Phần 2 - CHƯƠNG 8: Bánh Răng Định Mệnh - Tôi Sẽ Hy Sinh Mình, Để Anh Được Sống

⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Khi Lục Quang nhìn thấy bánh răng định mệnh đang nghiền nát số phận của Trình Tiểu Thời, và cậu hiểu rằng: không thể thắng định mệnh, chỉ có thể hủy chính mình để đổi lại sinh mạng anh. Sự thật phũ phàng ấy như một nhát dao đâm xoáy vào tim, để lại cảm giác tê dại và bất lực không thể nhìn thấy bằng con mắt bình thường. Cậu thuận theo, không phải vì đầu hàng, mà là một sự lựa chọn cuối cùng, tuyệt vọng nhất. Cậu bước vào vòng xoay ấy, hy sinh tất cả để kéo anh về, dù biết cái giá sẽ là sự biến mất vĩnh viễn của chính mình khỏi ký ức thế gian này. Đó là một ván cược mà cậu biết mình sẽ thua, nhưng vẫn đặt cược toàn bộ bản thân, chỉ vì muốn thấy anh được sống.

---

Khoảnh khắc sinh tử

Máy tim kéo dài tiếng kêu rợn người, tiếng kêu khiến bao con người tuyệt vọng: "Biiiiiiiiip-".

Bác sĩ quát lớn, y tá chạy loạn, mồ hôi và sự căng thẳng bao trùm lấy họ. Nhưng họ không thấy bóng dáng Lục Quang đâu nữa. Trong khoảnh khắc tim Trình Tiểu Thời ngừng đập, tiềm thức cậu đã lao vào thứ mà người phàm không nhìn thấy - "Bánh Răng Định Mệnh". Cậu giống như một con thiêu thân, lao thẳng vào lõi năng lượng hủy diệt nhất của vũ trụ, nơi quyết định sự sống và cái chết của vạn vật.

Bánh răng của số phận

Không gian tối đen vô tận, nơi không có khái niệm thời gian hay phương hướng. Giữa hư không, hàng nghìn bánh răng khổng lồ bằng thép lạnh quay tròn chậm rãi, âm thanh ken két của chúng vang vọng như tiếng nghiến răng của thần chết. Mỗi bánh răng khắc tên một linh hồn, đan xen nhau, móc nối và vận hành một cách hoàn hảo, tạo thành cỗ máy vĩnh cửu và tàn nhẫn của tạo hóa.

Trên một bánh răng lạnh lẽo, lờ mờ hiện lên hai chữ "Trình Tiểu Thời", và nó đang dừng lại, chuẩn bị rơi xuống vực sâu hư vô - dấu hiệu không thể chối cãi cho một sinh mạng vừa tắt.

Lục Quang lao đến, đôi bàn tay vốn chỉ quen với sự nâng niu giờ đây rớm máu, bám chặt vào mép bánh răng lạnh buốt, hét lên khản Giọng, giọng nói vỡ vụn vì tuyệt vọng - "Không được! Tôi chưa cho phép anh ấy đi!!! Hãy trả anh ấy lại cho tôi!"

Một giọng nói máy móc vô hình vang vọng, trầm lạnh, không cảm xúc nhưng sức nặng từ lời nói như phán quyết của số phận nghiệt ngã:

"Ngươi đã thách thức luật lệ ba lần. Linh hồn này vốn đã là món nợ. Ngươi không còn gì để đổi."

Máu từ đầu gối nhuộm đỏ sàn thép lạnh, nhưng ánh mắt cậu bùng lên một tia điên cuồng chưa từng có:

"Vậy thì... tôi bán chính mình.

Không chỉ tuổi thọ, không chỉ linh hồn... mà là TOÀN BỘ sự tồn tại của tôi!

Xóa tôi khỏi thế gian này, khỏi mọi ký ức, khỏi lịch sử, khỏi cả bánh răng của các người... chỉ cần anh ấy sống, chỉ cần anh ấy được trả về thế giới ấy, bình an, hạnh phúc!"

Không gian tĩnh lặng vài giây, rồi cả cỗ máy số phận rung chuyển. Bánh răng của Lục Quang tách ra, lao vào vòng xoáy ánh sáng, hòa tan thành từng mảnh một. Giọng nói lạnh lẽo cuối cùng khẽ vang:

"Kẻ thuận theo bánh răng... sẽ bị nghiền nát. Nhưng linh hồn kia sẽ được trả lại."

---

Bình minh hôm sau

Bệnh viện trở nên hỗn loạn vì điều kỳ diệu vừa xảy ra: Trình Tiểu Thời tỉnh lại, nhịp tim ổn định một cách khó tin, mọi chỉ số trở lại bình thường, không còn bất kỳ dấu hiệu nào của suy tim hay căn bệnh quái ác kia. Các bác sĩ bối rối, gọi đây là "điều y học không thể giải thích", một phép màu.

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, trên đầu lưỡi tự nhiên muốn gọi một cái tên nào đó, một cái tên thân thương đến lạ... nhưng rồi anh sững lại, não bộ trống rỗng.

"...Ai... đã chăm sóc tôi? Tôi có cảm giác... hình như có ai đó..."

Kiều Linh chỉ mỉm cười qua làn nước mắt, lặng lẽ đáp:

"Không ai cả... chỉ là một phép màu thôi."

Bởi vì trên thế gian này... không còn tồn tại của một người mang tên Lục Quang nữa. Không một ai nhớ rằng đã từng có một chàng trai tóc trắng, mắt xám xanh, kiêu ngạo mà dịu dàng, sống và yêu đến điên cuồng. Không ai nhớ cậu từng hiện diện, từng đau khổ, từng hy sinh tất cả vì tình yêu. Mọi dấu vết về cậu - từ ảnh chụp, nhật ký, đến những ký ức trong lòng người khác - tất cả đều đã bị xóa sạch.

Chỉ còn lại một Trình Tiểu Thời khỏe mạnh bước ra khỏi bệnh viện, hít một hơi dài làn không khí trong lành. Anh cảm thấy lồng ngực mình ấm áp lạ thường, như có một mảnh linh hồn nào đó bên cạnh đang bảo vệ mình... nhưng chẳng hiểu vì sao đôi mắt mình lại rưng rưng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, và trái tim đau nhói một cách vô cớ mỗi khi đọc thấy đâu đó hai chữ "Lục Quang" - một cái tên xa lạ nhưng lại khiến lòng anh quặn thắt. Đó là vết sẹo sâu nhất trong tâm hồn, một nỗi đau mất mát không tên, không nguyên do, không thể chữa lành.

---

Với tình yêu đủ mạnh để thách thức số phận... nhưng đổi lại là sự biến mất vĩnh viễn của chính người yêu ấy khỏi mọi Tồn tại. Lục Quang đã thắng, bằng cách thua tất cả. Và Trình Tiểu Thời đã sống, nhưng phải mang theo một nỗi đau xé lòng mà anh không bao giờ hiểu được nguyên nhân. Đó là bi kịch của một tình yêu vĩnh cửu, được trả giá bằng sự lãng quên.

---

Như đã hứa, Trình Tiểu Thời sẽ không chết đâu nha^^, mà Lục Quang tan biến.

Sắp kết thúc phần 2 rồi, phần 3 hứa sẽ ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro