Phiên bản trí tuệ Nguyễn Lan Chúc
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN:
Đây là truyện hoàn toàn có nội dung hư cấu không hề có trong phim,mình lấy một chút ngoài đời cho vào và một chút phiên bản Robot Al trong tương lai từ một số bộ phim khác. Lý do mà mình viết chương này là vì khi mình xem phim mình thử tưởng tượng Nguyễn Lan Chúc do CĐU tạo ra và NLC do LCT tạo ra liệu có giống nhau hay khác nhau không. Nên NLC phiên bản Al trí tuệ do LCT tạo ra có chút rất khác với NLC trước đây do CĐU tạo ra. Nên khi đọc đừng có thắc mắc sao NLC này khác thế này kia nha. Mình biến tấu một chút và chỉ thay đổi NLC phiên bản trí tuệ khác chút hơn thôi.
Đây là một thế giới khác với thế giới trong phim,ở thế giới này LCT quyết định tạo ra Nguyễn Lan Chúc phiên bản trí tuệ để bầu bạn,còn trong phim là bước vào thế giới mô phỏng do LCT tạo ra. Nên mình quyết định cho thật hàng thật luôn để LCT không còn cô đơn. Thỉnh thoảng NLC có nói vài ba câu gì đó là do từ máy móc,vì khi tạo ra Robot Al luôn nghe mệnh lệnh và trả lời theo máy móc nên không giống với NLC trước đây.
Couple:Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc
Thể loại: Tương lai,hiện đại,Robot Al x con người
Số chương: 1 chương nhưng mình chia ra 2 phần,đây là phần đầu còn phần sau nữa.
Kết: HE
__________________________________
Chào buổi sáng thưa chủ nhân.
Chúc chủ nhân có một ngày mới thật đẹp
______________________________________
50 năm sau
Trải qua một hành trình dài dai dẳng cuối cùng cậu đã thành công tạo ra một Nguyễn Lan Chúc. Không biết em ấy có giống như trước đây? Không biết em ấy có nhận ra mình không? Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu khi đang đứng trước mặt một phiên bản Nguyễn Lan Chúc. Chỉ cần một bước nữa thôi là có thể ở bên cạnh em ấy rồi. Như vậy là coi như ước nguyện của mình đã thành công. Tại sao đã thành công rồi mà vẫn chưa thể bấm nút kích hoạt được,cậu đang do dự,đắn đo rất nhiều,cậu thầm tự hỏi không biết có nên làm hay không. Mà lỡ rồi thì có sao không? 50 năm sau đã có rất nhiều Robot Al sống chung với con người,có Robot Al dùng vào việc nghiên cứu có Robot Al được dùng vào những công việc nặng nhọc,có robot được dùng vào việc chăm sóc,ở cạnh người già. Cuộc sống bên cạnh Robot Al đã trở thành một thói quen không bỏ được,vốn dĩ Robot Al không thể thiếu trong cuộc sống của con người được.
Kể từ ngày Robot Al được ra mắt trên toàn thế giới ai cũng tưởng tượng đến một cuộc sống tươi đẹp. Mà cuộc sống này làm gì có thứ được gọi là tươi đẹp,làm gì có thứ được gọi là màu hồng. Có một số Robot Al đã mất kiểm soát,thậm chí trở nên nổi loạn tấn công cả chủ nhân của mình. Đó là lý do vì sao cậu mất hơn 50 năm để tạo ra Nguyễn Lan Chúc này. Cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ từ việc kiểm tra lại mã,kiểm tra xem có vấn đề hoặc có virus bên trong hay không. Cậu còn tạo ra một mã mệnh lệnh "Tự động hủy" nếu có ý định xấu hoặc làm hại người khác. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo cuối cùng cậu quyết định xóa bỏ mệnh lệnh đó. Mệnh lệnh không bị xóa bỏ hoàn toàn mà chỉ tạm thời tắt,ngay cả cậu cũng không biết khi nào mệnh lệnh mới được bật.
Sau một thời gian ngắn suy nghĩ cuối cùng cậu đã quyết định bật kích hoạt. Đã tạo ra rồi thì trải nghiệm thử xem sao. Cùng lắm thì chết trong vòng tay người mình yêu cũng không có gì là hối hận,bi đát cho lắm đâu ha.
"Mã 1 kích hoạt
Tên: Nguyễn Lan Chúc
Ngày sinh: 20 tháng 8 năm 2074
Chào buổi sáng thưa chủ nhân. Hôm nay ngài muốn uống gì ạ"
Cậu khoanh tay đứng nhìn Nguyễn Lan Chúc đang từ từ mở mắt ra. Giọng nói Al phát ra từ chính miệng của hắn,không hề giống giọng nói quen thuộc,ấm áp kia cho lắm. Thật ra,cậu rất muốn chuyển toàn bộ ký ức giữa cậu và hắn cho Nguyễn Lan Chúc nhưng không được. Ngày nay chẳng có ai làm được việc này,ngay cả một người tài giỏi như cậu còn chẳng làm được huống gì là người khác chứ.
"Chào mừng em đã đến với thế giới này. Anh tên là Lăng Cửu Thời. Rất vui khi được gặp em"
"Lăng Cửu Thời? Đang tra thông tin,xin vui lòng đợi trong giây lát"
Khi nghe đến tên cậu Nguyễn Lan Chúc nhanh trí đi tra thêm chút thông tin. Cũng phải,mọi Robot Al khi được tạo ra đều như thế. Mọi dữ liệu thông tin đều từ máy móc mà ra,muốn thông tin gì có thể tra trên mạng,vấn đề này đều được thiết lập trên mỗi con Robot Al.
"Lăng Cửu Thời là chính cha đẻ của Robot Al. Rất vui khi được gặp ngài,Lăng Cửu Thời!"
Nghe đến đây trong cổ cậu có chút nghẹn,cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể giống Nguyễn Lan Chúc trước đây được. Đây là Robot Al đầu tiên anh tạo ra và cũng là Robot Al kích hoạt muộn nhất trong 50 năm. Mắt nhắm mắt mở lại nháy vài cái cùng tiếng thở ngắn thở dài. Có lẽ phải bắt đầu từ con số 0 thôi.
Sau đó cậu đưa Nguyễn Lan Chúc về nhà mình,50 năm sau đất đai đã gần như cạn vì dân số nhiều mà số lượng nhu cầu càng tăng cao hơn nên nếu muốn mua 1 căn nhà chỉ sợ là chẳng mua nổi đất chứ đừng nói là nhà. Ngày nay con người đã quen sống trong một căn hộ,bấy giờ chẳng một ai biết cảm giác có nhà trên đất là như nào,đa số đều được nghe kể lại nên ai cũng có chút hứng mong muốn mua đất. Biết sao giờ,giá đất cắt cổ như thế chẳng một ai mua được. Căn hộ của cậu nằm trong giữa trung tâm thành phố,vì ở trung tâm nên giá còn đắt hơn mua đất,cơ mà vì cậu giàu nên muốn mua bao nhiêu căn để ở chả được. Haha,cậu thầm cười trong lòng,thật ra cậu có đất nhưng vì chán nên cậu dọn đến căn hộ ở cho vui. Nhưng chẳng khá là bao.
Bước vào căn hộ hắn cảm thấy hơi có chút xa lạ. "Đang mô phỏng lại chi tiết căn hộ,xin vui lòng đợi trong giây lát". Căn hộ này cũng rộng,nói chung 1 người thì vẫn đủ để ở. Cậu không thích xa hoa nên bày trí căn phòng khá là đơn giản,trước căn hộ còn có một ban công ngắm cảnh,có thể chill chill nữa cơ. Mấy năm nay cậu hay trồng cây hoa để trên ban công vừa mát vừa đẹp,mỗi tối hay khi buồn,cô đơn cậu thường ra ban công thư giãn đầu óc. Chỉ là,50 năm sau khí hậu không còn như 50 năm trước nữa,do đợt biến đổi khí hậu nên thời tiết trong quanh năm có chút hỗn loạn. Lúc thì nóng gay gắt,lúc thì lạnh rét như băng,lúc thì.....nói chung là chẳng dễ chịu chút nào,cây hoa cũng vì không kịp thích nghi được nên lúc nó nở lúc không nở. Ngày hôm nay cây hoa không nở nên ban công cũng chẳng còn đẹp đẽ nữa. Cậu lắc đầu ngao ngán mà bước vào bếp,cậu quyết định nấu món gì đó ăn trưa cho cả 2.
"Căn hộ thuộc tầng 20 rất an ninh khá là an toàn. Có thể ở được đến già"
"Em không cần mô phỏng chi tiết thế đâu,từ bên ngoài nhìn vào là biết rồi còn gì.
Cậu thở dài một tiếng nói với hắn,tay cậu đang bận chiên rán nên không để ý đến hắn lắm. Còn hắn đang làm gì á,cậu chịu,chẳng biết. Cậu quyết định nấu mì thứ mà hắn thích ăn nhất. Mà,Robot Al chắc ăn được mấy đồ ăn này ha. Chắc không bị hư đâu ha. Cậu thầm nghĩ một lúc thì bắt đầu công đoạn dở dang.
"Giá tiền điện 90 triệu tệ,giá tiền nước 50 triệu tệ. Giá tiền quá cao so với trước đây"
"Bình thường mà,em không biết chứ thời đại này điện vs nước hơi bị hiếm đấy nên giá mới đắt thế. Chỉ cần hạn chế dùng điện,nước là được"
"Vì biến đổi khí hậu sao"
"Ừ,nên con người chỉ hoạt động vào ban ngày còn ban đêm thì đi ngủ sớm"
"Đó là lý do Robot Al được sinh ra?"
Cậu có hơi khựng người lại chút,nhất thời không biết phải trả lời sao. Không lẽ nói là để phục vụ nhân loại,để hầu hạ nhân loại ư? Không được,ai lại nói thế,đấy chính là điều cấm kỵ giữa con người với Robot Al đấy. Không quá 5 phút rất nhanh đã có bữa trưa,cậu bưng 2 tô mì lên bàn gọi hắn vào ăn. Cậu cố ý tránh lảng câu hỏi mà vừa ăn vừa khen ngon,hắn ăn cậu thấy không có chuyện gì nên mới nhẹ người mà ăn tiếp. Vào thời đại này đào đâu ra thịt,đào đâu ra rau,gạo thật đâu. Tất cả toàn bộ thức ăn đều được làm bằng nhân tạo,chính vì nhân tạo nên dễ nấu dễ mua hơn,chẳng là con người đã chuyển sang ăn đồ nhân tạo vì nó rất tốt cho sức khỏe. Nên nếu có ra ngoài tìm thịt thật hàng thật thì rất tiếc,có đào cả Trái Đất cũng chẳng tìm ra được.
"Chẳng lẽ Robot Al được sinh ra để phục vụ nhân loại sao"
*Phụt*
Đang húp nước mì thì cậu phụt hết ra vì câu nói đó,l-làm quái nào hắn biết. Rõ ràng mọi Robot Al đâu biết chuyện này đâu,đừng có nói là......Cậu phẩy phẩy tay nói chuyện.
"Làm gì có,lý do các em sinh ra là để làm bạn với con người mà"
"Chắc không,vậy tại sao Robot Al lại cử đến Sao Hỏa làm việc?"
Quả nhiên trí thông minh của Robot Al vượt xa mức tưởng tượng của con người. Vì câu nói này mà cả cơ thể cậu bỗng chốc đứng hình một chút. Cậu nhanh trí chữa cháy gấp.
"Sao Hỏa là nơi mà con người có ý định đến đó sinh sống,các em được cử qua đó là vì để làm quen với môi trường mới để sau này còn sống chung với con người chứ"
"......"
"Đâu phải có mỗi các em đâu,còn có con người nữa mà"
"Món mì của ngài làm rất ngon"
"Em ăn nhiều vào nhé,còn nhiều lắm"
Trong lòng cậu đột nhiên có một cảm giác sợ hãi,dù NLC đã được thêm cảm xúc,trí tuệ cùng vài chức năng khác,thậm chí có thể sống,làm những gì con người từng làm. Tuy nói là thế nhưng hắn vẫn có chút hạn chế,là gì thì cậu không biết mà chẳng tiện nói ra. Kết thúc bữa trưa cậu đem bát đũa cho vào 'Máy Rửa Bát' bật chế độ rửa tự động,cậu chỉ lau bàn chút sau đó dùng 'Robot Hút Bụi Lau Nhà' tự động. Xong xuôi cậu đi đến ghế sofa ngồi xem phim với hắn.
"Sao những việc đó ngài không giao cho tôi làm ạ"
"Không cần đâu,nhà cũng không có quá nhiều đồ nên anh chỉ dọn sơ sơ là được"
"Ngài có muốn tôi làm gì không?"
"Có,ngồi xem phim với anh đi"
Cứ vậy mà cậu vs hắn ngồi yên trên ghế vừa xem phim vừa ăn chút đồ lặt vặt. Buổi tối kéo đến rất nhanh cậu tắm xong xuôi chuẩn bị đi ngủ,đang định kéo hắn ngủ chung với mình cơ mà hắn đang nạp năng lượng ở ghế sofa rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua trôi qua,cuộc sống giữa cậu với hắn vẫn như thường ngày. Chỉ là vẫn như ngày đầu,cũng đúng thôi,một phát trở nên thân mật đâu có được. Vì Nguyễn Lan Chúc là một phiên bản trí tuệ nhân tạo nên tạm thời chưa nảy sinh tình cảm với người khác. Cậu biết chứ,cậu tạo ra hắn sao mà không biết được. Cậu tạo ra hắn vì muốn gặp hắn,muốn ở bên cạnh hắn. Cậu làm những gì với hắn giống như trước đây vậy.
Ngô Kỳ cũng biết chuyện này nên đã nói chuyện với cậu về Robot Al. Nói cho sang chứ lúc gặp Nguyễn Lan Chúc cậu ta còn hét kinh khen lên xuống vì vẻ đẹp ối trời ơi đó. Thật cạn lời mà,khi rảnh cậu dẫn hắn đi công viên,xem phim,đi chơi đây đó. Vào buổi tối cậu cùng hắn vào "Đài Thiên Văn" ngắm nhìn bầu trời vì sao. Tình trạng ô nhiễm ánh sáng càng ngày càng nặng nên xác suất nhìn bầu trời sao rất khó,ở ngoài quê đồng bằng giờ đây còn khó xem hơn. Ngày nay có thể ngắm nhìn vũ trụ xa xăm nên cậu mới dẫn hắn đi xem luôn. Cậu vừa chỉ lên "Kính Thiên Văn" vừa trò chuyện với hắn,ngày hôm đó thật sự rất vui rất vui luôn. Cho đến vào một ngày.....
6 tháng sau
Ngày 20 tháng tháng 1 năm 2075
"Lăng Lăng nhìn nè~Em làm có đẹp không?"
"Đẹp,rất là đẹp luôn"
Cậu cùng hắn làm một số vật trang trí treo lên tường để đón Tết. Mấy tháng nay hắn đã có chút tình cảm với cậu nên đã thay đổi cách xưng hô cũng như cách đối xử với cậu. Cậu cảm thấy rất vui nhưng trong lòng lại nặng nề tới thế,lại đau đáu tới thế. Cậu chẳng biết phải làm gì,cũng chẳng biết cách nào cho đúng nữa. Mặc dù trong 6 tháng rất vui nhưng lại rất buồn với cậu. Có một lần cậu cảm thấy hối hận vì đã tạo ra Nguyễn Lan Chúc. Cậu thở dài đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm không có chút bóng mây nào.
Chỉ ngày hôm nay thôi,sau ngày hôm nay anh sẽ không còn gặp em nữa. Sau ngày hôm nay em sẽ không còn thấy anh nữa. Sau ngày hôm nay em sẽ phải sống một mình. Hãy sống tốt,và làm ơn hãy quên đi anh. Anh xin lỗi,Nguyễn Lan Chúc.
Cậu nghĩ trong lòng mà không khỏi đau xót,nước mắt cậu gần như muốn trào ra,rất nhanh cậu đã lau đi vệt nước ngăn cho bản thân không khóc. Thế là cậu cùng với hắn đón một ngày Tết vui vẻ bên nhau. Đáng ra còn có pháo hoa nhưng ngày nay không ai còn bán pháo hoa cũng như bắn pháo hoa nữa. Không khí bị ô nhiễm nặng,con người phải sống trong một lớp kính vô hình bao bọc nên chẳng một ai muốn phá hỏng lần nữa. Trong buổi tối khi hắn đã ngủ cậu cố ngắm nhìn khuôn mặt đẹp thật lâu,ngắm chán cậu vươn dậy hôn lên trán hắn,đôi mắt buồn bã nhìn hắn mà trong lòng không khỏi đau đớn.
______________________________________
Ảnh mình thấy hợp nên để thôi chứ không liên quan tới 2 cặp đâu ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro