Thực Thực Ảo Ảo
Cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ là ảo ảnh
Người vẫn ôm mộng mà không thoát ra
Sáng ngày hôm sau anh cùng cậu đi tìm thêm một chút manh mối về cửa và chìa. Cơ mà đi mãi đi mãi vẫn là chỗ đó,không có gì mới. Chẳng hiểu đi sao mà cậu và anh cứ đi qua đi lại trước một tòa nhà chọc trời. Cậu chẳng biết tòa nhà này có gì,liệu có chút manh mối về cửa hay chìa khóa không. Cậu chẳng biết,nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm lên tòa nhà đó. Bỗng nhiên cậu có một cảm giác quen thuộc về tòa nhà này. Nhưng cảm giác là gì thì cậu không biết.
*Đùng! Đùng! Đùng!*
Bỗng nhiên tiếng chớp không biết từ đâu xuất hiện. Ngay khi vừa ngước mắt nhìn lên trời thì bỗng giật mình,chẳng biết từ khi nào đám mây đen xám xịt đã kéo đến bao trùm lấy cả một bầu trời xanh.
*BÙM*
Một tiếng nổ to vang khắp cả bầu trời,cơn gió mạnh kéo đến thổi bay mọi thứ đi. Đến khi cậu mở mắt ra nhìn đã thấy một khung cảnh tồi tàn trước mắt,tòa nhà ban nãy vẫn đứng yên giờ đây đang từ từ đổ xuống. Những tòa nhà bên cạnh chẳng biết đã trở nên hoang tàn từ lúc nào,đến khi cậu quay lại thì đã không thấy anh bên cạnh đâu nữa.
"Lâm Thu Thạch! Lâm Thu Thạch! Anh đâu rồi,anh đi đâu rồi"
Cậu quay đi quay lại ngó nghiêng nhìn xung quanh mà gọi anh. Trong cơn gió ào ào có một bóng thân ảnh quen thuộc đến lạ. Cậu chạy tới chạy tới để xem là ai,liệu có phải là Lâm Thu Thạch không. Trước khi kịp đến cơn gió thổi bay cậu ngã xuống. Đến khi đứng dậy mở mắt ra đã không biết đứng đây từ lúc nào. Đằng xa xa có bóng rất quen thuộc,đó chẳng phải là anh và cậu sao. Cả anh và cậu đang đứng trên sân thượng tòa nhà chọc trời.
"Vậy là em đã biết hết tất cả rồi"
"Tại sao anh lại lừa dối em. Tại sao hả?"
"Anh xin lỗi"
"Anh làm mọi thứ chỉ vì để trả thù sao? Không phải anh đã hứa với tôi sẽ từ bỏ trả thù sao?"
"Anh không làm được. Nam Chúc,à không,là Manh Manh mới phải. Manh Manh à,anh xin lỗi em"
"Anh.....Cuối cùng anh vẫn không yêu em ư?"
"Tình cảm anh dành cho em là thật,yêu là thật còn giả dối không thật. Xin lỗi vì đã lợi dụng em"
"Anh là đồ lừa đảo"
"Đúng,vậy nên xin em hãy căm ghét anh,hãy căm hận anh. Xin đừng nhớ đến kẻ kinh tởm này"
Nói rồi anh giơ con dao lên đâm một phát thẳng vào bụng. Anh làm vậy,làm ngay trước mặt người thương đó,anh tự chính bàn tay mình mà tước đoạt đi sinh mạng đó. Máu từ trong bụng chảy ra tạo thành một vũng máu trên sàn ốp gạch,miệng anh không ngừng phun ra một ngụm máu.
*RẦM*
Cả cơ thể anh mềm nhũn mà ngã xuống vũng máu chưa khô đó. Cậu ôm đầu lắc qua lại như không thể tin nổi vào mắt mình,cậu lùi ra sau lại bước tới lại lùi ra sau,cuối cùng cậu chạy tới ôm anh vào lòng,không ngừng lay bờ vai anh mà kêu gào thảm thiết.
"Lâm Lâm....Anh Lâm Lâm đừng ngủ mà,em xin anh đó,em cầu xin anh đó.....Mở mắt ra đi mà....."
"Manh Manh....Đừng khóc......"
"Không.....Đừng mà.....Em xin anh đó....."
Anh đưa bàn tay đã nhuốm máu chạm lên má cậu,anh mỉm cười mà nhìn cậu,cố nhìn lần cuối trước khi không còn nhìn được nữa. Trước khi nhâm mắt anh nói với câu "Anh yêu em! Manh Manh hi vọng anh sẽ gặp em ở kiếp sau. Hi vọng 2 ta lại yêu nhau như kiếp này. Hi vọng 2 ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Hãy sống tốt nhé....." câu cuối anh định nói nhưng chưa kịp nói bàn tay đang chạm má cậu rơi tự do xuống,mi mắt dần dần khép lại gần như không thể mở ra được nữa. Anh đã tắt thở rồi,tắt thở hoàn toàn rồi,cả cơ thể anh giờ đây lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm nào.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!"
Tiếng gào hét thảm thương vang khắp cả một bầu trời. Tiếng khóc bi thương ai không ngừng vang khắp mọi nơi. Cậu yêu anh rất nhiều,trân trọng anh,thương anh nhưng rồi anh lại bỏ cậu mà đi. Bỏ một mình câu ngay giữa chốn người xa lạ này.
"Tí tách! Tí tách! Tí tách!"
Cơn mưa ào ào xuất hiện như đang buồn thay cho số phận bi thảm đó. Không,ông trời đang khóc,khóc vì quá thương cho cặp đôi đáng thương. Bên cạnh anh cách không xa chính là kẻ mà anh đã dùng chính bàn tay sạch sẽ giết hắn,bàn tay anh đã nhuốm bẩn hoàn toàn bởi máu tanh tưởi. Kẻ ác nhân đã chết nhưng người cậu thương đã không còn.
Ra là vậy,hóa ra là thế,giờ đây cậu đã nhớ tất cả rồi. Nơi này,ngay tại nơi này chính là nơi bắt đầu cho mọi bi kịch. Tại sao,rốt cuộc tại sao lại như vậy.
Khung cảnh trước mặt biến mất hoàn toàn trở lại một không gian tối tăm mịt mù không có chút lấy một ánh sáng nào. Trước mặt cậu xuất hiện bóng thân ảnh quen thuộc.
"Manh Manh à"
"Là anh sao"
"Em đã nhớ lại rồi đúng chứ"
"Rốt cuộc mọi chuyện là sao"
"Anh xin lỗi. 'Cửa 0','Thực Ảo','Hư Ảo','Cánh Cửa' không hề tồn tại. Chỉ duy nhất 'Thế Giới Thực' mới tồn tại"
"Đó là lý do mà anh nói nửa giả nửa thật"
"Phải,tất cả những người vừa rồi em gặp,Bạch Khiết,Thu Thu,Nguyễn Lan Chúc,Lăng Cửu Thời,Dư Lâm Lâm,Chúc Manh,Hoàng Tuấn Tiệp,Hạ Chi Quang chính là những tên mà anh và em dùng khi đóng giả trong một nhiệm vụ"
"Vậy trước khi vào cửa thì sao,đó là gì?"
"Là ảo ảnh mà chính em đã tạo ra"
"Ảo....Ảnh ư?"
"Phải,Manh Manh à,em đừng chìm đắm mãi trong ảo ảnh nữa đã đến lúc em phải bước ra khỏi ảo ảnh rồi"
"Không,em muốn ở đây,em sẽ không đi đâu hết nên anh đừng bỏ em mà"
"Anh xin lỗi em. Đã đến lúc anh phải đi rồi. Em hãy sống tốt,sống cho bản thân em và cả anh nữa. Anh rất yêu em Manh Manh"
Bóng dáng Lâm Thu Thạch dần dần mờ mờ ảo đi đến mức không thể nhìn thấy rõ. Cậu sợ,rất hoảng sợ mà chạy đến ôm anh nhưng không được,có sờ qua như nào vẫn không được,bởi không thể ôm được anh mà chỉ sờ sờ không khí nơi anh đang đứng.
"Manh Manh anh yêu em nhất trên đời. Hẹn gặp lại em ở kiếp sau!"
Anh mỉm cười nhìn cậu lần cuối rồi tan biến trong bóng tối tăm lạnh lẽo đó.
Đến khi cậu mở mắt ra cũng là lúc trời mưa ào ào đổ xuống,cậu ngồi trước bia mộ có tên "Lâm Thu Thạch" trên đó,cậu ngồi cả 5 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có chút muốn đứng dậy. Vậy là đã trở về thực tại rồi,một nơi đau thương chẳng muốn ở lại một chút nào.
Chẳng có thứ gì được gọi là 'Thế Giới Cửa' hay 'Thế Giới Linh Cảnh' tất cả mọi thứ chỉ là ảo ảnh
______________________
Nhớ Anh!
Anh ơi! Em nhớ anh!
Nhớ những ngày chúng ta ở bên nhau
Nhớ những ngày chúng ta vui đùa bên nhau
Nhớ những ngày chúng ta tâm sự,nô đùa
Nhớ những ngày anh nấu cho em ăn
Nhớ những ngày chúng ta đi xem phim
Nhớ những ngày chúng ta cùng vui,cùng khóc
Nhớ những ngày chúng ta ôm ấp,âu yếm
Anh ơi! Em nhớ....
Nhớ cái ôm ấm áp của anh
Nhớ nụ hôn mềm ấm của anh
Nhớ sự ấm áp che chở của anh
Nhớ những lời yêu thương của anh dành cho em
Nhớ giọng nói dịu dàng,ấm áp của anh
Anh ơi! Em đau quá!
Đau khi khóc
Đau khi tự làm đau bản thân
Đau khi nhớ anh
Đau khi thấy bóng dáng anh thoáng qua con đường
Đau khi thấy cơ thể anh nhuốm máu trong giấc mơ
Đau khi nhớ đến kỷ niệm
Đau khi đến ngày sinh nhật của anh
Em đau quá anh ơi
Đau lắm......Anh đi đâu rồi.......
Sao em tìm anh mãi không thấy đâu
Anh ơi! Đợi em.....
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi
Em sẽ đến bên anh
______________________________
[Sau 1 năm nhờ bằng chứng cũng như thông tin nạn nhân Lâm Thu Thạch để lại chúng tôi đã thành công bắt tổ chức tội phạm khét tiếng với tội buôn chất cấm. Trong đó có ma túy,bom đạn cùng các vũ khí cấm khác. Ngày này tầm năm ngoái tên tội phạm khét tiếng đã kích hoạt bom tại khu vực XX gây ra một trận nổ lớn lan rộng xung quanh khu vực.....]
[Tại căn nhà riêng phát hiện một người thiếu niên trẻ tuổi đã tự tử ngay trong chính ngôi nhà. Nạn nhân N***** N** C*** sinh năm......]
'Vậy là cậu đã được gặp Nam Chúc rồi đúng không Thu Thạch'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro