1. [2Won] Giáng Sinh (part 1)
Mùa đông, đêm Seoul rất lạnh.
Hôm nay là Giáng Sinh, phố tấp nập người. Ai cũng vui vẻ bên bạn bè, người thân, quần áo xúng xính. Họ sải bước trên những con đường lấp lánh đèn. Những bản nhạc Giáng Sinh hâm nóng không khí từ mọi ngóc ngách. Người ta nói Giáng Sinh mang đến hạnh phúc và bình an, Giáng Sinh là mùa của niềm vui và sự ấm áp. Nhưng dường như, mọi quy luật đều có những ngoại lệ.
Cách xa những con đường hào nhoáng, đâu đó ở Jeju vẫn còn đầy những con hẻm ẩm thấp, tối tăm. Tuyết bám đầy trên mặt đường trơn trượt. Mùi rác và mùi phân chuột lởn vởn trong không gian. Ở nơi này, tìm kiếm chút hơi ấm từ lò sưởi đúng là xa xỉ.
- THẰNG ĂN CẮP! BẮT NÓ LẠI!
Tiếng một người đàn ông xé tan tĩnh lặng. Liền sau đó là vóc dáng nhỏ bé chạy vụt qua. Một thằng nhóc, tuổi chừng 11-12 vội vã chạy xuyên qua những ngã tối. Có thể nghe được tiếng bước chân trên tuyết và tiếng thở gấp của nó trong đêm lạnh. Nó nép vào một góc, nín thở để không phát ra tiếng động. Người đàn ông hung hăng kia đến ngay sau. Tay hắn cầm một ống sắt dài. Trông hắn ăn mặc như một người thợ làm bánh. Hắn nhìn quanh quất, không thấy thằng bé đâu. Hắn lầm bầm chửi rủa vài câu nữa rồi mới quay về.
Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Thằng nhóc bỏ tay ra khỏi miệng, thở dốc. Nó loạng choạng đứng dậy. Đầu gối hơi xước một chút, có lẽ lúc nó chạy đã không chú ý va vào đâu đó.
- Chết tiệt! Chỉ là một mẩu bánh mì!
Nó lấy mẩu bánh đó vì nghĩ là gã đã vứt đi. Nhưng gã đã nhìn thấy nó và hô hào lên. Đôi lúc nó nghĩ, bọn người giàu thật kì lạ, chúng không muốn cho đi dù là những thứ chúng không cần.
Nó bước ra, lần theo những con hẻm. Nó không về nhà, không có nhà. Nó cũng không biết nên đi về đâu, cũng chẳng cần biết. Từ lúc nó có trí khôn thì nó đã là một đứa lang thang rồi. Won Ho, tên của nó, đó là thứ duy nhất nó nhớ được.
Nó đi gần những con đường lớn, lắng nghe những bản nhạc tẻ nhạt. Nó ngồi lại trong một góc tối, thưởng thức món bánh mì dở tệ kia. Nó ngồi lâu, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ và những bản Thánh ca cũng tắt hẳn. Dù là ở thủ đô, không phải nơi ngõ ngách nào cũng đón Giáng Sinh thâu đêm. Ở đây, mọi thứ sẽ nguội nhạt sau 12 giờ. Muộn, phố thưa dần người. Những cửa hàng cũng nối nhau tắt đèn. Bây giờ nó mới bước hẳn ra con đường lớn. Không khí ở đây rõ ràng dễ chịu hơn con hẻm chật hẹp. Con phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài cây thông vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng có một người vội vã bước. Nó thích không khí này, thích ở một mình.
Chợt nghe thấy tiếng khóc, nó dừng lại. Tuy đã lang thang nhiều năm, nó vẫn chưa bao giờ tin vào ma quỷ, vì chưa bao giờ gặp. Không lí nào ma quỷ lại đến phá nó vào thời khắc tuyệt vời thế này? Mãi sau này, khi nhớ lại, nó mới hiểu hóa ra Thiên Thần đã bước vào cuộc đời nó.
Khuất sau những hàng thông điện, có một cậu bé tầm 6 hoặc 7 tuổi đang gục đầu trên gối khóc. Won Ho dè chừng nhưng vẫn tiến đến gần. Nó dùng một ngón tay khều khều cậu bé kia.
- Này!... Này!... Cậu... Không phải ma chứ?
Nhưng thằng bé vẫn cứ khóc. Won Ho lặp lại hành động đó một vài lần nữa. Sau đó thằng bé nín khóc, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Won Ho đứng nhìn. Nó đã định bỏ đi mấy lần, nhưng sau cùng lại quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu bé kia. Ở khoảng cách thật gần, nó có thể cảm nhận được đứa trẻ bên cạnh đang run rẩy.
- Sao thế? Lạnh hả?
Thằng bé lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt lên.
- Đói hả?
Thằng bé cũng lắc đầu. Won Ho không biết nó hỏi vậy để làm gì. Bởi cho dù đứa bé kia có gật đầu, nó cũng đâu thể giúp gì được. Nó quyết định ngồi im.
Một lát, thằng bé kia cũng chịu ngẩng mặt lên. Won Ho lén nhìn sang. Nó không đủ thông minh để miêu tả khuôn mặt của cậu bé đó. Nó chỉ có cảm giác như sau bao ngày lang thang trong những xó xỉnh tối tăm, cuối cùng nó đã tìm thấy ánh sáng. Và thật sự, nó đã tìm thấy ánh sáng.
- Sao... Sao em ở đây? - Won Ho bắt đầu hỏi một cách ngớ ngẩn.
Thằng bé quay sang nhìn Won Ho, nhìn thật lâu, rồi mắt nó lại rưng rưng.
- Mẹ em... Mẹ em...
- Mẹ em làm sao?
Thằng bé nấc lên để dằn nước mắt xuống. Nó không nói ra được rằng mẹ nó đã bỏ rơi nó. Won Ho đưa tay, định chùi đi mấy giọt nước mắt đáng ghét kia. Nhưng nghĩ lại, tay nó dơ bỏ xừ. Thành ra nó lại quyết định ngồi nhìn.
Đứa trẻ khóc lâu, khóc đến khi nước mắt không rơi được nữa. Trong lúc nó khóc, có một đứa khác, lớn hơn và ngốc hơn, cứ ngồi nhìn, suy nghĩ xem mình nên an ủi người ta thế nào, rồi lại thôi. Cứ như vậy, khoảnh khắc hai đứa va vào đời nhau, Giáng Sinh đầu tiên đã lạnh lẽo trôi qua như vậy đó.
-Su-
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro