Chương 15
Xong sớm về sớm. Từ Minh Hạo có nằm mơ cũng không thể ngờ được người mà mình mong đợi nhất lại không có ở đây. Bước chân lặng lẽ dẫm trên nền tuyết nghe vị thái giám phía trước ái ngại nói:
- Từ Vương phi chắc chưa nhận được tin tức, Thái hậu đã sớm khởi hành lên chùa Nam Sơn, chính để cầu phúc cho bách tính. Thời gian này Thái hậu sẽ không trở về luôn.
Từ Minh Hạo rối rắm quay người về Điện chính. Đại lễ cầu phúc còn đây, Thái hậu lại ở trên núi không về, tất cả mọi thứ đều quá vội vàng khó tránh khỏi hiềm nghi. Nhưng tất cả còn chưa dừng ở đây. Y nhanh chóng tiến vào Đại điện, đưa mắt nhìn quay liền thấy Hoàng quý phi cũng đang đứng đó nhìn y. Hai chân quỳ xuống nền đá hành lễ, còn chưa kịp nghe thấy tiếng Hoàng thượng liền đập vào một giọng nói:
- Nghe nói Từ Vương phi vừa vào cung đã chưa vội đến bái kiến Hoàng thượng đã vội chạy đi tìm Thái hậu, quả là tình chủ tớ không gì sánh bằng.
Nói rồi đưa khăn tay lên che đi miệng cười khả ái nhưng mắt lại mang một nét thâm sâu khó tả. Ả xoay người nhìn xoáy sâu vào Từ Minh Hạo như thể muốn y biến mất ngay tại chỗ.
Hai tay bấu chặt vào nhau, Từ Minh Hạo một mực im lặng quỳ ở nơi Đại điện uy nghi.
- Quý phi, đừng ham hồ. Miễn lễ đi. Từ Vương phi hôm nay có mặt cũng là một nhân vật quan trọng trong Đại lễ lần này. Trẫm gọi ngươi vào đây là muốn hỏi ý kiến ngươi một việc?
Xem ra là y đoán đúng, tất cả những việc hôm nay đều là muốn nhắm vào y hay nói cách khác là vào người Kim Mẫn Khuê. Y và hoàng thất không có một dính dáng gì ngoài mối quan hệ ràng buộc với Kim Mẫn Khuê, nhưng Kim Mẫn Khuê càng không quan trọng với Hoàng thượng đến vậy sau vụ việ lần trước xảy ra với Quý phi. Hỏi ý kiến của y, bất kể việc gì cũng đều không có lợi vì mọi câu nói của y hôm nay đều không có trọng lượng với tất cả người ở đây. Mẫn Khuê không thể về, Thái hậu lại càng không, y không lo mất mạng chỉ lo gây phiền toái, tốt nhất là cứ nắm sẵn thế bị động.
- Được Hoàng thượng xem trọng là phúc đức của thần, dù là việc gì vi thần cũng sẵn sàng dốc hết lòng mình phò tá.
- Ha quả nhiên là người của Tứ Vương gia, giọng điệu cũng thật đáng khen.
Nhìn thẳng mặt người vừa nói, y tựa tiếu phi tiếu mà chắp tay
- Hoàng quý phi quá khen, cổ nhân đã nói đồng phu đồng thê có xuống biển lửa lên núi đao cũng thành. Là phu quân ta chỉ giáo tốt.
Người cũng là người của ta, phu quân cũng là phu quân của ta, người có nói nữa nói mãi cũng là của ta. Y mỉa mai nhìn ả siết chặt khăn hồng trong tay.
Hoàng thượng thấy một cảnh này trong lòng lại nghĩ sâu xa thêm một phần. Tự phụt cười ra ngoài để lấy lại bầu không khí lúc trước.
- Nếu ngươi đã nói vậy trẫm cũng sẽ nói thẳng. Đại lễ lần này ngươi thân là phu thê chính thất của Mẫn Khuê, phu dốc sức ngoài chiến trường, thê ở nhà cầu phước lành. Ngươi cùng Hoàng quý phi hãy cùng đảm nhiệm việc lo liệu Đại lễ lần này đi.
Y trân trân đứng một chỗ, mắt lặng yên như biển trời trước giông bão. Chỉ biết rằng lần này đến như bị lừa một vố, tất cả dự tính ban đầu đều đi lệch hướng, có muốn về sớm cũng phải xem Hoàng quý phi có nương tay hay không. Y không dám từ chối cũng không muốn nhận lấy, chỉ biết cúi đầu nói
- Hoàng thượng, lần này là Đại lễ cầu may cho dân thần chưa từng tham gia, chỉ sợ làm vướng tay vướng chân Quý phi.
Ỷ Lan ngước lên nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, bốn mắt nhìn nhau như đọc được ra vị, Ả bước tới gần Từ Minh Hạo phẩy tay cười nói như thân quen từ lâu. Người không biết chuyện lại nghĩ hai người là tâm giao lâu ngày mới gặp lại.
- Từ Vương phi đừng lo lắng, nếu không biết bổ cung sẽ từ từ dạy ngươi.
Hai chữ "dạy ngươi" như gai nhọn đâm thẳng vào người trước mặt. Gương mặt thâm sâu khó đoán từu đầu đến giờ vẫn trưng ra nụ cười lả lơi, thách thức Từ Minh Hạo. Chọn lực thời gian địa điểm hợp lý, ép Từ Minh Hạo vào thế khó khiến ả ta thỏa mãn xoay xoay cái khăn nhỏ trong tay. Quay lưng đi về phía Hoàng thượng, khuôn mặt yêu kiều ma mị lại tỏ vẻ đáng thương:
- Hoàng thượng, có lẽ Từ Vương phi là không muốn cùng thần thiếp lo liệu Đại lễ rồi.
Đến đây Từ Minh Hạo cũng không còn dám chối việc nữa. Hay cho một Hoàng quý phi hay nói rằng nàng ta có chống lưng thật vững chãi mới nghĩ ra được trò này. Hoàng thượng trước nay vốn không hề ưa vị đệ đệ tài cao cùng cha khác mẹ, lúc nào cũng muốn hạ bệ Kim Mẫn Khuê bằng mọi cách. Ngay cả chuyện ban hôn cho hắn cũng là vậy, là muốn người ngoài nhìn hắn với con mắt khinh thường, đường đường là một vị Vương gia mà lại tằng tịu rồi cưới nô tài làm chính thất. Hay ngay cả viêc hôm nay, Hoàng thượng cùng ái phi của gã chắc cũng đã tính toán kĩ. Thứ nhất là lan truyền ra ngoài Đại lễ cầu may do Hoàng thượng chủ trì cũng như không cho tin tức Thái hậu xuất cung truyền đến tai Từ Minh Hạo. Thứ hai là đợi y vào cung rồi mới lật bài ngửa làm y không thể viện lấy bất cứ cớ gì để chối bỏ trách nhiệm.
Y mím chặt môi nhìn hai người trước mặt rồi lại quay qua nhìn một vài Đại thần trong điện đang cúi gằm mặt xuống đất không dám lên tiếng.
- Sao, ngươi thực sự muốn làm trái ý trẫm sao Từ Vương phi.
Mọi chuyện thành ra như vậy cũng chỉ trách y quá chủ quan, bây giờ lao cũng phi rồi chỉ đành chạy theo không còn cách nào khác
- Cung kính không bằng tuân mệnh, thần nguyện dốc hết sức vì Đại lễ cầu may. Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng quý phi.
Hoàng thượng nghe y nói vậy hai mắt liền sáng như sao, mở miệng cười lớn như vừa bắt sống được con mồi ngon. Gã bây giờ đã có thê tử mà Kim Mẫn Khuê yêu nhất trong tay lại còn có cả người tình năm xưa hắn nhất nhất quyết quyết muốn cướp khỏi chốn hậu cung của gã, để xem Kim Mẫn Khuê còn tự vỗ ngực bản thân được bao lâu.
--------------------------------
Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân bên ngoài lòng như lửa đốt cứ chốc chốc lại ngó vào bên trong. Không hiểu chuyện gì mà lại bàn lâu như vậy, cửa đóng chặt cũng đã được cả canh giờ mà vẫn chưa thấy người ra. Còn để lâu nữa La Tại Dân hắn nhất quyết kháng chỉ bảo vệ chủ tử.
Chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy Từ Minh Hạo bước ra, ba người chầm chầm trở về cung đã được dọn dẹp sẵn, trên đường cũng nghe chủ tử của hai người nói sơ qua về tình hình bên trong. La Tại Dân cau mày nhìn Vương phi
- Đây là bọn họ đưa chúng ta vào tròng, sở hở lúc Vương gia không ở trong thành mà muốn ép người.
Hoàng Nhân Tuấn lúc này cũng thấy sợ hãi, nắm chặt lấy tay áo Từ Minh Hạo hỏi nhỏ
- Người chắc hẳn có suy tính gì rồi đúng không?
Biết được Từ Minh Hạo vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì hai tròng mắt rung động dữ dội nhìn lên La Tại Dân vẫn đang đứng đó:
- Vương phi an tâm, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thần cũng sẽ không để chúng chạm được vào tay áo của người.
Nói rồi hắn kêu ra ngoài xem xét rồi để lại hai người trong căn phòng nhỏ. Vừa bước ra ngoài, Tại Dân nhìn chặt vào mái nhà gạch xanh ngoài phủ, đầu gật nhẹ một bóng người trên đó lập tức biến mất trong màn sương. Rồi lại lấy trong áo ra một chiếc khí (còi) nhỏ, thổi vào một hơi, tiếng khí rất nhỏ được truyền đi trong gió. Đây là cách mà hắn cùng ám mật của Kim Mẫn Khuê cài vào trong cung liên lạc, tiếng khí nhẹ không phải ai cũng có thể nghe được, chỉ những người thủ pháp cao đã từng trải qua huấn luyện mất thiết với Kim Mẫn Khuê mới có thể nhận biết.
Mọi ám mật trong cung lâu ngày mới có thể nghe thấy tiếng khí quen thuộc, người như xốc lại tinh thần, sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp xảy ra. Từ thị vệ, thái giám hay ngay cả người trong ngự thiện phòng bỗng chốc có đôi chỗ khác lạ. Nếu ai tinh mắt đều có thể thấy họ đều có đôi mắt rất giống Tứ Vương gia.
————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro