Chương 7
Từ Minh Hạo lấy lý do muốn thắp hương cho mẫu thân mà dắt Kim Mẫn Khuê đến một gian phụng thờ nhỏ không cho người hầu theo sau. Cả hai người cùng hành lễ rồi cứ đứng vậy mà nhìn lên tấm tranh vẽ một nữ tử có nét mặt thanh thoát mềm mại nhưng lại mang một đôi mắt buồn đến nao lòng. Minh Hạo xoay người nhìn hắn đang đứng ở cửa , tiến lên hai bước nắm lấy tay hắn.
" Vương gia không nhất thiết phải làm vậy"
Hắn biết là y đang muốn nói đến chuyện vừa lúc nãy. Hắn liếc nhìn tấm tranh lớn được treo giữa căn phòng, đằng trước là tấm bài vị đã sờn cũ rồi lên tiếng:" Ta không làm vậy bọn họ sẽ lại làm tới, không bằng đe trước trọng sau". Vừa nói xong lại nghe tiếng phụt cười nhẹ của người trước mặt, nhìn y dang lấy tay che đi nụ cười thực lòng mà lòng lại rạo rực. Kéo tay người trước mặt xuống để lộ ra khuôn mặt vẫn còn sót nét cười tươi tắn, đôi môi hồng hào kéo sang hai bên thật xinh đẹp hướng về phía hắn.
" Minh Hạo"
Lúc này y mới ngưng cười mà nhìn về phía hắn. Kim Mẫn Khuê lại lúng túng như sáng nay, bàn tay bóp bóp nhẹ cánh tay của y mà nói : " Ta hiện tại có việc trên kinh thành không thể chậm trễ, ta đi xử lý công việc chiều tối hoàn tất sẽ quay lại đây đón em được không?" Hắn nhìn thấy một tia hụt hẫng nhẹ xẹt qua trong mắt y rồi liền khôi phục lại trạng thái vô tâm vô tính như bình thường hướng hắn nói:
" Nếu có việc cần xử lý thì Vương gia mau đi đi, nếu muộn người chưa quay lại, ta có thể tự về"
" Không cần, ta chắc chắn sẽ quay lại đón em". Nói rồi liền xoay người đi. Trước khi ra khỏi cổng Từ phủ còn cố ý lưu lại một mật thám ở cạnh chỉ là không xuất đầu lộ diện khiến cho y khó xử. Kim Mẫn Khuê vừa đi thì cũng đến giờ dùng bữa trưa, trên dưới Từ gia sau khi bị Kim Mẫn Khuê răn đe một màn liền biết người biết ta đối xử với y đúng với mực của một vị Vương phi. Đến giờ trưa, hai vị thiếu gia cũng đã rong chơi bên ngoài về, biết Tứ Vương gia bỏ Minh Hạo ở lại nhà mình mà miệng lại nở nụ cười xấu xa tà mị.
Bước vào chánh phòng thấy y cùng phụ mẫu đang im lặng ăn bữa cơm cho xong truyện mà thứ tử - Từ Khai Ninh liền đâm chọc một câu: " Khai Minh đệ nhìn xem, người nhà lâu ngày trong cung cao quý đã về với huynh đệ ta rồi".
Minh Hạo nhận ra giọng nói này và cả lời trào phúng trong câu. Khi gặp họ lần cuối y chỉ là một nô tài bé nhỏ nhưng ngày tháng trong cung chỉ mong giữ được một cái mạng mang về, nay gặp lại y đã đường trở thành Vương phi của Tứ Vương gia , leo lên hàng Nhất phẩm trong giới quý tộc cũng chẳng trách được một ít trào phúng trong lòng người khác. Im lặng không nói gì đợi phản ứng của họ. Hai huynh đệ thấy vậy định nói thêm liền bị Từ Khai Thông lớn giọng tỏ vẻ tức giận quát lên:
" Ngu xuẩn, thấy Vương phi đã không kính lễ lại còn nói nhăng nói cuội, cút về phòng tự suy nghĩ cho ta"
Từ Khai Ninh thấy vậy liền tức giận quay đầu bỏ về phòng nhưng Tam công tử Từ Khai Minh lại khôn khéo hơn. Cúi người hành lễ với Minh Hạo rồi một câu thất lễ rồi mới quay đi. Minh Hạo không đáp lại cũng không ăn cơm nữa. Đặt bát cơm xuống nói muốn nghỉ ngơi. Nhân Tuấn đi theo hầu hạ Minh Hạo giờ mới lên tiếng hỏi Từ Khai Thông: " Vương phi muốn nghỉ ngơi, thỉnh Từ đại nhân sắp xếp phòng".
Từ Khai Thông vẫn đang suy nghĩ xem nên để y ở đâu vì hồi xưa không được sủng nên luôn ở căn phòng của hạ nhân sau bếp, ẩm thấp bẩn thỉu nhưng nay thời thế đã khác. Định mở miệng hỏi nếu ở trong khách viện có được không thì nghe thấy thê tử mình đay nghiến : " Không phải Vương phi muốn về đây để thăm mẫu thân người sao, xưa ở đâu thì nay ở vậy đi, sao phải nhiều lời vậy". Hoàng Lan đánh mắt nhìn Minh Hạo một cái rồi cười khểnh không biết rằng trong lòng phu lang đã dậy sóng.
Minh Hạo cười nhẹ một cái rồi đáp lại Hoàng Lan : " Di nương nói phải đúng là ta cũng đặc biệt nhớ căn phòng ấy, nhưng nếu nó có thể như phòng của hai ca ca thì không sao nhưng ngược lại phòng ta có chút hơi khác biệt, chỉ sợ Vương gia trở về sẽ tìm người cùng phụ thân hàn huyên vài chuyện".
Nàng thấy y từ một con chuột bé nhỏ hồi trước đánh không dám kêu, mắng không dám cãi mà bây giờ đã biết dựa vào Vương gia mà lên mặt với phu thê bọn họ liền tức giận đứng bật dậy làm đổ chiếc ghế đang ngồi : " Ngươi dám dọa ta" . " Hoàng Lan, nàng im miệng".
" Di nương, phụ thân , nếu hai người cảm thấy quá khó khăn vậy để ta về Vương phủ, không dám làm phiền hai người"
Từ Khai Thông đen mặt nói không phải, không phải rồi liền phân phó người dọn phòng nghỉ lớn cho y vào nghỉ ngơi. Y vừa đi thì Hoàng Lan lại bùng nổ lần nữa đập tay xuống bàn mắng Từ Khai Thông : " Chàng còn muốn tiếp tục chứa chấp nó, sao không để y về quách đi cho vừa lòng".
Từ Khai Thông thấy nàng vậy liền trong đầu cảm thán đứng là suy nghĩ của nữ nhân nông cạn, nếu để ý ở trong phòng cũ rách nát chắc chắn sẽ bị Kim Mẫn Khuê truy cùng giết tận, mà để y về cũng không được. Kim Mẫn Khuê đã cố tình nói to trước khi đi rằng hắn sẽ trở về đón y ý muốn lần nữa kiểm tra bọn họ, nay để y trở về trong uất ức khác nào tự đưa cả Từ gia vào chỗ chết. Dù không biết Tứ Vương gia này đối với Từ Minh Hạo này là thế nào nhưng lười hắn đã nói ra tuyệt đối không nên phạm phải. Hắn có thể trong mắt dân đen là một vị Vương gia có đức có tài, thương yêu bá tánh nhưng Từ Khai Thông cùng các đại thần cùng hầu hạ trong mới hiểu Tứ Vương gia chính xác là một con sói không ai dám đến gần : đã nói là làm, khát máu và cô độc.
Mặt khác, Minh Hạo cùng Hoàng Nhân Tuấn quay về nghỉ ngơi đi qua hoa viên liền nghe được hai người hầu đang nói chuyện với nhau.
" Ngươi sao lại biết chuyện đó"
" Ta vừa ở hoa lâu về, ở đó đang bàn tán Hoàng quý phi đang bị xử phạt xuống làm mức thấp nhất là thường tại"
" Không lẽ là đắc tội với ai?"
" Có lẽ vậy nhưng nghe nói có một vị Vương gia đã chờ sẵn ở ngoài thánh điện xin tha cho nàng"
Câu chuyện cứ luẩn quẩn trong đầu y cả khi đã về phòng, không để ý mà đá vào chân bàn. Trận đau điếng nổi lên mới làm y bừng tỉnh. Nhân Tuân đứng bên cạnh thấy vậy mới đỡ y ngồi xuống, vừa cởi giày xem chân cho y vừa nói: " Người đừng nghe họ nói rồi lại nghĩ bậy, vị kia chắc chắn không phải Vương gia đâu".
Y cắn chặt môi cho qua cơn đau rồi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, trời tỏa nắng mạnh mẹ mà trong lòng y lại vì suy nghĩ vẩn vơ mà lòng trở nên ảm đạm. Y thầm cầu trời đó không phải Kim Mẫn Khuê, dù đó có là ích kỉ y cũng muốn được ích kỉ một lần. Tình cảm của y cùng Mẫn Khuê đang dần tiến triển lên y không muốn sẽ lại trở lại như cũ, hắn bỏ lại y rồi bảo vệ cho nữ nhân ấy. Nhưng lòng chợt giật mình lại nhận ra rằng, y cố gắng bao nhiêu cũng không phải người đến trước, không phải người được Kim Mẫn Khuê toại nguyện coi trọng.
Người đến sau dù có cố gắng thế nào, hi sinh ra sao cũng chỉ là người chậm bước. Đầu mũi chua xót lại bị chủ nhân đổ là do chân đập vào bàn đau, đau đến ứa nước mắt. Hai tay bóp bóp lấy bàn chân bị đá đến sưng đỏ mà tủi thân, nếu hắn ở đây liệu hắn có xoa cho ta không hay vẫn sẽ bỏ ta lại vì nữ nhân kia. Tiếng nức nở sau màn che nghe lại nao lòng đến vậy...
" Mẫn Khuê, chàng mau về đi, chân ta thực sự rất đau"
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro