chap 8
Chap 8
Cả 2 chạy đến tầng 3 để tìm sau khi đã lục soát hết các tầng bên dưới. Lúc này, Tomomi mới kéo Rino lại một chiếc cửa sổ to đang mở và ngồi lên đó.
_ Lại sao vậy? Chúng ta tìm tiếp đi chứ.
Rino bất mãn đánh vào vai Tomomi trong khi cả cô cũng bị cô ấy kéo ngồi chung. Dù cô cũng đã rất mệt khi tìm ở bên dưới nhưng bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi.
_ Mình muốn hỏi cậu một chuyện.
_ Là chuyện gì chứ?
_ Vậy cậu định sẽ giữ họ lại bao lâu?
Tomomi đột nhiên nghiêm túc khiến Rino khựng lại.
_ Mình…
Cô bối rối. Thật sự là từ lúc mang họ về cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Tomomi nhảy ra khỏi cửa sổ, ung dung nhìn ra mảnh vườn rộng bên ngoài.
_ Cậu biết quy định ở đây mà, và cậu cũng biết Acchan đã nghiêm túc như thế nào với nó.
_ Nhưng cậu chỉ mình là nên làm gì đi?
Rino chen vào.
_ Chúng ta nên đưa họ đi!
Tomomi thở dài, đã mang cả 3 về cũng đồng nghĩa là leo lên thang cọp, nhưng dù cô và Rino đã mạo hiểm đến chừng đó cũng phải tự biết cách quay đầu để không mang lại rắc rối cho mình về sau.
Rino nhảy ra khỏi cửa sổ và nhìn theo hướng Tomomi. Cô trầm tư một lúc tự dưng nảy ra một ý.
_ Đưa họ đến bác thủ trưởng.
_ Cậu có biết cậu đang nói gì không? Thủ trưởng có quan hệ với hồi giáo đấy!
Cô đánh vào vai Rino. Nếu bần cùng rồi cũng đừng nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc đó.
_ Bác thủ trưởng là một phù thủy, ông ấy sẽ giúp được họ.
_ Cậu bỏ ngang câu nói cuối của mình rồi sao? Bác ấy có quan hệ với hồi giáo.
Cô đánh mạnh hơn vào lưng người bên cạnh, nếu cô ấy muốn chết sớm thì đừng kéo cô vào.
_ Mình biết, nhưng bác ấy là một yêu quái tốt.
_ Mình cũng đâu nghĩ bác ấy xấu, chỉ là có thể những điều bác ấy làm hồi giáo sẽ biết tất cả.
Cô hét to làm Rino điếng mình. Cả hai im lặng một lúc đột nhiên Rino nắm tay cô kéo đi.
_ Cậu làm gì vậy?
_ Được rồi, chúng ta đi tìm tiếp vậy?
_ Cậu.
Cô khó chịu nhìn Rino.
_ Rốt cuộc là cậu có hiểu hay không vậy?
…………………………………….
Trong căn phòng đang ấm dần của Acchan, Minami từ tốn cởi bỏ áo sau khi vampire chúa kia lại làm khó dễ.
Acchan nhíu mày sau khi sờ lên những phần vết thương trên lưng Minami. Dường như nó được tạo ra khi Minami bị đánh văng vào tường.
_ Tại sao vẫn chưa lành?
Cô tự nói với bản thân.
_ Này, cô đã xem xong chưa vậy?
_ Quay người lại đi.
Acchan hơi lớn giọng khiến Minami hoảng hốt mà ngoan ngoãn quay người lại. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy vết thương khi cô bấu chặt vào cổ và vết thương trên ngực khi cô đánh mạnh vào đó không những chưa lành mà còn có vẻ nặng hơn.
_ Cô là loại yêu quái gì vậy?
_ Này, ý cô là gì hả?
Minami nổi đóa.
_ Theo khả năng sinh tồn của yêu quái, đối với vết thương nặng chí ít sẽ khỏi sau một tuần, còn với những vết thương ngoài da này, chỉ cần trong một đêm sẽ khỏi. Nhưng vết thương của cô đã 2 ngày rồi, không những chưa khỏi lại còn nặng hơn.
Acchan trở nên nghiêm túc, cô ra hiệu cho Minami mặc lại áo và bắt đầu hướng ánh mắt sang cô.
_ Tôi làm sao biết!
Minami lảng ánh tránh mắt của Acchan. Cô là một con người nên dĩ nhiên đối với những vết thương này sẽ không thể khỏi trong một sớm một chiều. Nhưng cô không thể nói với vampire chúa này cô là một con người.
_ Cô thật kì lạ.
Acchan mỉm cười khiến Minami bất chợt bối rối.
_ T…tôi kì lạ chỗ nào?
Minami gụt mặt.
_ Một yêu quái chỉ vì con dao đã bất tỉnh. Không phải là kì lạ?
_ Tôi không biết.
Minami bỏ khỏi giường, quay lưng về Acchan.
Cạch cạch – Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Acchan ném nhanh Minami một chiếc tủ áo to và ra hiệu cho người bên ngoài đi vào.
_ Tiểu thư.
_ Không phải ta đã nói, không có việc quan trọng thì đừng vào đây sao?
Acchan nghiêm túc nhìn quản gia Mamoru. Vì cô ghét bị làm phiền nên bất cứ người quản gia nào cũng đều biết điều đó.
_ Quái thú lại xuất hiện ở khu rừng. Đây là lời nhắn từ ngài Maeda.
Quản gia đưa cho Acchan một lá thư, cô mở nó ra và chăm chú vào nội dung trong đó.
_ Ta hiểu rồi. Ra ngoài đi.
Lá thư đột nhiên bị cháy rụi sau khi Acchan đã đọc xong.
_ Vâng!
Người quản gia quay lưng bỏ đi.
Bên trong tủ, Minami nghe có tiếng đóng cửa, biết là người quản gia đã đi nên đã ngạo muội thoát ra khỏi tủ.
_ Này, có phải cô định ra ngoài không?
Minami hỏi khi thấy Acchan đang mặc thêm áo.
_ Cô cũng vậy đấy. Chuẩn bị đi.
_ Hả?
Minami to mắt.
…………………………….
_ Á, Yuki cứu tôi!!!
Mayu bị một con quái thú đẩy va vào góc cây to. Nó nhe hàm răng đầy chất nhờn hướng về cô như muốn ăn tươi con mồi trong tay.
Yuki ném một khúc cây to về con quái thú đang khống chế Mayu. Khúc cây xuyên từ gáy con quái thú qua đến vai hàm.
_ Mayu, cô chạy đi.
_ Cô chỉ tôi nên chạy đi đâu đi?
Mayu bật khóc khi con quái thú đã bất tỉnh và đè cô nằm bẹp xuống sàn. Xung quanh cô và Yuki đã tràn ngập những con quái thú gớm giếc rồi, phải chạy hướng nào mới có thể thoát chứ.
2 phút trước…
_ Chúng ta nên bắt đầu tìm lại vào ngày mai, về thôi!
Sau khi đi quanh một vòng thành phố và quay về chỗ ban sáng. Yuki thấy trời đã sực tối nên bắt đầu kéo Mayu về. Nhưng đi được một đoạn lại bị cản chân bởi những con quái thú tự dưng xuất hiện trên khu rừng trên núi.
_ Lùi lại đi.
Cô kéo Mayu ra sau lưng, tay dần tạo ra một luồng để chuẩn bị chiến đấu.
_ Chúng giống như những con đó.
Mayu kinh hãi nắm chặt vai Yuki, cô cứ nghĩ lần đó Yuki đã dẹp được tất cả rồi, nào ngờ lại xuất hiện lần nữa.
_ Con người như cô sẽ gặp rắc rối bởi chúng đấy.
Luồng khí được Yuki tạo ra ép chặt vào những con quái thú khiến chúng văng ra sau, nhưng nó chỉ giết được chừng 4 con và sau đó những con đằng sau lại tiếp tục ùa lên.
_ Chết thật, rắc rối rồi.
Yuki tiếp tục giữ thế cân bằng, không quên xem chừng những con đằng sau nhằm giúp cho Mayu không bị tấn công. Nhưng do yếu thế nên chúng đã bắt tạo thành một vòng bao vây bọn cô.
Mayu bị một con rào tới túm lấy vì chúng ngửi thấy mùi thịt tươi. Nhưng dù là Mayu có kêu cứu cỡ nào Yuki cũng bất lực. Vì chính cô cũng bị chúng khống chế.
End black…
_ Tưởng ta sợ các ngươi hả?
Yuki tức giận khi đã không thể dùng khí đánh chúng, cô đánh một đấm vào mặt con đằng trước khiến nó rơi đầu nhưng kết quả sau cùng là con nối tiếp đó đã lợi dụng cào vào vai Yuki một đường dài khiến phần áo đằng đó bị rách. Máu cũng dần tóe ra.
_ Yuki.
Mayu đẩy con quái thú khỏi người và đỡ lấy Yuki khi cô ấy đang dần ngã xuống do vết thương ở cánh tay. Lẽ nào là do thiếu máu nên Yuki đã mất khả năng chiến đấu.
_ Chạy đi, tí nữa Acchan sẽ đến đây.
Cô thì thào, dùng tay còn lại đẩy Mayu đi.
_ Nhưng trong lúc bạn cô đến đây cô sẽ ra sao? Nếu muốn chạy thì cùng chạy.
_ Một con người như cô có thể làm gì chứ? Vampire như tôi không chết đâu.
_ Cô nói dối, người cô đang lạnh này.
Mayu khóc nức lên khi đang cố gắng kéo Yuki ngồi dậy. Cô chộp lấy một nhánh cây gần đấy nhằm phòng thủ, sau đó là choàng tay Yuki sang vai mình và dần lùi về đằng sau.
_ Làm gì vậy?
Yuki thở dốc, số máu cô mất từ vết thương đang dần lấy đi sức lực của cô.
_ Chạy, cô không muốn phải chết vì chúng mà đúng không?
_ Tôi là một vampire. Và tôi sẽ là gánh nặng, hơn nữa khi bạn tôi đến đây cô sẽ gặp rắc rối.
_ Tôi không cần biết.
Mayu kéo Yuki lê bếch đi. Đám quái thú trước mặt cô đang bắt đầu xuất hiện những tiếng rầm ghê rợn và chất nhầy từ miệng chúng cũng dần chảy như đang khao khát món mồi ngon trước mặt.
_ Nhưng chúng ta…
Yuki bắt đầu thì thào những tiếng rên, mắt cô đã mờ dần và máu từ cánh tay đã bắt đầu tạo thành một vũng dưới nền đất. Yuki giơ cao một cánh tay còn lại, từ lòng bàn tay cô tạo ra một quả cầu lửa cở nhỏ, lẽ ra nó sẽ to hơn nhưng bây giờ Yuki đã cạn sức. Quả cầu phóng lên cao tạo thành một luồng khói lớn. Thừa thời cơ lúc đám quái thú bị phân tâm Yuki kéo Mayu một mạch bỏ đi.
……………….
Cách ngọn núi đó, Yuko trên đường đưa Haruna đi đến lâu đài của bác thủ trưởng. Chiếc xe thoáng dừng lại khi Yuko nhìn thấy một đám khói lớn từ ngọn núi.
_ Không lẽ…
Đây tựa như tín hiệu cầu cứu của một vampire khi rơi vào thế kẹt. Yuko thừa biết nơi ấy chính là chỗ đám quái thú hay xuất hiện, dù không biết chính xác là ai nhưng chắc chắn một trong số các bạn cô đang gặp rắc rối.
Cô gái bên cạnh nghiêng đầu nhìn Yuko khi thấy cô ấy đang nắm chặt volang.
_ Chúng ta không đi tiếp à?
Haruna khẽ cất giọng khiến Yuko giật mình.
_ À, chuyện này…
Yuko tỏ ra bối rối. Dù biết bạn mình đang gặp rắc rối nhưng cô phải đưa Haruna đến chỗ bác thủ trưởng trước khi trời tối.
Haruna ngây ra khi trán Yuko đang túa mồ hôi. Trong vô thức cô đưa tay lau nhẹ nó.
_ Cô đổ mồ hôi kìa.
_ Haruna có thể chờ tôi không?
Yuko bất chợt nắm chặt vai cô. Ánh mắt trở nên đỏ gay.
_ Chờ?
_ Chỉ 10 phút thôi. Tôi phải giúp họ.
Đưa để Haruna kịp nhận thức Yuko đã bỏ ra khỏi xe. Yuko nhìn đắn đo một lúc nhưng sau đó đã phóng một mạch về con núi.
………………………
_ Tín hiệu cầu cứu ư?
Cách hơi gần chỗ đó là một chiếc cỡ dài màu đen, Bên trong là Shinoda Mariko đang trầm tư nhìn về hướng ngọn núi.
_ Nó là gì?
Cô bạn Minegishi Minami bên cạnh cô thắc mắc.
_ Vampire tuy rất mạnh, nhưng họ sẽ rất dễ kiệt sức khi thiếu máu. Đây là tính hiệu cầu cứu của vampire gửi đến bạn của mình.
Shinoda mỉm cười.
_ Lẽ nào một trong số vampire đó đang gặp rắc rối.
_ Có lẽ vậy. Em ở lại đây với bác Ruu tí.
Khẽ vỗ vai Miichan, Shinoda nắm lấy tay cầm cửa và bước ra ngoài.
_ Lẽ nào chị định.
_ Có lẽ chị không thể làm ngơ khi người của hồi giáo gặp rắc rối.
Vẫy tay chào Miichan, Shinoida nhanh chóng biến mất.
………………..
Yuko lao đến con núi và một đám quái thú gần đó đã cản bước cô. Luồng khí mạnh lao ra từ người Yuko và hơn 100 con đã rã rời cả cơ thể khi trúng phải nó. Cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ từ cơ thể người trước mặt, chúng bắt đầu lo sợ lùi lại.
_ Máu ư?
Có một vùng máu to đằng sau đám quái thú. Yuko không thể không nghĩ đến tình thuống xấu nhất.
_ Chết tiệt!!! các ngươi đã làm gì???
Mắt Yuko đỏ rực lên và luồng yêu khí xung quanh cô đã một lúc mạnh hơn. Yuko đang rất tức giận và nhất định cô sẽ xé nát chúng ra nếu một trong số bạn cô đã thật sự gặp rắc rối từ chúng.
Đám quái thú cảm nhận được một sức mạnh rùn rợn đã nhanh chóng chạy mất. Yuko đã tha cho chúng đi và cô tin sẽ có người giúp cô dọn dẹp chúng. Việc quan trọng bây giờ là cô phải lần theo vết máu để đi tìm bạn mình.
………………..
Mayu đặt Yuki xuống một góc cây khi cô chắc chắn xung quanh cô đã không còn con quái thú nào. Yuki đã bất tỉnh, tín hiệu cầu cứu khi nãy chính là sức mạnh còn sót lại của cô.
Nhẹ nhàng băng lại vết thương từ cánh tay Yuki. Mayu có thể yên tâm vì nó sẽ không thể chảy máu nữa. Nhưng cô phải làm thế nào để giúp Yuki khá hơn đây, suy cho cùng cô chỉ là một con người yếu đuối thôi.
_ Yuki, nói tôi phải làm thế nào đi?
Cô lay nhẹ Yuki, nét mặt tái xanh và cơ thể lạnh buốt của cô ấy khiến cô rất lo. Nếu Yuki thật sự có chuyện, không ai khác chính là cô đã hại cô ấy. Lẽ ra phải để Yuki tiếp máu cho cơ thể trong lúc cô ấy giúp cô đi tìm bạn. Cô đã quá ích kỉ rồi.
Rào. Một cơn mưa rào vào mùa đông. Mayu cảm thấy nơi đây rất kì lạ nhưng giờ không phải lúc để cô quan tâm chuyện đó.
Cơn mưa trút xuống và vết máu trên tay Yuki vô thức được rửa trôi xuống, nhìn vết máu đang dần chảy xuống theo dốc của con núi. Một ý tưởng chợt nảy lên trong cô.
_...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro