( Fnaf3) Kevin x Phantom Freddy

Hello.. Trên đường đi mua đồ, tui đã nghĩ ra một cái fic vô cùng là hưởng nhở? Mà cũng có thể là vậy... Lưu ý!
1. Trong đây mọi người gọi Phantom Freddy là Plan nhá! ( do một lần gọi lẹo lưỡi của ai đó).
.
Rồi! Tui nghĩ là hết rồi






Hôm nay là ngày đầu tiên Kevin- tên nhát cấy mới vào làm bảo vệ ở cái nhà ma này.... Kể ra thì cũng cực kì lạ lùng vì không có tên sợ ma nào điên hơn anh ta. Nhất là khi bản thân đã sợ ma mà lại đi xin làm ở một cái nhà ma! Loạn rồi! Hơn cả thảy lại là ở nơi nhiều tên bảo vệ đã đổ máu. Kevin thở dài ngao ngán, nếu không phải vì kiếm kế sinh nhai thì làm gì có vụ này. Vừa xem chừng bọn animatronic vừa thở dài ngao ngán, anh ta ngước lên trần nhà than thở:
- Haiz... Nếu chả phải vì tiên thì mình chả muốn làm ở cái chỗ đáng sợ này làm gì! Mà nếu như không làm thì sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi mất!
Trong lúc những lời than thở với cái trần nhà liên tục vang lên, ở ngoài cửa cũng đã có một kẻ mà hiện giờ đang đứng ngoài cửa nghe hắn than thở.... Vâng và không dong dài nữa! Chính là Phantom Freddy đó mấy thím! Hay còn có biệt danh là Plan! Có thể coi là người nhẹ dạ cả tin nhất cái nhà ma này! Sau một hồi đứng nghe thì Plan mới thấy thương cho anh ta quá! Việc mà anh ta làm việc ở cái tiệm tồi tàn với đồng lương rẻ bèo này là thấy anh ta tội đến thế nào, thứ hai là nhìn cách anh ta sợ đến mức phải niêm phong tất cả những ống thông gió là hiểu luôn! Trong thân tâm cậu cũng không muốn anh ta bị giết ngay đêm đầu, cậu nghĩ nếu giết anh ta sống sót qua đêm thứ năm thì sẽ giúp anh ta có tiền và rời khỏi chỗ này để kiếm công việc tốt hơn. Sau khi đắng đo, Plan đã quyết tâm là làm như vậy, dù gì thì... Anh ta cũng chẳng đốt cái nhà ma này đâu mà lo!
- Plan! Làm gì thế?
Một giọng nói vang lên khiên cậu giật mình, vội quay ra đang sau mới thấy Boss của cậu ( Springtrap) đang đứng đó. Cậu giật nảy, ngã nhào ra đất vì mất thăng bằng. Springtrap nhìn Plan thắc mắc, sao hôm nay cậu lại có sở thích đi rình người khác. Cậu bối rối, căng bản là không thể bảo Boss cho anh ta sống sót hết năm đêm, chắc chắn là Boss sẽ bổ nhào vào "thịt" anh ta luôn quá.... Cậu liền nhanh trí đổi chủ đề:
- Ngài đến đây để giết hắn ạ?
Hắn gật đầu cái một đồng thời cũng nhận ra rằng: hình như hôm nay Plan không hề nói lắp bắp khi trả lời... Đó là điều tốt nhưng vẫn lạ.
- Vậy không được đâu! Tên đó khác nhưng tên khác cơ! Hắn đã thủ sẵn một cây xà beng đấy, ngài vào thì hắn là sẽ bị đập đến dập nát đấy!
Ngu ngốc! Cái lí do này thật vô lí đến kì lạ! Tại sao cậu lại có thể nghĩ ra được chứ, Boss chỉ cần ngó mắt vào thì sẽ thấy! Cứ cho rằng là có được thiệt đi, thì Boss cũng có thể thắng mà! Giờ đây, Plan chỉ còn biết cầu xin ông trời cho anh ta con đường sống.

Có vẻ ông trời cũng thương anh ta không kém gì cậu, Boss liền quay đi bảo đợi đêm sau sẽ khử anh ta. Cậu mừng rỡ, nhưng vẫn phải nói là chưa hết lo, mới có đêm đầu thôi mà! Thế là cậu cũng thường xuyên canh cho anh ta không bị hù trong lúc bảo trì hệ thống, cũng tranh thỉ đánh thức anh ta dậy nếu Kevin có ngủ gật.

Rồi vì mục đích cao cả là cứu với đời anh ta khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Cậu từ một người tốt bụng lại phải liên tục đi mua chuộc mọi người. Đầu tiên là Phantom Ballonboy, để mua chuộc thằng bé đó, cậu đã hứa sẽ cùng thằng bé chơi thổi bong bóng và vẽ lên nhưng chiếc bong bóng cho thằng bé vui. Cậu cũng rất khi đôi khi được chơi với thằng bé như vậy... Mặc dù đôi lúc thằng bé lại vẽ lên mặt cậu tèm nhem không thương tiếc. Tên Phantom Foxy thì cũng dễ qua, chỉ có điều... Bắt người ta ngồi lên đùi tên đó là mọi cái việc vô cùng xấu hổ à.... Tới Phantom Mangle thì chị ấy là một người tốt... Ngoài việc cậu đã bị nựng đến mức xém méo mặt.... Đến Phantom Chica thì ban đầu cậu nghĩ nó sẽ đơn giản vì yêu cầu của cô bạn này chỉ là mời cậu tham gia tiệc trà, cậu bắt đầu thay đổi nhận định của mình về cô bạn này đến khi Phantom Chica nở nụ cười thân thiện và đè đầu cưỡi cổ để bắt cậu phải mắc váy và đội tóc giả cho bằng được. Những việc đó nó khá mệt... Nhưng chỉ cần mỗi lần dòm qua phòng làm việc của anh ta để xem thoáng qua anh ta vẫn bình an thì cậu đã thấy nhẹ nhõm hẳn đi!

Phantom Puppet thì anh ta không yêu cầu gì nhiều ngoài việc xoa đầu Plan mỗi đêm. Kể đến người khổ nhất chính là Springtrap, khi máu thích tiến mấy tên bảo vệ về trời của hắn ta là nhiều nhất trong đám. Để ngăn chặn thì Plan đã phải cảm thấy tội lỗi rất nhiều khi làm việc này với Boss của mình. Có đêm khi hắn ta định đi giết Kevin thì lại trượt vỏ chuối, té chỏng mông lên trời cho đến sáu giờ, lại ngay đêm 3 thì trượt một đống nhớt đã được bôi sẵn gần cửa( lối vào duy nhất!) và không thể đứng lên được. Nhìn sự việc này xảy ra với Boss, cậu cũng cực kì tội lỗi khi phải đi gài người mà mình luôn ngưỡng mộ thế này nhưng cậu cũng không thể thấy chết mà không giúp. Chuông điểm sáu giờ vang lên cùng với tiếng trẻ con reo hò, Kevin thu dọn rồi ra về. Trong lúc bước ra khỏi căn nhà ma kia thì anh vô tình gặp tên quản lí khó tính. Lời đầu tiên sau ngày Kevin đến nhận việc vẫn khó nghe như thường:
- Này! Cái thứ yếu ớt như cậu sao vẫn chư chết! Tôi nghĩ sau khi cậu nhận một nữa tiền lương rồi thì phải chết đi ngay đêm sau đí chứ!
Tên quản lú bực bội... Đương nhiên là hắn bực vì bị moi tiền sau đêm thứ hai rồi. Trước giờ nhiều kẻ thất nghiệp đến đây làm đều không moi được tiền của tên đó vì họ luôn chết ngay đêm đầu. Tên đó luôn hài lòng khi luôn có " những con thiêu thân" sẵn sàng chết liên tục như thế này, từ khi tên này đến làm thì lại khác... Khiến hắn khá bực khi phải móc tiền trả cho Kevin. Còn về phần Kevin, anh ta chỉ gãi đầu, cười cười bảo:
- Tôi chẳng biết nữa! Chắc đã có thiên thần phù hộ cho tôi chăng?
Đúng là có thật... Vì mỗi đêm anh ta trực thì lại thấy hình bóng của một con gấu lai người đứng lấp ló sau cánh cửa, lúc anh ngủ gật thì bỗng nhiên bị đánh thức, khi mở mắt thì lại thấy cái bóng của con gấu ấy hối hả chạy đi.... Mà theo tên quản lí thì nó được gọi là Phantom Freddy... Thật lạ khi cái thứ đó lại muốn giúp anh.... Nhưng những điều này đều chỉ là nghi ngờ thôi...còn muốn xác thực thì đành phải đợi đêm tiếp theo thôi.



Trong đêm tiếp theo, Kevin đã đến sớm hơn bình thường để xem ai là người đã giúp đã mình. Vừa mới bước vào cửa tiệm thôi thì đã có một tiếng la lớn mời chào rồi...
- PLAN!!!!!!!!!  Cậu nghĩ ra sao mà lại đi giúp cái tên đó!!!!!!!
Thấy có biến, anh ta ngay lập tức đến gần đó hóng, cái tên vừa mới la lên bực tức hình như là Springtrap thì phải.... Theo như lời Springtrap mới nói thì suy nghĩ của Kevin đã đúng! Người giúp anh không ai khác là Phantom Freddy hay còn được gọi là Plan nhỉ? Nhưng mà chuyện tên gọi giờ còn quan trọng! Phantom Freddy là người đã giúp cậu, giờ cũng là người đang sắp phải ăn mắng vì đã giúp anh. Trong thâm tâm Kevin cảm thấy rất tội lỗi sml nó ra đi! Cũng không có nghĩ là cuộc nói chuyện kia ngừng lại vì hai người kia chưa phát giác ra sự hiện diện của anh. Springtrap tiếp tục gằn giọng hỏi:
- Nói cho ta nghe! Cậu chỉ đang tạo lòng tin để tên đó tin tưởng và kết liễu hắn thôi đúng không?
Nghe giọng Boss thì Plan có thể nhận thấy rằng nếu mình nói thật thì sẽ ăn mắng đến sưng vù lỗ tai lên mất mà nói dối thì cậu không nghĩ ra lí do... Nói như những gì Boss của cậu nghĩ thì không phải là không đúng với cậu sao, lần này ông trời dồn cậu vào đường cùng rồi! Chỉ còn cách nói thật thôi.
- Boss à! Tôi thực sự... Giúp anh ta vì... Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp anh ta thôi, làm việc ở cái nơi này rồi... Nó rất làm thảm... Ạ...
Thực sự là cậu sẽ tạch là cái chắc.... Nhưng mà trước khi có Boss có thể nói câu nào thì lúc đó cậu đã bị ai đó nhặt đi mất... Hình như đó là anh bảo vệ thì phải....





Kevin hiện giờ mới nhận thức được mình đã vác Phantom Freddy trên vai rồi, chỉ là lúc đó nó khác căng và anh chỉ làm những gì mình cảm thấy. Chạy trốn khỏi cuộc truy sát của Springtrap, Kevin nhanh chóng chạy vào phòng rồi phóng xuống gầm bàn đổi từ "vác" sang " ôm" Phantom Freddy vào lòng. Một phút trôi qua trong im lặng, Kevin mở lời:
- Vậy cậu đã giúp tôi sao?
Phantom Freddy không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Kevin lại hỏi tiếp:
- Tại sao?
Mặt Phantom Freddy hiện giờ đã chín đỏ như cà chua, cậu lắp bắp trả lời:
-Vì....Tô...i...cảm....th...ấy.....anh....anh....rất...tội.....khi...phải...là...m...ở...c..ái....chỗ....này....v..à.....tôi....chỉ....cam...ảm....thấy....muốn...gi...úp...th...ôi
Nguyên một chữ "tội nghiệp" gâm thẳng vô nội tâm Kevin như một nhát dao chí mạng, sau khi nghe cậu nói anh ta nghĩ thầm:
" mình tội nghiệp sao?"
- Ha ha ha! Vậy cậu đã giúp tôi mà không sợ ông chủ cậu là sao?
Bật ra một tiếng cười gượng gạo, anh hỏi tiếp... Phantom Freddy không nói gì. Chỉ cúi đầu xuống, anh ta nói cũng đúng... Nếu mà Phantom Freddy nhớ về vẻ mặt của Boss trước đó... Đáng sợ!.... Cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu lại nhìn Kevib bảo:
- Tôi... Cũng...biết..chuy...ện...này...sẽ...xa...ảy...r.a....nếu...Bo...ss...biê...ết...nhưng...tô..i...nghĩ nó sẽ....không...sao
Kevin im lặng, sao anh lại thấy cái con gấu này sao mà dễ thương quá! Dù hỏng hóc cũng nhiều nhưng vẫn cực kì khiến người ta quắn quéo à.... Vòng tay qua người Phantom Freddy rồi ôm thật chặt  cậu ta khiến Phantom Freddy giật mình, Kevin khẽ ré liên:
- Này Phantom Freddy, cậu dễ thương quá! Cậu muốn hẹn hò với tôi hông? Tôi sẽ nguyện làm ở đây cả đời luôn ấy!
Những lời này khiến Phantom Freddy bối rối và ngại ngùng, cậu bắt đầu vẫy vẫy cố thoát. No! Đời còn dài mà! Sao từ giúp đỡ thành hẹn hò như thế kia! Kevin chỉ cười nhẹ rồi hôn nhẹ vào má Phantom Freddy cái. Cậu đỏ mặt, sờ mặt, lại vẫy thêm.



Ngay lúc đó, tiếng một vật gì đó rất nặng hạ xuống mặt bàn khiến cả hai giật nảy. Phantom Freddy ngó lên mới thấy, Boss của cậu- Springtrap đang cầm cây ríu huyền thoại mà cộng thêm cái mặt đầy hắc tuyến đó thì có thể nói số cậu sắp theo mây theo gió mà bay rồi. Kevin thì vẫn ôm chặt Phantom Freddy không buông, một trận cãi vã to tiếng vang khắp cả cái nhà ma vang lên... Các Phantom animatronic khác thì lại cầm bỏng đứng trước cửa hóng chuyện. Sau đêm đó, dù đã sống qua đến đêm thứ năm nhưng Kevin vẫn mặt dày xin ở lại làm, có lần tên quản lí có hỏi:
- Sao anh lại chịu làm ở cái nơi này!? Cái chỗ chỉ trả nhiêu tiền lương như vậy! Ghê rợm như này! Sao không biến cho đẹp trời?
Ngược lại với vẻ tức giận của tên quản lia đối diện, anh ta chỉ cười và trả lời thật dõng dạc:
- Ờ.... Vợ tôi ở đó! Nên tôi cũng phải ở đó!
Tên quản lí đột nhiên lại té chỏng võng trước câu trả lời này. Tuy nhiên từ đó, Springtrap và Phantom Foxy cũng bắt đầu có thói quen đi bằng cửa chính không len lút nữa với chủ đích dằn mặt Kevin mà nói chung những người khác cũng hoà đồng với anh đó chứ! Happy end rồi còn gì?



End!
Lời tác giả: haizz... Cuối cũng cũng xong rồi! Cái này thiệt ra tui đã viết từ ba ngày trước thì phải... Nhưng tới giờ mới xong. Đáng qua tối hôm qua là tui đăng được rồi... Nhưng chưa kịp mừng thì đã khóc ra máu rồi! Khi tui đang gõ truyện thì ba mẹ lại nằm ngay sau lưng tui! Di chuyển cũng không dám... Mà vẫn đề thứ hai là tui lúc đó rất muốn đọc yaoi! MÀ fic tiếng việt là tự sát! Fic tiếng anh thì mẹ tui không rành tiếng anh nhưng ba tui có biết... Ôi cái cuộc đời! Và! Cuối cùng tui đã quyết định đọc fic tiếng tây ban nha mà không mở google dịch... Mà tui không biết tiếng tây ban nha.... Ôi cái cảm giác! Lật lên lật xuống không hiểu cái quái gì trong chap đó...thốn vc~~~~ và chap này theo mọi người đã thấy rồi đó! Tui đã thử một cách viết mới... Đó là làm sao để không đổi lời dẫn liên tục mà vẫn có thể phần chia đàng hoàng.... Có lẽ nó thất bại rồi...

Mà... Giờ nói chuyện khác đi! Đó là có một cái anime nó cực hay luôn! Tui đang cực bấn anime đó... Đương giản vì nội dung và tạo hình của nhân vật chính cực cute! Hình nè!

Theo mọi người thấy trong hình đó! "Cậu bé" có mái tóc đỏ là nhân vật chính! Nhìn nhỏ vậy thôi chứ là một người trưởng thành đó nhá! Và là gia sư hoàng gia nữa! Tên bộ anime này là oushitsu kyoushi haine!

Tiếp theo: chuyên mục cho biết fic tiếp theo:
- Tui cũng đã rất suy nghĩ rất nhiều nhưng mà vẫn chưa biết phải viết cái nào tiếp theo vì... Trong đầu tui có rất nhiều ý tưởng! Nhưng đã phần là chỉ có phần giữa chưa có mở đầu hay kết thúc, phải tiết lộ điều này thì thiệt sự là ngại hoặc chắc sẽ có người hông tin nhưng... Tui không biết viết happy end hay opening end.... Trong lúc mà lúc fic thì tui bỗng nhìn xuống tay mình và! Ngộ ra một điều! Đó là...... Cái tay quái nào là tay phải thế? Những mà... Tui đã có một ý tưởng mới và một cặp rồi! Toy Chica x Toy Freddy đó! Nhưng... Nó không giống như những gì bạn đã thấy đâu! Trước thì thò tui nên làm chap mới của Happy poter au nhỉ? Lâu rồi chưa update...



Mà thôi bye!
À! Như lời hứa! God_Damned  và thím Kiwii_Kawaii  thím bảo không có thời gian coi cái anime đó nên tui đăng hình trước đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro