Phần 2 - CHƯƠNG 3: Không Quá Khứ, Không Tương Lai... Chỉ Cần Anh Còn Ở Đây

⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

15:43 - buổi xế chiều tại bệnh viện

Trình Tiểu Thời nằm yên, mi mắt khẽ run, gương mặt đỏ bừng như bị ai hun lửa. Từng giọt mồ hôi rịn ra ở thái dương, ướt cả gối. Hơi thở anh nặng nề, phập phồng, đôi môi tái nhợt mấp máy gọi tên người nào đó. Lục Quang cau mày, lập tức nghiêng người áp thử tay còn lại lên trán Trình Tiểu Thời. Hơi nóng phả ra khiến cậu chấn động, tim cũng thắt lại từng cơn... Cậu xót lắm, lập tức gọi y tá đến kê thuốc.

---

Sau vài tiếng thì cuối cùng anh cũng hạ nhiệt. Lục Quang vẫn không buông tay anh ra, đôi mày khẽ cau lại đầy xót xa, cậu lẩm bẩm:

"Ngốc... Bệnh tại sao không nói tôi, tại sao lại giấu tôi? Sợ tôi đau lòng, sợ tôi buồn... Nhưng anh có biết tôi còn sợ mất anh hơn cả tính mạng tôi không..." - Lục Quang trách, trách bản thân sao không nhận ra sớm hơn, cũng trách anh lại lo cho cậu mà quên bản thân mình.

Phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc từng giây trôi qua. Trình Tiểu Thời đã thiếp đi sau cơn sốt, hơi thở ổn định nhưng gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Lục Quang ngồi bên mép giường, tay nắm chặt bàn tay ấm áp kia, đôi mắt xám xanh mờ đục trong ánh đèn vàng hắt xuống, nhìn chằm chằm vào anh.

"Rõ ràng chẳng biết tự chăm sóc mình mà lại còn đi lo cho tôi... Sao anh ngốc thế không biết, nhưng cũng vì thế tôi lại yêu anh đến điên dại" cậu khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn, không biết là trách hay đau lòng.

Cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy hồi lâu, từng đường nét, từng vết sẹo nhỏ, từng hơi thở như khắc sâu vào tim. Nhưng lần này, không còn là cái nhìn của người đòi hỏi hay hy vọng. Chỉ là... một kẻ yêu đến cuồng si, sợ chỉ chớp mắt thôi người kia sẽ lại biến mất.

"Tôi đã mất anh một lần. Tôi không chịu nổi lần thứ hai..."

Lục Quang cúi xuống, thì thầm bên tai người đang ngủ:

"Anh không cần nhớ gì hết. Kiếp trước... hãy để mình tôi đau là đủ rồi. Anh không cần hứa gì với tôi về kiếp sau... chỉ cần bây giờ, tôi được nhìn anh thở, nhìn anh sống, thế là đủ."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng khản đặc như gió đêm vỡ vụn:

"Nguyên tắc, quy tắc, lý trí... tất cả đều không còn nghĩa lý gì khi đặt cạnh sinh mạng anh. Nếu phải đánh đổi linh hồn tôi, tuổi thọ tôi, tương lai tôi... tôi vẫn sẽ làm, miễn anh còn tồn tại."

Bàn tay cậu run lên, siết chặt hơn bàn tay kia như lời cầu xin. Trái tim cậu vốn từng lạnh lùng, logic, khép kín... nhưng trước mặt người này, cậu thà xé nát tất cả lớp phòng thủ, phản bội cả những điều mình từng tin tưởng, chỉ để giữ một khoảnh khắc ở hiện tại - khoảnh khắc mà anh vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh cậu, vẫn còn sống hạnh phúc.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi mạnh làm rung rèm cửa, như lời cảnh báo vô hình rằng số phận sẽ không tha thứ cho kẻ dám đổi luật chơi. Nhưng Lục Quang mỉm cười cay đắng, hôn nhẹ lên mu bàn tay kia và khẽ thì thầm:

"Cho dù phải xuống địa ngục để trả giá... tôi cũng muốn đi cùng anh... miễn là kiếp này tôi không phải nhìn anh rời đi một lần nữa."

---

"Tay chạm nhau mà không thể giữ,
Lời hẹn thề hóa gió giữa hư vô.
Định mệnh buộc hai ta lạc lối,
Yêu trọn đời... vẫn chẳng thể chung đôi."

-Họ Huỳnh-

Câu thơ trên nói trước tương lai của Lục Quang và Trình Tiểu Thời. Nhưng mình hứa là Trình Tiểu Thời phần 2 này sẽ không chết đâu, tin mình :))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro