ấy đã tắt mãi mãi...mang theo cả mặt trời của cuộc đời Lục Quang đi mãi mãi.
Kiều Linh nắm chặt tấm khăn tang, đôi mắt sưng đỏ vì khóc suốt nhiều ngày liền, gương mặt đã xuống sắc hẳn. Chị ngước nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc mà chị biết Trình Tiểu Thời mong đợi nhất là người anh thầm thương trộm nhớ..hay nói gọi khác là Lục Quang. Chị khẽ thì thầm trong nước mắt:
"Trình Tiểu Thời à... em bảo chị đừng nói cho Lục Quang... nhưng em biết không, nó chạy khắp nơi tìm em... hôm nay nó cũng muốn đến lắm, nhưng mà...-"
Điện thoại trong túi chị rung lên, màn hình hiển thị tên Lục Quang. Kiều Linh vội nghe máy, tiếng cậu vang lên gấp gáp, khàn đặc vì khóc:
"Chị ơi... đường kẹt xe, em vừa bị giữ lại vì vụ tai nạn giao thông trên cao tốc... em không thể... không thể đến kịp được..."
"Lục Quang..." - Kiều Linh nghẹn giọng, nước mắt rơi lã chã. "Tang lễ sắp bắt đầu rồi..."
Bên kia đầu dây, tiếng thở dồn dập, xen lẫn tiếng đập tay bất lực lên vô lăng:
"Em xin lỗi... Trình Tiểu Thời... xin lỗi... Anh đợi tôi thêm chút nữa thôi..."
Nhưng thời gian chẳng bao giờ nhân nhượng với ai, cũng như cuộc đời vốn đã nghiệt ngã. Khi Lục Quang còn đang mắc kẹt giữa biển xe kéo dài, tiếng chuông tang lễ lạnh lẽo vang lên qua điện thoại, từng xẻng đất rơi xuống quan tài như chôn vùi tất cả những lời chưa kịp nói, những cái ôm chưa kịp trao, những giọt nước mắt chưa kịp lau và một tình yêu không kịp thổ lộ.
---
Buổi chiều cùng ngày
Trời vẫn mưa rào nặng hạt khi Quang cuối cùng cũng đến nghĩa trang. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại tấm bia lạnh lẽo khắc tên Trình Tiểu Thời và bó hoa cúc trắng ướt sũng dưới mưa và di ảnh anh đang cười tươi, nụ cười từng khiến Lục Quang rung động.
Lục Quang quỳ xuống trước mộ, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ tấm bia như muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại của người kia. Đôi mắt xám xanh đỏ hoe, giọng khàn như gió lạc:
"Trình Tiểu Thời... Tôi xin lỗi...tôi đến muộn rồi..."
Cậu mở túi, lấy ra lá thư cuối cùng mà Kiều Linh đưa cho mình trước khi đi khỏi nghĩa trang. Dòng chữ nhòe nước mắt của Trình Tiểu Thời hiện ra run rẩy:
"Nếu đến ngày tôi rời đi... xin cậu đừng đến đưa tiễn tôi. Tôi không muốn thấy cậu khóc vì tôi. Cậu phải sống thật tốt, hứa với tôi..."
Những câu chữ ấy khiến Lục Quang bật khóc như đứa trẻ. Cậu ôm chặt tấm bia mộ lạnh ngắt, gào lên giữa màn mưa không ngừng rơi:
"Anh nói tôi đừng đến... nhưng tôi chỉ muốn được nhìn anh thêm một lần... ôm anh thêm một lần thôi... Trình Tiểu Thời... sao anh tàn nhẫn với tôi thế này..."
Mưa hòa cùng nước mắt, làm nhòa cả bầu trời và đất trời. Chỉ còn một chàng trai quỳ gục dưới mộ người mình yêu, đau đớn đến mức muốn cùng chôn mình dưới lớp đất lạnh kia, vì cả đời này đã không còn lý do nào để bước tiếp nữa.
---
Mình sắp khai giảng và đi học lại rồi.
Thật ra lí do ra chương lâu vì mình lười chứ không có gì hết:))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro