Phần 2 - CHƯƠNG 2: Vì Anh, Tôi Thà Phản Bội Cả Thế Giới

⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Đêm lạnh giá rét, làn gió sương lùa vào khe cửa sổ mở hé cửa.

Thời gian trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng bình yên thì lại không lâu, mọi sự việc bắt đầu lại lặp lại lần nữa, nhưng có vẻ kiếp này như rất gấp rút muốn lấy đi sinh mạng của Trình Tiểu Thời, không để cậu kịp chuẩn bị phòng bị thì anh đã ngã gục xuống sàn ngay trước mắt cậu.

Trời đêm như sập xuống, tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai. Trình Tiểu Thời nằm bất động trong vòng tay Lục Quang, hơi thở yếu ớt, đôi môi khẽ run như đang gọi tên ai đó giữa cơn mê man... Nhưng Lục Quang biết rằng anh đang gọi tên cậu.

Khoảnh khắc ấy, ký ức trong tâm trí cậu ùa về, một ký ức ám ảnh khó quên.

Máy tim kéo dài một tiếng "Biiiiiiiiiip-"

Bác sĩ tháo găng gỡ khẩu trang, lắc đầu, nói lời chia buồn.

Một lần, cậu đã đến muộn... và mất anh mãi mãi.

Lục Quang siết chặt tay, hơi thở dồn dập, trái tim đau nhói như bị xé toạc. Trong đầu cậu vang lên hàng trăm hàng nghìn tiếng gào thét: Không thể mất anh lần nữa. Không thể.

---

Một trong số nguyên tắc của Lục Quang từng là:

"Không can thiệp sâu vào số phận người khác. Không vượt giới hạn tự nhiên."

Cậu vốn được người ta biết là thiên tài lý trí, thông minh, luôn tính toán chính xác từng bước, chưa từng phá bỏ nguyên tắc của mình. Nhưng giờ đây, trước tất cả những quy tắc ấy... chẳng còn nghĩa lý gì trước người đang hấp hối trong vòng tay cậu.

Lục Quang áp bàn tay lên ngực Trình Tiểu Thời, đôi mắt xám xanh bùng lên ánh sáng dữ dội, kích hoạt sức mạnh mà cậu từng thề sẽ không bao giờ sử dụng cho bất kỳ ai - một sức mạnh có thể đổi lấy tuổi thọ, trí nhớ và một phần linh hồn của chính người dùng, chỉ để níu giữ sự sống của một người khác.

"Cái giá này... tôi trả được." - Cậu khẽ thì thầm, giọng run run, mắt đỏ hoe. - "Chỉ cần anh sống... tôi nguyện đánh đổi cả thế giới và mạng sống này."

Một luồng sáng trắng bao quanh cơ thể Trình Tiểu Thời, hơi thở anh dần trở lại, tim đập yếu ớt rồi ổn định, nằm trong vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng cùng lúc đó, từng mạch máu trên tay Lục Quang đen lại, một phần sinh lực và ký ức của cậu tan biến như tro bụi.

Khi bác sĩ và y tá lao đến, họ chỉ thấy một cậu trai tóc trắng ngồi sụp xuống, ôm chặt người bạn cùng phòng vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh nhìn lại là một tình yêu điên cuồng, bất chấp tất cả, kể cả cái chết.

---

Tại bệnh viện - 5:25

Vào lúc chạng vạng buổi sáng, trong phòng bệnh, Lục Quang lặng lẽ ngồi cạnh giường, mặc kệ bản thân đang chịu đói chịu khát, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Trình Tiểu Thời... sợ chỉ cần lỡ buông ra sẽ mất anh thêm một lần nữa, Lục Quang khẽ thì thầm như lời thề:

"Anh không cần biết kiếp trước ra sao... nhưng kiếp này, chỉ cần anh còn thở, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh hạnh phúc, tôi sẵn sàng phản bội tất cả luật lệ, phản bội cả chính mình... chỉ để giữ anh bên tôi."

Nhưng sâu trong đáy mắt, nỗi sợ vẫn âm ỉ: Số phận không dễ tha thứ. Một khi đã đổi đường chỉ tay của định mệnh... sẽ phải trả giá rất đắt bằng điều gì đó còn đau đớn hơn cả cái chết.

---

"Định Mệnh vốn không chờ đợi ai..."

Tiếc hay cho một tình yêu bị định mệnh chia cách, tiếc cho tình yêu không thể đến với nhau.

---

Hello mọi người nha, còn viết là còn ngược:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro