Phần 2 - CHƯƠNG 6: Số Phận Không Tha Thứ - Tôi Sẽ Không Để Anh Rời Đi
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Ngày hôm ấy, trời mưa lớn. Những hạt mưa như trút nước, giăng một tấm màn trắng xóa lên không gian thành phố ồn ào, biến những đường nét sắc cạnh của kiến trúc trở nên nhòe mờ, mềm mại. Trong nhà thi đấu trường học, tiếng rít giày trên sàn gỗ, tiếng bóng đập bôm bốp và tiếng reo hò của khán giả vừa mới tắt lịm. Trận đấu bóng rổ kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Trình Tiểu Thời.
Áo anh ướt đẫm, không chỉ vì mồ hôi mà còn vì những giọt nước mưa lấm tấm từ mái tóc đen dính bết trên trán rơi xuống. Ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, cơ bắp rã rời nhưng đôi mắt lại sáng rực một thứ ánh sáng của chiến thắng và sự hồ hởi tột độ. Anh bước về phía Lục Quang - người luôn ngồi ở vị trí quen thuộc trên khán đài, lặng lẽ như một bóng ma bảo vệ.
"Ê, Lục Quang! Thấy chưa? Cú ném ba điểm quyết định cuối cùng đó! Tuyệt không?" - Trình Tiểu Thời huých nhẹ vai Lục Quang, giọng nói lém lỉnh đầy vẻ tự hào - "Cậu xem, lần này tôi thắng điểm tuyệt đối nhé! Hôm nay phải cậu khao tôi rồi!!"
Lục Quang ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt ướt đẫm, nụ cười rạng rỡ của Trình Tiểu Thời. Cậu chỉ khẽ cong môi, một nụ cười nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Ừ, anh thật xuất sắc." - Giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng như một làn gió. Cậu đưa cho Trình Tiểu Thời một chai nước khoáng và một chiếc khăn khô.
Trong khoảnh khắc ấy, nhìn Trình Tiểu Thời uống nước, những giọt nước lăn dài xuống cằm, Lục Quang bỗng thấy lòng mình se lại. Những khoảnh khắc bình yên, giản dị như thế này, cậu chỉ ước có thể đóng băng mãi mãi, giữ nó lại trong lòng bàn tay, để định mệnh tàn khốc kia không bao giờ kịp chạm vào người này nữa. Mỗi nụ cười của Trình Tiểu Thời, mỗi cử chỉ vô tư của anh, đều là thứ ánh sáng duy nhất xua tan bóng tối trong trái tim đầy những lo âu và bí mật của cậu.
Nhưng số phận vốn chẳng cho ai được yên. Nó như một con thú săn mồi kiên nhẫn, luôn rình rập trong bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc con mồi mất cảnh giác để vồ lấy.
---
Buổi tối hôm đó
Cơn mưa vẫn chưa ngớt. Hai người họ rời khỏi trường, tìm đến một quán cà phê nhỏ quen thuộc trên con phố vắng. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính, tạo cảm giác ấm cúng, tách biệt với thế giới ẩm ướt bên ngoài. Trình Tiểu Thời ngồi đối diện Lục Quang, kể lể hào hứng về từng tình huống trong trận đấu, đôi tay không ngừng múa may.
"Đói quá rồi, tôi phải đi bổ sung năng lượng thôi" - Trình Tiểu Thời đứng dậy, vỗ vỗ bụng:
"Cậu muốn ăn gì không? Tôi đi mua ít đồ ăn vặt."
"Trời mưa to thế này, để tôi đi cùng" - Lục Quang nhíu mày.
"Không cần, không cần!" - Trình Tiểu Thời vẫy tay, nở một nụ cười tươi rói - "Cậu ngồi đây đọc sách đi. Tôi đi một lát là về ngay. Nhớ nha, lát nữa cậu phải khao tôi ly sinh tố xoài lớn!"
Nói rồi, anh vội vã xộc ra ngoài, thân hình cao lớn khuất dần trong màn mưa đêm. Lục Quang nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng thoáng chút bất an, nhưng rồi lại tự trấn an mình. Cậu mở cuốn sách đang đọc dở, nhưng tâm trí chẳng thể nào tập trung. Mắt cậu không ngừng liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, tính từng phút một.
Mười phút... rồi hai mươi phút... Con phố vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều. Sự bất an trong lòng Lục Quang lớn dần, như một vũng nước đen ngòm đang lan rộng. Cậu nhắn tin, gọi điện, nhưng chỉ nhận được hồi âm là chuông reo vô vọng.
Ba mươi phút. Trái tim Lục Quang đập loạn nhịp. Một cảm giác lạnh buốt, thấu xương, không phải từ cơn mưa bên ngoài, mà từ sâu thẳm tâm can, bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhớ đến lần trước, cái lần mà Trình Tiểu Thời suýt nữa đã rời xa cậu mãi mãi. Nỗi sợ hãi ấy, tưởng như đã chôn vùi, giờ lại trỗi dậy mãnh liệt gấp bội.
Cậu lao ra khỏi quán cà phê, không màng đến chiếc ô đang để quên trên ghế. Mưa xối xả táp vào mặt, thấm ướt bộ quần áo trong chớp mắt. Lục Quang chạy, chạy như điên, dọc theo con đường quen thuộc dẫn đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mà Trình Tiểu Thời thường lui tới. Chân cậu như có lửa đốt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hòa cùng tiếng mưa gào thét.
Và rồi... cả thế giới trước mắt cậu như vỡ vụn...tim cậu như ngừng đập.
Giữa giao lộ, đèn xe cấp cứu nhấp nháy, đám đông tụ tập. Một chiếc xe tải mất lái vừa đâm vào một người trẻ tuổi. Trong vũng nước mưa đỏ máu, Trình Tiểu Thời nằm bất động, đôi mắt khép hờ, túi đồ ăn rơi tung tóe bên cạnh.
"TRÌNH TIỂU THỜI!!!"
Lục Quang lao tới, quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy cơ thể đang mất máu nhanh chóng. Gương mặt cậu tái nhợt đến vô hồn, tim đau đến muốn nổ tung.
"Anh mở mắt ra!!! Anh nghe tôi không?! Tôi đã thề rồi... tôi sẽ không để mất anh nữa... Đừng làm tôi sợ như vậy...!"
Máu nóng chảy tràn tay, nhưng cơ thể kia lạnh dần, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như sắp tắt hẳn.
Không cần suy nghĩ, Lục Quang kích hoạt sức mạnh cấm kỵ ấy một lần nữa, ánh sáng trắng bùng lên giữa mưa đêm, đổi lấy máu và sinh lực của chính mình để níu kéo người kia khỏi lưỡi hái tử thần.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên gần hơn, nhưng Lục Quang chẳng còn nghe thấy gì. Cậu chỉ ôm chặt Trình Tiểu Thời, gào lên trong tuyệt vọng:
"Nghe tôi này! Tôi không cần lý trí, không cần nguyên tắc, không cần mạng sống này... Tôi chỉ cần anh thôi!!!
Số phận mà muốn cướp anh lần nữa... thì hãy giết tôi trước!!!"
Đêm ấy, khi cả hai được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói Trình Tiểu Thời thoát khỏi nguy kịch nhờ "một phép màu không thể lý giải được". Nhưng chỉ mình cậu biết... đây là lần thứ hai cậu bán một phần linh hồn mình để giữ anh lại, và mỗi lần như vậy, thời gian của cậu trên thế gian này càng ngắn dần đi.
---
Xém quen mất mình còn chưa đăng chương mới cho độc giả^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro