chap 6

_Chán quá đi. Mọi người đâu cả rồi??? Có ai quan tâm tôi không??

Bên dưới phòng khách. Juri chán nản đi qua đi lại. Vừa đi vừa nốc từng ly máu.

Đây đã là ly thứ 45. Nhưng dù có uống bao nhiêu. Cô cũng không khỏi quên đi cảm giác chán ngấy.

Mọi người. Tất cả đã đồng loạt biến mất. Để lại mình cô ở đây?

Thật ra, họ xem cô là cái gì.

_Xin tiểu thư bình tĩnh. Có lẽ hôm qua các tiểu thư kia về trễ nên đã ngủ lại trên phòng cả rồi.

Người quản gia trẻ cuối đầu đáp.

_Trên phòng. Đã trễ vậy rồi. Vampire không thể không có máu. Họ phải xuống đây để dùng bữa chứ!!!

Juri quay sang chừng mắt khiến người quản gia nhanh chóng đứng thẳng dậy.

_À… ờ… vậy chắc là. Họ đã thức sớm và ra ngoài.

Cậu nhẹ giọng giải thích.

_Gừ! xem ta là gì? Là gì? Có ra ngoài làm ít nhiều cũng gì cũng phải báo cho ta một tiếng. Bộ họ quên. Ta cũng là một trong các con cháu của dòng dõi Vampire hồi giáo ư??

Cô tức giận quăng thẳng ly máu trên tay về phía người quản gia trẻ. Tiếp đó là đùng đùng bỏ lên tầng 2.

_Ơ!! Tiểu thư. – Cậu gọi với theo

_Cấm đi theo ta!!! Ta phải tìm họ và bắt tất cả phải chơi với ta. Đang làm mùa đông. là ngày nghỉ của Vampire. Ta không cho phép họ làm việc.

Cô gằng giọng. Quay người và đi thẳng lên trên.

Bên trên lầu. Juri tìm kiếm phòng của Rino trước. Vì Rino là người dễ giải nhất trong đám những người có mặt ở đây. Và dĩ nhiên. Có ăn gan hùm cô cũng không dám tìm Acchan đầu tiên.

Vì cô sợ đau lắm!!!

C..cộc.

Nghe có tiếng gõ cửa. Rena đang ngồi trên giường bổng giật mình.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Hướng về phía lan can. Nơi Rabutan và Chiyuu đang đứng và gọi nhỏ.

_Hai cậu. Hình như có người tìm.

_Chắc là cô gái tên Sashihara đó. Cậu ra mở cửa đi. 

Rabutan nói vọng vô.

_Nhưng mà. Lỡ không phải thì sao?

Rena nan giải nhìn ra bên ngoài. Suy ngẫm một hồi. Cô cũng quyết định đi ra mở cửa.


Cạch.

Cửa mở. Rena hé đầu ra. Nhưng bên ngoài lại không thấy ai.

Thấy vậy. Cô nhấc chân bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh. 

Ngoài này rất yêu tĩnh. Lại không bóng người.

Vậy tiếng gõ cửa khi nãy là của ai??


Bên phía vách tường gần đó. Juri đang đứng cười thầm. Rino hôm nay sao mà ngốc quá. Cô đang tàng hình mà cô ấy lại không thấy

Cứ bị trò này của cô lừa hoài

Lần này cô sẽ hù cho một phen sốt vó. Để coi còn dám bỏ rơi cô nữa không?


Nhân lúc Rena quay người. Juri bước nhè nhẹ và nhanh chóng hiện nguyên hình. Hai tay cô dang ra. Vỗ nhẹ vào vai Rena và…

_Hù!!!

_A!!!!!

Bị một phen bất ngờ. Rena la toáng lên hết cỡ.

Tiếp đó là xỉu tại chỗ.


_G..gì kì vậy? Nè. Sao xỉu vậy??

Juri ngơ ngác ngồi xuống khều khều cái lưng của người mà cô cho là Rino. Cô tự nhủ sao cô ấy nhát quá nhỉ. Mới hù một cái mà xỉu rồi sao?

Nhưng khi vừa lật người của cô gái lại

Hai mắt cô mới dần mở to khi biết rằng đây không phải là Rino.

_Cô điên sao??? Nhảy xuống đó thì còn gì là thân xác của tôi. 

Taka quát lên như người mất bình tĩnh. Đầu óc cô ta chứa cái gì mà nói toàn chuyện trên trời dưới đấy không vậy? Nhảy xuống đó. Đừng nói là đi vệ sinh. Có toàn mạng để đi không mới là vấn đề đấy!!!

_Thật là. Tôi không biết cô là yêu quái kiểu gì nữa. Chỉ một cú nhảy thôi mà đã có biểu hiện như vậy.

Acchan ngao ngán lắc đầu nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc.

Vì cô nhớ hình như tiểu yêu ít nhiều gì cũng có thể nhảy với độ cao thế này mà. 

Đây chỉ là tầng 7 thôi.

Không lẽ. Loại yêu quái như cô ấy còn thấp hơn cả tiểu yêu?

_Tầng 7 đó. Chỉ một cú nhảy. Cô thử nhảy xem. 

Cô gằng giọng. Mắt đanh lại. Có lẽ trên đời này. Chỉ có duy nhất người trước mặt cô mới bảo nhảy từ tầng 7 chỉ là một cú nhảy thông thường.

_Này. Đầu óc cô có vấn đề sao? Nhảy xuống đó. Cô nghĩ sao người như tôi lại không làm được. Nhưng nếu cô không muốn nhảy. Vậy thì khỏi đi vệ sinh luôn đi.

Mặt Taka biến sắc khi Acchan vừa nói xong. Khỏi đi. Chắc cô sẽ chết sớm hơn dự tính của bản thân. 

Cô ấy không biết rằng. Không đi vệ sinh sẽ rất có hại cho sức khỏe sao? Cái này đáng ra đã được học ở hồi cấp 1 rồi.

_Nè. Tôi không đùa đâu. Chỉ cho tôi nhà vệ sinh mau lên.

Hết cách. Taka bèn hạ giọng và miễn cưỡng cười với người kia.

_Tôi đã bảo rồi. Cô ra ngoài. Lỡ có người khác thấy. Có biết sẽ rắc rối đến nhường nào không??

Acchan khoanh tay trước ngực ra chiều phản đối.

_Tôi thấy làm gì có ai. Nhưng mà…

Taka xoa cằm. Ánh mắt trở nên gian gian.

_Cô là một Vampire vô địch mà. Giỏi nhất trong các Vampire. Lẽ nào cả việc giấu đi tôi lại khó ư?

Câu nói của Taka nhanh chóng làm Acchan thay đổi sắc mặc.

_T..tôi…

_Không lẽ điều cô nói chỉ là hữu danh vô thực.

_Này!!! Cô muốn chết sao? Muốn chết như lần đó không?

Acchan nhíu mài. Đôi mắt lại một lần nữa đỏ lên.

_Đ..đừng có đổi chủ đề. Tôi đang nói chuyện cô phải cho tôi đi nhà vệ sinh mà không để ai phát hiện kìa.

Nhìn ánh mắt đó mà Taka suýt rớt tim. Nguy hiểm thật. Nếu cô ấy lại tiếp diễn lại cái lần đó chắc cô sẽ khó giữ mạng.

_Giấu đi cô? Làm sao giấu.

_Cô tự cho mình là vô địch mà. Tự nghĩ cách đi!!!

Taka đá mắt. Nét mặt trở nên cao ngạo.

_ummmm!!!

Acchan đưa xoa xoa cằm

5 phút sau.

Cô hạ tay. Chứng tỏ lại một lần nữa cô suy nghĩ xong

Nhìn Taka. Cô phán quyết.

_Được. Tôi sẽ đưa cô đi!!!

_Cô ấy là ai vậy??

Nhìn cô gái đang nằm dưới nền nhà mà đầu Juri mọc đầy dấu chấm hỏi. 

Cô nhớ mình đâu đi lộn phòng đâu nhỉ. Với lại, trước giờ cô đâu thấy cô gái này xuất hiện ở đây đâu.

_Nhưng mà…

Juri đưa tay xoa xoa cằm. Ánh mắt trở nên gian không gì gian bằng.

_Nhìn kĩ. Sao mà dễ thương quá vậy nè.

Cô lướt ngón tay trên mặt cô gái.

_Mịn thật. Trắng nữa…. Chắc có lẽ. Cô ấy lạc vào dinh thự nhà mình rồi. Hay đưa về phòng trước rồi tính.

Nói là làm. Vừa nói xong. Juri đã nhanh chóng nâng người cô gái lên vai mình.

Do tuổi còn non. Cộng sức khỏe không cường tráng mấy. Nên vừa đứng dậy Juri đã ngã ịch xuống đất. hi sinh nguyên cái bàn tọa.

Cứ thế. Đứng rồi lại ngã cho tới 10 lần. Cuối cùng cô cũng có thể đứng vững

Cô nhìn thẳng phòng mình và tiến tới. 

Cõng cô ấy đi mà người cô nghiêng ngã như người say rượu. Lúc nãy té lên té xuống còn đỡ. Giờ đây. Hết đụng bức tường này lại đụng phải bức tường kia.

Không biết đến khi nào cô mới có thể an toàn đưa cô ấy về phòng

_Kệ!! ai biểu đẹp làm chi. Có đau cũng chịu.

Dù là đau do bị đập đầu như Juri vẫn ráng cười cái nụ cười thỏa mãn.

Khi cô ấy tỉnh dậy cô nhất định phải làm quen với cô ấy mới được.

_Xong rồi!!! công sức của ta hjc. Rốt cuộc cũng hoàn thành.

Tại nhà tiến sĩ Otaku. Hiện, ông đang từ tốn lấy cái bình thủy tinh chứa chất lòng màu xanh của mình ra khỏi phòng lò pha chế.

_Nè. Bác có chắc khi uống. Cô ấy sẽ nhớ mọi việc không?

Ngồi gần đó. Yuko ra chiều nghi ngờ.

Không phải cô nghi ngờ thực lực của bác ấy. Nhưng mà có làm cũng phải làm sao cho đẹp một chút chứ.

Nhìn thế này. Cô đã muốn nôn rồi nói chi là cô gái kia.

_Đâu phải lần đầu cháu được chiêm ngưỡng tài năng của bác. Cứ chờ xem. Mọi việc sẽ ổn thôi. Nè cháu

Bước lại gần Haruna. Bác tiến sĩ nhẹ nhàng đưa chiếc bình ra trước mặt cô ấy.

_Cái này…

Haruna biến sắc nhìn chiếc bình. Gì mà ghê tởm quá!!!

_Cháu biết có. Yêu quái thời xưa có câu. Hàng chất lượng hơi bị kém vẻ bề ngoài. Trông cái này… à ờ.. không đẹp mắt lắm!! nhưng cháu cứ uống đi. Bác dám chắc cháu sẽ nhớ lại tất cả.

_Uhm!!!

Nghe bác tiến sĩ nói. Haruna nhẹ gật đầu và nhận lấy lọ thủy tinh.

cô từ từ đưa đến miệng. Nâng lọ thủy tinh lên và hớp phải một ngụm nhỏ.

Đằng kia. Yuko vì lo cho Haruna nên đã chạy lại gần cô xem xét.

_Cậu thấy thế nào?

Cô lo lắng hỏi.

_Mình.

Mắt Haruna dần khép lại. Giọng nói nhỏ đi. 

_Cậu có thấy khó chịu gì không?

_Mình!!!

Haruna quay sang nhìn Yuko. Phút chốc. Cô bất chợt ngã ngụy xuống ghế. Xỉu

_Ơ!! Haruna!! Cậu sao vậy??

Yuko vội vàng chạy lại đỡ lấy cô ấy. Không quên lườm bác tiến sĩ một cái

Đằng này. Bác tiến sĩ vờ làm lơ mà ngước nhìn trần nhà.

Không lẽ trong lúc pha chế ông bỏ xót thứ gì rồi ta?

_Bác tiến sĩ!!! Cô ấy bất tỉnh rồi kìa. Sao cô ấy lại như vậy chứ!!!

Yuko gằng giọng.

_Cái đó. Có lẽ lo thuốc mạnh thôi.

Ông nhìn Yuko cười trừ.

_Nhưng mà.

Yuko quay sang đặt tay lên cổ Haruna.

_Thân người cô ấy lạnh lắm. Có lẽ nào…

_Ur…Ur

Trong lúc Yuko đang lo sốt vó. Haruna bất chợt mở mắt.

_Ah!! Haruna!! Cậu tỉnh rồi!! Cậu không sao chứ!!!

Đặt Haruna dựa vào ghế. Yuko lo lắng lay người cô.

_Thấy chưa!!! Có tác dụng đó!! cháu hỏi xem. Có lẽ cô ấy đã nhớ lại mọi chuyện.

Bác tiến sĩ nhe răng cười.

_Hừ!!! Mong là vậy. Chứ nếu không phải…

Yuko chừng mắt. Nếu có tác dụng phụ như bác ấy bảo thì cô sẽ không tha cho bác ấy đâu.

_Uhmm…t..tôi…

_Haruna!! Cậu cảm thấy thế nào? Cậu có nhớ lại chuyện gì chưa?? Quá khứ của cậu. Cậu có nhớ không??

Cô hỏi tới tấp làm Haruna như chảo đảo. Khẽ cử động. Cô lấy tay xoa xoa thái dương mình.

_T…tôi…!! Nhưng mà. Cậu là ai vậy? Tôi đang ở đâu.

Haruna dứt câu. Yuko nhanh chóng đóng băng

Quay người. Đôi mắt Yuko đỏ rực lên khi cô nhìn tiến sĩ Otaku

_Bác-tiến-sĩ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: