Nam Chúc à! Đâu cần diễn sâu thế
________________________________
Chuyện kể là vào một ngày nọ khi ra khỏi cửa tên Nam Chúc này chẳng biết sao mà lại lên cơn với anh. Ngày hắn xà nẹo,đêm diễn khóc lóc bù lu bu loa làm ai tưởng hắn bị gì hay có khi anh bắt nạt hắn. Thật đau đầu quá mà,nghĩ chắc do ảnh hưởng của cửa nên anh cứ chiều hắn,chiều cho đến khi 7 tuần 1 tháng trôi qua vẫn chưa hết. Mọi chuyện đáng ra không có gì cho đến vào tối hôm đó.
"Huhuhu huhuhu huhuhu......Anh ghét em rồi nên muốn bỏ rơi em đúng không. Em biết ngay anh sẽ có ngày như thế mà huhuhu......"
" - _ -' "
"Vậy chắc anh có người khác rồi nên mới lạnh lùng với em chứ gì,anh là đồ tồi mà"
"Tóm lại em bị sao vậy Nam Chúc? Trần Phi khám không ra bệnh,ảnh hưởng của cửa gì mà lâu thế"
"HUHUHUHU........Anh không thương em nữa rồi....."
Tiếng khóc trong phòng oang oang khắp cả căn biệt thự. Dưới phòng khách người thì bịt tai người thì không ngừng la lên la xuống.
Tiếng khóc to quá,em không nghĩ một lão đại lạnh lùng cao ngạo như Nguyễn ca lại có ngày khóc đấy - Khôi Nguyên người mới vào Hắc Diệu Thạch
Chị thấy tiếng này còn to hơn tiếng la hét môn thần trong cửa đấy - Dương Tử chị gái Khôi Nguyên,cũng là một người mới
Xin lỗi 2 em nhé,mới vào không lâu đã phải nghe thứ không nên nghe rồi - Trần Phi bịt sẵn bông vào tai ngồi vắt chéo chân nhâm nhi chút nước
2 em không biết chứ tiếng này còn to hơn tiếng la hét của nhóc Thiên Lý - Trác Phi Tuyền bịt tai bảo bối ngồi bên cạnh trêu đùa
Anh hai ! Chồng anh lại bắt nạt em kìa - Thiên Lý không chịu được mà méc lẻo
Ơ,tao thấy nói đúng mà - Nhất Tạ rất tán đồng lời nói đó
Hắn mải khóc mà quên mất tai anh rất thính,thính tới mức gần thủng màng nhỉ luôn rồi. Đến khi hắn khóc chán mới dừng lại mà đến khi quay sang nhìn đã thấy Lâm Thu Thạch bất tỉnh trên sàn. Thế là đêm đó biệt thự được trả lại sự yên bình. Một ngày nữa lại trôi qua,sau ngày hôm đó Lâm Thu Thạch vì sợ mà phải bịt chục bông vào tai cả ngày riết tưởng tai thành cục bông mềm mịn mịn luôn. Tránh bị ảnh hưởng đến người khác Lâm Thu Thạch đã đưa Nam Chúc đến một căn biệt thự nhỏ nằm cách Hắc Diệu Thạch không xa. Anh thả hắn ở đó cho la hét chán thì mới thôi,đến khi hắn không còn la hét anh mới đẩy hắn xuống giường chủ động cởi bỏ quần áo trên người hắn.
"Em dám làm anh đau à,hôm nay anh sẽ phạt em không ngủ được luôn"
"A~Anh thật mạnh bạo quá đi dám bắt nạt người yếu đuối a~"
"Em không bắt nạt anh chắc"
"Ôi,thân đáng thương này đáng ra nên dành cho người khác mà lỡ để gia trưởng như anh tiếp cận mất rồi"
"Vậy anh phải khiến em thuộc về một mình anh thôi"
Trêu đùa xong Lâm Thu Thạch cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mịn ngọt ngào,lưỡi xâm nhập vào khoang miệng không ngừng trêu đùa một lúc,nước ngọt ngọt cứ thế mà ra vào trong khoang miệng. Đến khi cần chút không khí để thở anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi mềm mịn ướt át đó. Thấy người nằm dưới cố hít ra hít vào mà trong lòng không khỏi cười một cái.
'Cuối cùng ngày này đã đến'
Hôn xong anh lui xuống dưới nuốt trọn lấy thứ đang không ngừng ca hát kia. Người nằm dưới vì sung sướng khoái cảm mang đến mà rên rỉ ra vào nghe thật kích thích làm sao. Đây mới là tiếng mà anh muốn nghe nhất từ miệng Nguyễn Nam Chúc. Cảm giác nhột nhột ngứa mà hắn ưỡn lên xuống một lúc thì bắn hết ra vào khoang miệng. Cảm nhận thứ vừa bắn ra đã lập đầy trong khoan miệng mà từ từ nuốt vào không chừa một giọt nào.
"A~Phải làm sao đây,lỡ anh khiến em mang bầu thì sao"
"Thì anh sẽ chịu trách nhiệm"
"Lỡ anh ruồng bỏ thì sao"
"Sẽ không có chuyện đó đâu"
Ngón tay thon dài từ từ đưa vào bên trong hậu huyệt u tối. Vì vừa nãy đã mở rộng ra nên khi cho vào sẽ không cảm thấy đau nữa.
"Aha.....Ah.....Hah.....Sướng....."
Đến khi bên dưới bắn hết ra cả bàn tay anh mới từ từ rút bên trong ra. Sau đó hai bàn tay đan xen 10 ngón vào lại với nhau,bên dưới không ngừng đâm vào rút ra đâm vào thật mạnh. Mạnh nữa mạnh nữa,khoái cảm sung sướng không ngừng bay hết ra trong phòng. Người nằm dưới không ngừng rên rỉ ra vào,hai bàn tay nắm chặt tay anh mà ưỡn lên xuống.
"Lâm Lâm~Em sắp......A....."
"Đợi anh"
Bàn tay ôm chặt lấy eo hắn,bên dưới không ngừng xuất ra vào. Một cú thúc đâm mạnh bắn hết mọi thứ vào trong hắn
"A!"
Vì bị đâm quá mạnh mà đầu óc có chút choáng váng,tiếng thở dồn dập ra vào,bên dưới chất dính dính nhớp nhớp đã bắn hết ra cả bụng hắn và anh. Sau đó....Sau đó là gì nữa thì hắn không biết,hắn chỉ nhớ đã bị anh hành lên xuống tận 5 giờ sáng mới dừng lại.
Sáng ngày hôm sau hắn lại tiếp tục khóc lóc,quỳ gối trước mặt anh không ngừng cầu xin thiết tha mà khiến anh ôm trán bất lực.
"Em xin anh mà,anh đừng có bỏ rơi mẹ con em được không"
"......"
"Huhu thật tội nghiệp cho con tôi,chưa kịp sinh ra đã phải bỏ rồi"
"Nam Chúc à,em đừng diễn nữa được không,em diễn sâu quá rồi đó"
Thế là biệt thự lại một lần nữa chìm trong tiếng khóc to không ngớt. Lám Thu Thạch bất lực,cạn lời,chẳng biết phải dỗ sao.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro