[Fic SS501] Inseparable
"Hôm nay em trốn học." – Anh nhắn tin cho cậu.
"Tại HyungJoon nói là có mấy mẫu áo khoác mới ra, số lượng có hạn, không nhanh tay sẽ bị mua hết." - Cậu trả lời anh, cố gắng đổ hết tội lên lên đầu thằng bạn thân.
"Lý do hay nhỉ?" – Anh nhắn tin lại.
"Hì hì, em xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa" - Cậu nhăn nhở, biết chắc rằng anh sẽ không giận.
Lần sau, đã bao cái lần sau rồi mà cậu vẫn vậy. Mà nói vẫn vậy cũng không hẳn, bởi cậu đã sửa đổi, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.
Cậu xin lỗi và anh tha thứ, lần nào cũng vậy. KyuJong không bao giờ giận cậu điều gì. Anh làm mọi thứ chỉ để cậu vui.
Cậu là con một của một gia đình giàu có. Từ khi sinh ra, cậu đã sống trong gấm lụa. Và có lẽ cũng chính vì vậy, cậu trở nên ngang ngược, bướng bỉnh và khó chiều. Đối với cậu, tất cả mọi thứ đều ở dưới tầm mắt. Dù là bất cứ nơi nào, chỉ cần cậu xuất hiện thì xung quanh sẽ bị lu mờ. Cậu – hot boy của trường cấp 3 danh tiếng nhất xứ Hàn, đã làm không biết bao nhiêu người gục ngã bởi vẻ đẹp thanh tú của mình. Phải, một con đáng ghen tị. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu có không ít những kẻ thù, hầu hết đều là những công tử, thiếu gia bị cậu cướp hết vẻ hào hoa phong nhã trước mặt mọi người. Chúng cứ gặp cậu là gây xích mích. Nhưng cậu đau phải một con thỏ non ngoan ngoãn. Cậu sẵn sàng "phản ứng" lại và hầu như kết quả cuối cùng đều là một vụ động tay động chân. Và rồi bị gọi lên phòng giám hiệu. Dù đã bị cha cảnh cáo nhiều lần nhưng cậu chẳng bao giờ nghe. Cậu là vậy, ngang bướng và khó bảo. Cậu là Park JungMin.
Anh sinh ra trong một gia đình trung lưu, cuộc sống cũng chẳng hề đơn giản gì ở cái đất thủ đô. Dù đã cố gắng học hành chăm chỉ nhưng kiếm việc làm ở nơi đô thị phồn hoa này cũng chẳng dễ dàng gì. Khó khăn lắm, anh mới kiếm được một công việc ổn định, khá vất vả nhưng ít ra cũng giúp anh tồn tại trong cái xã hội đồng tiền này. Tuy cuộc sống chẳng hề dễ dàng nhưng anh luôn vui vẻ chấp nhận nó. Từng ngày của anh trôi qua hệt như vong quay của chiếc kim đồng hồ. Lặp đi lặp lại tuần hoàn và nhàm chán. Nhưng mỗi sáng anh luôn đón nhận một ngày mới với suy nghĩ : "Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay"
Và rồi cái "ngày mai" tưởng chừng như sẽ không bao giờ đến ấy lại bất ngờ xuất hiện, chen vào cuộc đời tẻ nhạt của anh và thay vô tình đã đưa anh rẽ sang một lối khác trên đường đời. Đó là cái ngày anh gặp cậu.
««« Anh đang bước vội vàng trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Dậy muộn, lỡ mất chuyến xe buýt, và đói bụng vì để quên ví ở nhà. Anh lẩm bẩm, tự nguyền rủa cái ngày đen đủi. Và rồi anh bắt gặp một đám học sinh đang tụ tập trong một ngách nhỏ. Chúng đang tụ lại đánh một cậu học sinh khác. Tự nhủ rằng mặc kệ chúng và nhanh đến chỗ làm nếu không sẽ bị phạt, ấy vậy mà anh vẫn không thể chiến thắng lương tâm của mình. Anh đến gần cố hô lớn như thể cảnh sát tới. Bọn học sinh nghe vậy bèn bỏ chạy tán loạn. Trong phút chốc, đám hỗn loạn giờ chỉ còn lại một cậu nhóc đang ngồi trên nền đất lạnh, quần áo xộc xệch.
Anh bước lại gần đưa tay giúp cậu nhóc đó đứng dậy. Nhưng cậu nhóc đó chỉ nhìn anh một cái, tự động đứng dậy, phủi phủi quần áo.
- Cái trò vừa rồi là do anh bày ra hả? - Cậu ta lạnh lùng nói.
- Ờ ... ờ, phải, không làm vậy sao bọn chúng chịu bỏ đi chứ. – Anh ú ớ, có lẽ vẫn còn ngạc nhiên vì thái độ không một chút thấy biết ơn của cậu.
- Sao, vậy bao nhiêu đây? - Cậu hất hàm. Tiền. Với cậu mọi thứ những người xung quanh làm cho cậu đều chỉ vì tiền mà thôi.
- Cậu...cậu đang nói về cái gì vậy? – Anh ấp úng.
Nhìn thái độ ngu ngơ của anh, cậu bật cười. Ngần ấy năm sống trong cõi đời này, cậu chỉ nhận được những lời nịnh bợ, khích đểu hay quở trách, lần đầu tiên có người quan tâm tới cậu. Ừ, với cậu đây đã được gọi là quan tâm rồi. Thế nhưng, cái người vừa cứu cậu dường như là một tên khờ.
Cậu tiến lại gần anh, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Anh vừa cứu tôi. Gìơ tôi trả ơn. Lẽ đương nhiên thôi.
Anh lùi lại vài bước. Nghiêm mặt nhìn cậu.
- Cậu đang nói về tiền ư? Nếu cậu nghĩ tôi cứu cậu vì tiền thì cứ xem như tôi chưa hề cứu cậu đi. Trông cậu có vẻ là con nhà giàu. Vì vậy có lẽ cậu chẳng thể hiểu được giá trị của đồng tiền đâu. Nhưng tôi chỉ khuyên cậu rằng đừng có lãng phí những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ cậu như vậy. Cha cậu là Tổng giám đốc, là Chủ tịch hội đồng quản trị, ... cha cậu chỉ ngồi một chỗ mà cũng kiếm ra hàng tỉ won, nhưng cậu đừng nghĩ rằng ông không làm gì cả, tất cả đều có cái giá của nó. Có lẽ cậu may mắn khi sinh ra đã không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng đừng bao giờ lãng phí nó, hãy sử dụng chúng một cách có nghĩa và có ích. Và cũng đừng vì rằng cậu có tiền mà coi thường, đánh giá thấp người khác.
Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt cậu. Vẻ mặt nghiêm túc của con người đối diện khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Tên khờ đó giờ lại lên giọng dạy dỗ cậu cách làm người. Thế nhưng những lời nói của một người xa lạ ấy lại đang thấm dần vào trí óc của cậu. Một cách vô cùng tự nhiên, cậu tiếp thu nó dễ dàng hơn cả những gì cha mẹ cậu suốt ngày cằn nhằn bên tai.
Thế nhưng ...
Ục ... Ục....
Trong cái khoảnh khắc thiêng liêng lần đầu tiên cậu chịu tiếp thu lời răn dạy của người khác ấy thì cái âm thanh kì lạ kia đã phá vỡ tất cả.
Cậu nhìn con người mặt từ nghiêm nghị đang chuyển dần sang đỏ ửng vì cái bụng vừa phát ra âm thanh kì lạ kia, không nhịn được, cậu bật cười. Không phải nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, một nụ cười thực sự, nụ cười mà trước giờ cậu hiếm khi có được.
- Xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi. Nhưng dù sao anh cũng đã cứu tôi. Tôi sẽ đãi anh một bữa. - Cậu nhẹ nhàng.
Vẻ mặt anh dịu xuống. Tự dưng lại có người đãi, cũng hay đấy chứ.
- Nhưng cậu không đi học sao? – Anh ngập ngừng.
- Không, hôm nay tôi được nghỉ. - Cậu nói dối, bởi cậu chắc rằng nếu nói trốn thì thế nào con người kia cũng lại dạy cho cậu thêm một bài nữa và lôi cậu đến trường.
Anh gật gật, vô thức đi theo cậu. Bất chợt, anh hoảng hốt.
- Không được, tôi phải đi làm bây giờ.
- Aishh.... Anh không đi làm 1 ngày thì có người chết à?
Nói rồi cậu kéo tay anh chạy thẳng.
- Yahh.... Yah ....
Anh nói lớn, cố ngăn cậu lại nhưng vô ích, anh vẫn bị cậu kéo đi phăng phăng trong cái lạnh buốt của ngày đông. »»»
Trong một ngày đen đủi, anh đã gặp cậu. Nhưng cuộc gặp đó đã làm cho ngày hôm ấy trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Mặc dù ngày hôm sau anh đã bị mắng té tát vì không đi làm. Thế nhưng ngày hôm ấy đã phá vỡ sự lặp đi lặp lại tẻ nhạt của kim đồng hồ, xua đi sự nhàm chán trong cuộc đời anh.
Sau cuộc gặp ấy, cậu đòi xin số điện thoại của anh. Gọi điện rồi gặp gỡ. Tần suất nhìn mặt nhau của hai người ngày càng nhiều. Khoảng cách giữa hai người dường như ngày càng được thu hẹp cho đến ngày cậu nói yêu anh. Anh dành cả ngày nhốt mình trong phòng để suy nghĩ về điều đó. Sáng hôm sau, anh hẹn gặp cậu. Anh hỏi cậu liệu cậu có thể chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về anh, chấp nhận sự khác biệt về hoàn cảnh xuất thân của hai người hay không. Cậu trả lời rằng cậu yêu anh không vì bất cứ thứ gì, cậu yêu anh vì chính vì con người anh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, khẽ nói: "Saranghae, Minnie". Cậu cũng cười, cậu nói cậu sẽ cố gắng thay đổi. Anh nói cậu hãy làm những điều cậu muốn, bởi anh sẽ làm mọi thứ để cậu vui.
Cứ như vậy, cho dù cậu có phạm bất cứ sai lầm gì, anh đều cho qua, mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu: "Lần sau đừng như vậy nữa". Anh sẵn sàng gạt sĩ diện của mình sang một bên, đem chôn cái "tôi" của mình xuống hàng nghìn mét đất chỉ để cậu vui, để yêu cậu. Cậu biết chứ, vì vậy cậu cố gắng sửa đổi cái tính tự cao tự đại của mình. Thế nhưng để thay đổi tính cách đã ăn sâu vào máu đâu phải đơn giản.
Việc anh nuông chiều cùng với bản chất sẵn có của cậu đã khiến cậu nghĩ rằng dù cố bất cứ điều gì, anh cũng sẽ tha thứ cho cậu, mãi mãi là như vậy. Nhưng cậu đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.
"Anh cũng chỉ là một phần trong trò chơi của em thôi." – Anh nhắn tin cho cậu. Từng chữ nghẹn ngào.
"Em không có ý đó, em chỉ ...." Cậu ngừng lại, rồi vội xoá những dòng đó.
"Kyu à, em xin lỗi, em biết mình sai rồi, tha lỗi cho em nhé." - Cậu gửi đi, lại là một câu xin lỗi như mọi lần.
"Xin lỗi ư? Lại lần sau ... JungMin à, rốt cuộc trong mắt em anh là cái quái gì vậy?"
Cậu bàng hoàng. Anh giận thật rồi. Anh nổi nóng với cậu. Anh đã làm một việc mà trước giờ anh chưa hề làm với cậu. Bỗng dưng cậu thấy sợ, rất sợ. Tim cậu bỗng nhói đau.
"Kyu em sai rồi mà. Đừng giận em nữa. Xin anh đấy" - Cậu gửi đi, rồi nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cậu sợ, sợ lắm.
"JungMin à, anh không muốn tiếp tục là một con rối nữa. Nếu muốn, em hãy chơi tiếp trò chơi này một mình đi"
Cậu ngỡ ngàng. "Một mình". Ý anh là gì đây? Cậu đã xuống nước lắm rồi. Thử hỏi từ trước tới giờ cậu đã phải hạ mình xin lỗi ai, đã phải cầu xin ai bao giờ chưa? Vậy mà dù cho cậu có nói thế nào, anh cũng không chấp nhận. Cậu điên cuồng miết những ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại.
"Vậy thì chia tay đi."
Rồi cậu quẳng chiếc điện thoại xuống giường, ngồi gục mặt xuống, khóc nức nở. Tại sao anh không nghe cậu, tại sao anh cứ nói những lời như vậy, cứ như thể cậu đang chơi đùa với anh? Tại sao anh không chịu để cậu giải thích?
««« - Ai ngờ một thiếu gia đào hoa như mày lại là một kẻ chỉ biết nũng nịu trước một thằng con trai. - Hắn châm chọc.
- Mày.... - Cậu nổi điên.
- Sao? Nếu khả năng đàn ông của mày vẫn còn, hãy hôn cô ta đi. - Hắn cười nhạt, đẩy một cô ả õng ẹo về phía cậu.
Cậu nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh, rồi nhanh chóng kéo cô ả vào một nụ hôn mạnh bạo.
Hắn vỗ tay.
- Dễ dàng như vậy ư? Hoá ra với mày, thằng kia cũng chỉ là một trò đùa thôi phải không?
- Vậy thì sao? Đó không phải là chuyện của mày.
Cậu giận dữ, định tiến đến cho hắn một trận nhưng bất chợt cậu khựng lại. Anh đã đứng ngoài và nghe thấy toàn bộ cậu chuyện. Anh nhìn cậu, đau đớn rồi bỏ đi. Cậu vội đuổi theo, cố gắng giữ anh lại nhưng vô ích. Anh bỏ mặc tiếng gọi của cậu, lẳng lặng bỏ về.»»»
Cậu sai rồi, lẽ ra cậu không nên làm những việc đó, không nên nói ra những lời đó. Cậu biết mình đã làm tổn thương anh nhiều lắm. Nhưng tại sao anh không hiểu cho cậu, anh biết tính cậu mà. Kiêu ngạo và nông nổi. Những hành động đó, lời nói đó chỉ là trong một phút thiếu suy nghĩ mà thôi. Tại sao anh không thể tha thứ cho cậu như mọi lần chứ?
Chia tay, cậu đã nói ra lời đó thật rồi. Cậu là người nói yêu anh, là người bắt đầu cuộc tình này, và giờ đây cậu cũng là người kết thúc nó. Nhanh gọn, nhưng sao lại đau đớn thế này.....
• Ngày thứ nhất sau khi chia tay.
Cậu vừa mắt nhắm mắt mở thức dậy, với tay lấy chiếc điện thoại, định bụng nhắn tin cho KyuJong "Haha, hôm nay em dậy trước anh nè" Thế nhưng dòng tin chỉ mới được viết một nửa đã vội xoá. Cậu lặng người, lòng chợt đau nhói. " Chia tay rồi mà"
•Ngày thứ hai sau khi chia tay.
Hôm nay cậu không đến trường, cũng chẳng ra khỏi phòng nửa bước. Cậu ngồi lặng ở góc giường, suy nghĩ về tất cả. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, dường như chỉ là một cơn ác mộng. Cậu ước gì tất cả chỉ là mơ. Rồi anh sẽ đến đánh thức cậu dậy, và mọi chuyện lại như xưa. Nhưng sao cậu cứ cố nhắm mắt mà không thể. Cậu khóc, cứ khóc như vậy.
•Ngày thứ ba sau khi chia tay.
Cậu đứng trước gương, chỉnh chu lại quần áo. Cậu sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới, như xưa, như chưa từng gặp anh. Cậu gặp gỡ, vui đùa với các cô gái, tự cảm thấy hài lòng khi vầng sáng trước kia lại trở về với cậu.
Nhưng khi về đến nhà, trở lại một mình trong căn phòng rộng, cậu lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Tại sao thế? Tại sao hình bóng anh lại hiện hữu, ngập tràn trong tâm trí cậu?
•Ngày thứ tư sau khi chia tay.
Cậu lên mạng, tìm kiếm một thú vui gì đó để xua tan nỗi nhớ anh. HyungJoon đăng trên trang cá nhân của cậu ta rất nhiều ảnh đi chơi cùng HyunJoong. Lòng chợt thắt lại, lúc trước, cậu với anh cũng vậy.
•Ngày thứ năm sau khi chia tay.
HyungJoon gọi cho cậu, thút thít về chuyện cãi nhau với HyunJoong. Cậu ân cần chỉ cho HyungJoon từng chút một. Cậu nói HyungJoon đừng giận dỗi trẻ con như vậy nữa, rằng hãy đi làm lành với HyunJoong đi. Cậu khuyên người ta hay quá. Còn cậu thì sao? Những giọt nước mắt lại rơi. Cậu có thể làm lành với anh được không đây?
•Ngày thứ sáu sau khi chia tay.
Hôm nay cậu nhận đượcn cuộc gọi từ người anh họ ở Mỹ - YoungSaeng hyung. Cuộc trò chuyện đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút.
"Việc du học cũng chẳng hề đơn giản đâu nhóc ạ. Em thì sướng rồi, nhàn hạ quá cơ."
Câu nói của YoungSaeng hyung khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. "Nhàn hạ" phải rồi, cậu quá nhàn rỗi nên cứ tưởng rằng mọi người xung quanh cũng rảnh rỗi như vậy. Hàng ngày, anh phải đánh vật với cuộc sống khó khăn để tồn tại. Bận rộn như vậy nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho cậu. Bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu, anh đều cố gắng làm mọi việc để cậu vui. Vậy mà cậu đã quá nhỏ mọn, đã chỉ biết nghĩ cho mình. Vậy mà chính cậu còn đòi chia tay trong khi người có lỗi là cậu. Cậu đã quá ích kỉ. Liệu có thể làm lại từ đầu?
•Ngày thứ bảy sau khi chia tay
- JungMin à, có chuyện gì vậy? – Anh ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ cậu.
- Em đang ở trước nhà anh. - Giọng cậu lạc đi trong gió lạnh.
- Đừng đi đâu đấy.
Anh vội vàng chạy ra ngoài như sợ chỉ chậm một chút nữa thôi, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Cậu đã cố gắng ngăn bản thân khỏi những giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy anh, thấy cái vẻ lo lắng đến cuống cuồng lên ấy của anh, mắt cậu lại nhoà đi, cậu bật khóc. Anh vội vàng ôm cậu vào lòng, lo lắng.
- Sao vậy? Có chuyện gì thế?
Cậu lắc lắc đầu, dụi sâu vào trong lòng anh, cố gắng tìm kiếm hơi ấm mà cậu đã vô tâm đánh mất. Cậu nức nở.
- Kyu à,.... em xin lỗi,.... em sai rồi,.... em xin lỗi,... hãy tha thứ cho em .....
Anh bật cười, siết chặt cậu trong vòng tay.
- Ngốc ạ. Anh đã nói rằng sẽ tha thứ tất cả vì anh yêu em. Anh đã chờ, chờ đợi một dòng tin nhắn từ em trong suốt những ngày qua. Em nói chia tay, anh nghĩ em rất tức giận nên không dám nói thêm gì nữa. Anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, vì đã vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của em. HyunJoong hyung đã khuyên anh rất nhiều. Anh xin lỗi. Anh nói anh sẽ làm mọi thứ để em vui nhưng anh lại khiến em đau khổ thế này. Anh thật không tốt. Em hãy mắng hãy đánh anh đi. Nhưng đừng bao giờ nói những điều như vậy. Được chứ?
Cậu lại bật khóc.
- Anh không có lỗi gì cả, người có lỗi là em. Em mới là người không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em ....
- Thôi nào. – Anh ngắt lời cậu. - Vậy giờ chúng ta làm lành nhé.
Cậu không nói gì, khẽ gật đầu, ôm chặt lấy anh. Anh mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Những cơn gió mùa đông vẫn cứ rít từng hồi buốt lạnh, nhưng có hai con người không hề thấy lạnh giá. Bởi họ đang sống trong hơi ấm của nhau, trong tình yêu của nhau. Và bởi họ tin rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng không thể tách rời.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro