CHƯƠNG 16: Nếu Có Kiếp Sau... Xin Đừng Để Tôi Yêu Anh
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Thành phố năm ấy vẫn ồn ào, xe cộ nối đuôi nhau, ánh đèn rực rỡ như chưa từng chứng kiến một câu chuyện tình đã hóa thành tro tàn. Nhưng trong một góc nhỏ của quán cà phê gần nghĩa trang ngoại ô, có một chàng trai tóc trắng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt xám xanh đã mất đi ánh sáng của tuổi thanh xuân năm nào.
Đã sau 10 năm kể từ ngày ấy... Tròn 10 năm trôi qua cũng tròn 10 năm anh mất, thế gian vẫn cứ quay, nhưng trái tim Lục Quang mãi dừng lại ở giây phút cậu quỳ gục bên giường bệnh trắng xoá mà Trình Tiểu Thời nằm bất động, gọi tên anh trong vô vọng.
Trên bàn là chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình đã rạn nứt vài phần nhưng vẫn giữ nguyên đoạn tin nhắn mà cậu chưa từng gửi:
"Anh, tôi nhớ anh... tôi yêu anh..."
Cậu không bao giờ gửi nó đi nữa, nhưng cũng không xóa, như một cách tự trừng phạt bản thân vì đã đến muộn, vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, vì đã không kịp ôm anh lần cuối.
---
Nghĩa trang chiều mưa rầm rã
Hôm nay trời lại mưa, như 10 năm trước. Lục Quang bước chậm đến ngôi mộ quen thuộc, đặt lên đó một bó hoa bách hợp trắng muốt - loài hoa mà Trình Tiểu Thời từng nói là "mùi hương của ngày hạnh phúc".
Ngồi xuống trước mộ anh, mặc kệ quần áo ướt vì dính mưa, cậu khẽ mỉm cười, nhưng là nụ cười run rẩy và đẫm nước mắt, giọng nói run rẩy nghẹn ngào:
"Trình Tiểu Thời... năm nay tôi đã được mời làm giáo sư, cái danh mà anh từng nói sẽ cùng tôi ăn mừng... nhưng anh không còn ở đây để nhìn thấy nữa rồi... Giờ tôi nói tôi yêu thì quá muộn rồi, tôi vốn đã có kế hoạch năm tôi lên làm giáo sư sẽ tỏ tình anh... Vậy mà-"
Gió lạnh thổi qua, cuốn vài cánh hoa rơi, như câu trả lời im lặng từ một nơi xa xôi nào đó. Lục Quang cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, vẫn là gương mặt lạnh lùng nay lại mang theo nét trưởng thành đầy u sầu suy tư, bàn tay đặt lên tấm bia đá lạnh ngắt.
"Anh biết không..." - Cậu thì thầm, giọng như sắp tan biến trong gió. "Tôi vẫn chưa yêu thêm một ai... và sẽ không bao giờ nữa... vì trái tim tôi đã chôn dưới lớp đất này cùng anh rồi."
Nước mắt rơi, hòa vào mưa, tan vào đất. Một lời cầu xin bật ra, nghẹn đến mức xé nát lồng ngực:
"Nếu có kiếp sau... xin đừng để tôi gặp lại anh... xin đừng để tôi yêu anh nữa... xin đừng khiến tôi rung động vì anh... vì nếu lại mất anh một lần nữa... tôi chắc chắn sẽ không sống nổi, tôi sẽ nổi điên mất."
Cậu quỳ gục bên mộ, ôm chặt bó hoa trắng như ôm lấy ký ức duy nhất còn sót lại. Bầu trời u ám phủ màn đêm xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi và một trái tim vỡ nát yêu đến tuyệt vọng, day dứt đến tận cùng, nhưng không thể nào ngừng gọi tên một người đã ra đi vĩnh viễn.
---
"Nếu cuộc đời này có thể được làm lại, em nhất định sẽ chọn yêu anh sớm hơn."
Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, và bản chất của nó vốn là thế.
---
_.HẾT._
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro