[Fic] Vật tế [Mayuki] [T]
Cre: idol48vn
itle:
Vật tế
Tác giả:
Conmaxanhle ( Thích được gọi là GreenGhost hơn
)
Rating:
T
Tình trạng
: comlete
Chương 1:
"Mayu chúc mừng sinh nhật" Jurina và Rena chạy đến chỗ tôi. Tôi quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
"Mình không tổ chức sinh nhật đâu"
"Qúa đen, bọn mình đã chuẩn bị quà cho cậu rồi. Đây này!" Jurina đặt quà lên bàn tôi.
"Jurina, che tai và đuôi lại, đừng để lộ thân phận ra nữa" Rena quát Jurina rồi nhìn sang tôi
"Lạc quan lên Mayu, bây giờ e 16 tuổi rồi, 4 năm nữa thôi là e sẽ trở thành người lớn, có thể tự do làm việc mình thích"
4 năm nữa, mình đâu sống được đến 4 năm nữa. Tôi nhìn cặp WMatsui, sao họ có thể yêu nhau khi gia đình phản đối nhỉ? Rena là tiểu thư của dòng họ Tengu Trắng, một người hiền lành nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Jurina, con cưng của dòng họ Inugami Đỏ. Trông lớn hơn so với tuổi nhưng óc vẫn là của một đứa tiểu học. Tình yêu là gì? Sao nó lại mạnh đến thế?
"Mayu, mayu, có đang nghe không đấy?" Rena lắc tôi
"Hả, nghe gì?"
"Yuko gọi e lên phòng hội học sinh đấy"
"Vâng, tí em lên" Tôi nói nhỏ
"Bạn nhỏ tiêu cực hết thuốc chữa rồi" Jurina quàng vai Rena rời khỏi lớp
5 phút sau
Trên đường lên phòng hội học sinh, tôi thấy có lớp học của các sempai đang ồn ào chuyện gì đó
~Xinh thế
~Giới thiệu bản thân đi
"Các trò im lặng nào"
"Em giới thiệu nhé! Mình là Miyazawa Sae còn đây là em họ mình" Hai tiểu thư nữa được chuyển đến đây. Uhm!?! Chị ta vừa nháy mắt với mình ư? Kỳ quái.
Tại phòng hội học sinh
"Mayu, e lên muộn đấy có biết không?" Yuko quát
"Em xin lỗi, em thấy hơi mệt nên lên muộn"
"Thế thì ngồi nghỉ chút đi, chị có việc cần nói với e" Tôi nằm gục xuống mặt bàn.
"Mayu?" Tôi nhìn lên "Chúc mừng sinh nhật 16 tuổi" Yuko đưa hộp quà cho tôi.
"Yuko, em không muốn lớn lên đâu" Tôi oà khóc. Yuko ôm lấy tôi
"Vì chuyện hiến tế phải không? Có thể họ nhận e làm giúp việc thay vì ăn thịt e" Sao lại lấy vật hiến tế về làm giúp việc cơ chứ? Tôi khóc to hơn.
"Chị xin lỗi, để chị mua vui cho em vậy" Yuko biến thành sóc chuột nhảy trên mặt bàn.
"Vui chưa" Yuko nhảy nhảy. Từ đâu có một con mèo nhảy đến chộp lấy Yuko
"Con mèo kia định ăn thịt chị tao à?" Tôi định đuổi con mèo đi nhưng Yuko lên tiếng "Là Nyan Nyan đấy" rồi nhảy lên người con mèo
"Nyan nyan?"
"Là Haruna ý, Nyan nyan là biệt danh chị đặt cho cậu ấy"
"Sempai Kojima, em xin lỗi vì đã không nhận ra chị" Tôi cúi đầu
"Không sao *meo* đôi khi chị cũng chẳng nhận ra em"
"Hết buồn chưa, giờ chị cần em mang học sinh mới lên đây, nghe nói cô ấy thuộc dòng họ quý tộc"
"Dòng họ quý tộc? Nghĩa chị là Yêu quái cấp cao á?"
"Đúng vậy, chị vẫn đang điều tra. Tý nữa tất cả người thừa kế của các dòng họ sẽ họp tại đây, có cả em nữa đấy"
Người thừa kế của dòng họ Nezumi (chuột), nghe có vẻ hay trong ngoặc kép.
"Vâng, cô ấy tên là gì?"
"Yuki lớp B, nghe nói cô ấy xinh lắm" Vừa dứt lời thì Kojima hất bay Yuko rồi bỏ đi.
"Nyan nyan, mình xin lỗi" Yuko đuổi theo con mèo. Tôi thở dài nhìn hai bọn họ
Tôi đi xuống lớp B, à lớp vừa nãy có học sinh chuyển đến.
"Cho hỏi Yuki là ai. Có hội trưởng cần gặp" Tôi thò đầu vào lớp hỏi. Một cô gái xinh đẹp chạy đến cho tôi, là cô gái vừa nãy nháy mắt với tôi.
"Là chị đây" Yuki ôm lấy tôi.
Tôi đẩy chị ta ra. Con người kỳ lạ, đâu phải, chị ta là yêu quái, kiểu này chắc là yêu khuyển rồi. Tôi thầm nghĩ. Trên đường đi Yuki cứ nhìn tôi chăm trú. Mặt tôi có nhọ ư? Tôi nhìn qua cửa kính, làm gì có gì?
"Lậy chúa, chị đừng nhìn tôi nữa được không?" Yuki bữu môi nhìn tôi. Tôi mở cửa phòng hội học sinh, bên trong có WMatsui, cặp Kojiyuu, thiếu có gì đó. Mình quên mất, Tomochin đang đi du học. Vậy là đủ rồi.
"Yuko, em đưa Yuki lên rồi này"
"Mayu chạy đi !" Yuko hét to
"Mayu?!?" Yuki nói
"Cô ta là Kashiwagi của họ Kitsune Đen đấy! Yuko chạy đến chỗ tôi nhưng đã quá muộn. Yuki siết tay quanh cổ tôi thì thầm "Chị tìm được em rồi chú chuột nhỏ"
+++
"Chú chuột nhỏ, sao em lại bất cẩn thế?" Yuki thì thầm.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Mayu đang gặp nguy hiểm, mau biến hình thôi" WMatsui đồng thanh
"Không được phép động thủ, đây là chuyện giữa hai nhà Kitsune và Nezumi" Yuko hét
"Thông minh lắm, Simarisu. Những người thừa kế tụ tập ở đây sao? Yuki nhìn xung quanh
“Tiểu thư Tomo nhà Kyuketsuki đâu ?"
"Thả Mayu ra tôi nói cho" Kojima nói
"Còn lâu nhé Nekomata, hiệp ước Majijo nhớ chứ" Yuki cười mỉm
"Là gì thế, nói đi Yuko!" Rena nói
"Hiệp ước Majijo: Họ Nezumi có con gái thì phải trao cho tộc Kitsune Đen khi cô ấy tròn 16 tuổi, người ấy sẽ được gọi là vật hiến tế, nếu không trao thì sẽ có chiến tranh" Kojima nói. Sao chị ấy biết? Yuko lại loe toe với người yêu rồi.
"Việc gì phải sợ, có 3 người thừa kế ở đây. Chúng ta có thế hạ cô ta và giải thoát cho Mayu" Jurina nói
Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, tôi quay đầu lại nhìn Yuki, chị ta để lộ hết 9 cái đuôi cáo ra. Tôi đã từng đọc ở đâu đó, Cáo 9 đuôi khi đến tuổi trưởng thành sẽ thuần thục mọi phép thuật, trở thành kẻ mạnh nhất trong thế giới Yokai này. Yuki khai báo hiện nay 17 tuổi nhưng ai biết được chị ta đã sống được bao năm. Mọi người im lặng nhìn, tôi chỉ biết là mình sẽ chết một cách đau đớn. Tôi chợt nhớ ra món quà của WMatsui, đó là con dao được làm từ răng trong dạng khuyển của Jurina với lông vũ trang trí lấy từ cánh của Rena. Tôi lấy con dao từ túi ra.
Yuki nhìn tôi cười "Em có thể làm gì với con dao cùn đó hả Mayuyu, đâm chị ư"
"Không, nó không thể làm thương chị nhưng làm thương tôi thì có!" Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Yuko, Jurina, Rena, Kojima.... em xin lỗi" Tôi lấy dao cắt cổ tay mình. Bố mẹ, con đi gặp hai người đây. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng gọi. Tôi thấy lạnh, tôi thấy ấm...
.
..
...
Chú thích:
Tengu = Thiên cẩu
Inugami = Khuyển thần
Nezumi = Chuột
Kitsune = Cáo
Simarisu = Sóc
Nekomata = Mèo sống lâu thành tinh
Kyuketsuki = Ma cà rồng
Chương 2:
"Mình đang ở đâu đây? Itai~" Tôi nhìn xuống cổ tay, có con cáo đen đang lếm vết thương của tôi
"Kya~ Đồ cáo hút máu" Tôi hất bay con cáo khỏi giường. Nó bò lại lên giường nhìn tôi với ánh mắt u oán.
Cáo 9 đuôi, đừng nói là.... Nó biến lại thành người rồi. Là Yuki. Tuyệt! Tôi sẽ bị ăn thịt ở trên giường. Yuki nắm chặt lấy cánh tay bị thương.
"Bắt đầu từ cánh tay này trước nhé" Yuki cười khúc khích
*Gặm*
"Á á á! Cứu" Tôi dẫy dụa. Chờ đã, chị ta đang lếm cổ tay mình. Đau quá, nóng quá. Bỗng nhiên tôi không cảm thấy gì nữa. Có lẽ mình mất hết thịt ở cánh tay rồi, chắc giờ chỉ còn mỗi xương. Tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa.
"Mayuyu~ Mở mắt ra đi, vết thương lành rồi nè"
"Còn lâu tôi mới mở mắt, chị định ép tôi nhìn cảnh chị ăn sống tôi à" Tôi lè lưỡi
"Không mở chứ gì" Bàn tay của Yuki bắt đầu chạy loạn trên người tôi. Á ngực của tôi.... Thôi sờ ngực tôi đi! Sao lại gió thổi mát thế nhỉ?
Tôi cảm thấy một thứ mềm mềm trên môi tôi. Chị ta đang hôn mình. Nụ hôn đầu của tôi!!! Tôi ẩy Yuki khỏi người mình, mở mắt ra. Chị ta trèo lên người mình, dạng gì thế này? Tai cáo của Yuki hiện ra còn 9 cái đuôi thì đang vẫy liên tục.
"Chị bắt tôi mở mắt để nhìn chị ư?"
"Gọi chị là Yuki đi" Yuki làm nũng
"Tôi không muốn nhé"
"Gọi là Yukirin nhé"
"Không!"
"Con chuột nhỏ cứng đầu" Yuki ghé sát xuống tai tôi thì thầm "
Muchuu ni sa se chau zo~
"
HỰ! Mình không thể cử động.
"Đang băn khoăn ư?" Yuki cười
"Đó là thuật thôn miên của bậc nhất của chị đấy. Giờ thì em sẽ phải làm theo tất cả những gì chị nói" SHIT! Đồ cáo điên. Không thể ép buộc người khác như thế được.
"Chị biết nhưng chị là cáo mà, chị có thể làm mọi thứ chị thích. Giờ thì gọi chị là Yuki đi!"
"Yuki" Á mình không muốn gọi tên của chị ta đâu!!!
"Gọi với giọng Sexy đi"
"Yuki~~" Nguyền rủa thân thể yếu đuối này, sao mày lại nghe lệnh của chị ta.
"Chị đã quyết định rồi. Biến thành chuột đi" Mình ghét ở dạng chuột, nó khiến mọi thứ trông thật khổng lồ và tôi rất dễ bị thương.
"Kawaii~" Yuki đặt tôi lên tay, đánh hơi tôi.
"Ngùi cũng thơm nữa, mình muốn ăn Mayu quá" Cứu với, tôi sắp chết rồi!!!
Yuki ôm tôi ra khỏi phòng. Đưa tôi đến một nơi điện thờ, trên đường tôi có gặp một người khác. Mình nhớ rồi, là chị họ của cô ta. Mi... Mi... Miyazawa Sae thì phải.
"Yuki đi đâu đấy?" Sae hỏi
"Đi gặp bố mẹ, muốn đi cùng chứ" Yuki nói
"Uhm đi.... Chờ đã, cái gì kia?" Sae chỉ vào tôi
"Chuột à? Cho chị, cho chị đi Yuki" Sae nhìn tôi chảy nước dãi. Chị ta cũng là cáo
Cứu.... Cứu với!!! *Chít chít chít*
"Sae đừng có nói thế, chị làm con chuột của em sợ rồi" Yuki quát Sae
"Nhưng chị đói" Sae bữu môi
"Em cần cho con chuột này lên gặp bố mẹ,đừng nghĩ đến vệc ăn thịt nó nữa" Yuki nói
"Có lẽ bố mẹ Yuki sẽ chia phần cho mình" Sae lẩm bẩm đằng sau Yuki.
Ngôi đền này lớn quá, khung cảnh và bầu trời cũng đẹp nữa. Trước khi có thể nhìn gì thêm, Yuki lấy tay che mắt tôi.
*Chít ?!?*
"Lối đi phải bí mật, không cưng biết đường sẽ trốn mất" Lậy chúa, loài cáo có thể ranh ma cỡ nào nữa.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại "Paparin, mamarin"
"Yuki, con gái cưng. Điều gì đem con tới đây. Quên mất cả Sae nữa " Giọng nói của đàn ông
"Con chỉ muốn hỏi thăm bố mẹ thôi" Yuki nói với giọng làm nũng.
"Ta ngửi thấy mùi gì đó. Cái gì ở trong tay con đấy?!" Giọng nói của người phụ nữ.
"Con chuột yêu thích của con" BakaYuki, sao cô khoe tôi ra trước đám cáo này!
"Cho bố mẹ nhé" Họ lếm môi. "Chia cho cả cháu nữa nhé!" Sae nói chen vào.
Không! Che tôi đi, Yuki *Chít chít chít chít*
"Cưng ồn ào quá!" BakaBaka. Tôi trèo lên người Yuki và trốn trong áo lót của chị ta. Trật quá!!!
Yuki đỏ mặt và lấy tôi ra "Nezumi no Hentai" chỉ chỏ tôi và nhìn lên bố mẹ
"Con lấy nó nhé"
"HẢ!!!" *CHÍT* 3 người họ và tôi đồng thanh.
"Sao mọi người ngạc nhiên thế?" Yuki nói
"Sao con lại muốn lấy thức ăn của mình, con ốm à? Thôi con ăn một mình đi, đừng trêu bố mẹ nữa" Người đàn ông nói
"Con không đùa đâu, con muốn lấy nó" Yuki nói
"Con là người thừa kế của chúng ta và là người mạnh nhất của thế giới Yokai, con phải suy nghĩ trước khi nói chứ" Người phụ nữ nói
"E ấy cũng là người thừa kế mà, e ấy xinh lắm đấy" Yuki bữu môi nói
"Con biến người thừa kế của dòng họ khác thành chuột ư? Con điên rồi Yuki" Người đàn ông hét
"Con có dùng phép đâu? Đây là người của dòng họ Nezumi mà"
"Nezumi? Ý con là nhà Watanabe " Người phụ nữ nói
"Uhm.... Watanabe Mayu - người kế thừa của dòng họ Nezumi" Yuki nói
"Mau biến nó trở lại dạng người đi để ta xem" Người đàn ông nói. Yuki thì thầm với tôi "Biến lại đi, Mayuyu~"
Yeah! Tôi trở lại dạng người rồi. Nơi này lớn thật, mình cứ tưởng là vì mình bị biến thành chuột nên nhìn cái gì cũng lớn. Tôi nhìn bố mẹ Yuki, họ cũng rất đẹp. Người phụ nữ với mái tóc ngắn đen óng và nụ cười hút hồn. Người đàn ông vóc dáng nhỏ con, tóc vàng. Họ nhìn tôi đỏ mặt, sao họ lại đỏ mặt?
"Kai, che mắt vào đi đừng nhìn nữa!" Người phụ nữ lấy tay che mắt Kai.
"Bỏ tay ra, Atsuko. Yuki, con có chơi với Mayu trước khi mang nó đến đây không đấy?" Kai cười nói
"Có, sao hả Paparin?" Chơi. Ý của ông ta là gì? Tôi nhìn xuống người. Há! Aó mình tuột hết cúc. Tôi nhớ lại lúc vừa nãy nhắm mắt thấy man mát.
"CÁO ĐEN!!!"
"Sao.... Ah *Hí hí* Con có thêm lý do nữa để lấy Mayu này, nhìn thân hình sexy này đi" Lậy chúa, tôi sẽ giết chị ta ngay khi được hoá giải.
"Cài lại cúc và giải phép cho tôi đi!" Tôi tức giận nói
"Chị không giải đâu" Yuki hôn lên má tôi và cài lại cúc áo cho tôi
"Vậy đây là người thừa kế của dòng họ Nezumi - Watanabe Mayu. Qủa không hổ là chuột, cô trốn giỏi lắm" Atsuko nói. Đằng nào mình cũng chết vậy nên….
"Tôi chỉ muốn sống thôi mà cáo"
"Trả lời có kính ngữ đi chuột" Sae nói
"Sao cụ tổ lại viết hiệp ước Majijo vậy? Không lẽ người thèm ăn thịt con gái nhà Watanabe đến thế?" Kai nói
"Người mất rồi, anh đừng nói nữa. Giờ Yuki là người mạnh nhất nên nó có quyền quyết định mạng sống của con chuột nhỏ này" Atsuko nói
"Này, tôi có tên đấy, đó là Mayu không phải con chuột đâu"
"Bố mẹ phải gọi là Nabe-chan, Mayu hay con chuột chỉ có con được gọi thôi" Yuki ôm lấy tôi nói
"Vậy con thực muốn cưới Nabe-chan chứ Yuki?" Kai nói
"Muốn tổ chức đám cưới hôm nào thế con gái" Atsuko hỏi với giọng háo hức
"Ngày kia ạ"
"Không, tôi không muốn cưới cáo đâu, ăn thịt tôi đi" Tôi hét
"Cưng nói gì kỳ thế? Không ai ăn thịt cưng nữa đâu" Yuki cười khúc khích
"Hahaha, con chuột kỳ quái thích được ăn thịt. Sao con chuột này dốt thế không biết" Sae cười lớn
"Tôi xếp thứ 2 toàn trường đấy. Tôi đã nghe qua bảng điểm của chị rồi, chả ra gì" Tôi lè lưỡi nhìn Sae
Sae đỏ mặt tức giận nhìn tôi "Chị không nể nó vì e nữa đâu Yuki. Tao sẽ ăn thịt mày, chuột ạ" và phóng thật nhanh đến chỗ tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại. Trong đầu tôi bỗng hiện ra hai thái cực:
BlackNezumi> "Cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi! Hahaha"
WhiteNezumi> "Huhu. Ai đó cứu tôi, tôi còn quá trẻ để chết"
*Uỳnh*
Tôi mở mắt, Yuki đang đứng trước tôi, 9 cái đuôi cáo của chị ta đang bốc cháy.
"Đừng có đụng vào Mayu!!!" Yuki hét
"Mayu biến lại thành chuột đi!" Yuki đặt tôi lên tay. Trước khi rời khỏi đó, tôi nhìn hai vợ chồng đang run rẩy ôm nhau nhìn bức tường bị thủng một lỗ to đùng. Tôi nhìn xung quanh, không thấy Sae đâu cả, không lẽ chị ta bị đẩy bay khỏi đây rồi sao? Một lúc sau có thứ khác đuổi Sae khỏi ý nghĩ của tôi.
Wow, bầu trời đêm hôm nay đẹp quá! Nhưng sao các ngôi sao lại nhiều một cách bất thường thế?
"Thích bầu trời ở đây chứ Mayu. Tất cả là do chị yểm bùa hết đấy"
*Ngáp*
"Chúng ta đi ngủ thôi" Yuki gật gù nói
*Chít* Yuki, tôi mệt quá, tôi còn chưa tắm nữa
"Chị quên mất" Yuki búng tay. Bỗng nhiên một con Tanuki tiến đến chỗ tôi.
Yuki thì thầm "
Bo~tsu sa reru no o yukeru
" đặt tôi lên người nó.
"Mang Mayu đến onsen nhé, ta đi có chút việc cần làm" Con Tanuki gật đầu mang tôi đi.
Oiya, ở đây có onsen cỡ cho chuột ư? Mình quên mất, đây là ngôi đền cáo, mọi thứ đều có thể làm được nhờ phép. Tôi vẩy người đi ra khỏi đấy...Uhm
"Mayu, lại đây " Một cô gái vẫy tôi nói
*Chít* Cô là ai?
"Tôi là con Tanuki vừa nãy đây, tôi là quản gia của nhà này. Cô có thể gọi tôi là Mari, viết tắt cho Mariko"
'Mariko, cô hiểu tôi ư? Tôi tưởng chỉ có Yuki mới hiểu được tôi khi ở dạng chuột' Tôi nhảy lên tay Mariko.
"Hì, tôi sống đủ lâu ở đây để học lỏm được phép thuật của loài cáo. Tôi có thể biến cô lại thành người trong khoảng 30 phút đấy" Mariko thì thầm
'Biến tôi lại đi' Tôi nhảy nhảy
"Vậy thì cô phải mặc bộ Yukata này vào nhé" Mariko đặt một chiếc lá trên đầu tôi
*Bùm*
Sau khi thay xong, tôi nhìn Mariko "Nó vừa khít với tôi và có hình con chuột, Yuki biến ra nó à?"
"Nó là của cô bé ngày xưa hay đến đây chơi, Mayu trông giống cô bé đấy lắm"
"Sao cô bé đấy không đến đây nữa?" Tôi hỏi
"Vì cô bé ấy mất cách đây 100 năm rồi"
"Chết bình thường hay bị ăn thịt?"
"Đừng nghĩ xấu về cô chủ Yuki, tôi sống ở đây 200 năm rồi, cô chủ Yuki là người tốt bụng nhất tôi từng thấy đấy. Một ngày nọ họ rủ nhau đi chơi nhưng chỉ có cô chủ trở lại với một vết thương lớn trên bàn tay. Có một số tin đồn là cô chủ ép cô bé đó phải yêu mình nên cô bé đó đã đánh trả lại tạo ra vết thương trên tay cô chủ. Hồi lâu sau, cô bé đó đi lấy chồng và mất. Những tin đồn trở lên kinh khủng hơn như cô chủ đã giết cô bé đó vì không được đáp trả. Tôi không bao giờ tin những lời đồn đó cả" Mariko nói
Nếu lời đồn là thật thì mình sắp phải lấy một con cáo Yandere. Cuộc đời và tuổi thanh xuân của tôi tiêu rồi.
"Cô chủ đã rất đau khổ cho đến khi gặp cô. Đã rất lâu rồi tôi mới được thấy cô chủ cười tươi như thế" Mariko nói chen vào suy nghĩ của tôi.
Yuki cười bởi vì chị ta bây giờ có tôi để trêu thôi. Nhưng có quyết phải lấy nhau không? Kẻ chưa biết đến tình yêu là gì như tôi làm sao có thể khiến Yuki hạnh phúc được. Bỗng nhiên, tôi nhớ ra mục đích hiện tại của mình.
"Đưa tôi điện thoại"
"Cái vật lấp lánh này á, cho tôi đi, tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ" Mariko làm nũng.
"Không, nếu chị đưa tôi mà tôi thoát ra được khỏi đây thì tôi sẽ cho chị 2 cái"
"Hứa nhé" Mariko cười khúc khích đưa tôi chiếc điện thoại.
*Tút tút*
"Moshi moshi"
"Yuko! Cứu em"
"Mayu! Em chưa chết ư? Yuki đưa em đi đâu đấy?"
"Em không biết nữa, một ngôi đền của cáo ư?"
"Bật GPS lên đi để chị dò tìm vị trí của em" Tôi đang điều chỉnh thì điện thoại bốc cháy.
"Chuyện gì xảy ra thế này Mariko?!?" Ơ chị ta đâu rồi?
"Mayu!!! Em đang làm gì thế? E định trốn khỏi đây ư?!?" Yuki nhìn tôi ánh mắt đầy u oán.
"Sao em lại mặc bộ Yukata đó?" Yuki kéo tôi trở về căn phòng hồi sáng.
"Sao e vẫn chưa cởi nó ra!" Yuki đẩy tôi lên giường, vừa cởi đai lưng của tôi vừa khóc.
"Đừng cố cởi nữa, đau quá" Chết tiệt mình vừa tắm xong, mới chỉ mặc mỗi Pantsu. Nếu tiếp tục thì Yuki sẽ nhìn thấy ngực mình mất. Tôi đặt tay lên cổ Yuki kéo chị xuống hôn nhằm đánh lạc hướng. Mới đầu Yuki có vẻ ngạc nhiên rồi nước mắt chị ngừng rơi. Yuki bắt đầu ôm eo tôi, hôn lại tôi với nụ hôn đầy đam mê nhưng tay của chị ta vẫn đang chạy trên thắt lưng của tôi.
Tôi phá vỡ nụ hôn "Sao chị cứ cố cởi bỏ đồ của tôi vậy? Chị muốn làm chuyện đấy ư?" Tôi nhìn vào mắt Yuki, chị ta có vẻ vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn vừa nãy.
"Yuki!" Tôi lắc chị. Yuki đỏ mặt nhìn tôi "Chị xin lỗi, chị sẽ đi tìm bộ khác ngay đây" Tai cáo của chị ta lại hiện ra. Kỳ lạ thật.
*Cốc cốc*
Yuki chạy ra mở cửa
"Cô chủ, tôi xin lỗi vì đã lấy nhầm quần áo cho Mayu. Tôi đã lấy một bộ Yukata khác của cô chủ để Mayu thay đây" Mariko cúi đầu nói.
Yuki chỉ cười lại "Không sao ta tha lỗi cho ngươi" và nhận lấy đồ và đóng cửa lại.
"Mayu..." Yuki lẩm bẩm
"Đưa đây để tôi thay"
"Không, để chị giúp em" Trước khi tôi kịp nói gì thêm, Yuki đã ngồi sau tôi, rút mất thắt lưng và cởi Yukata của tôi rơi xuống bụng. Tôi lấy hai tay che phía trước của mình, tôi có cảm giác mỗi khi tay Yuki chạm lướt trên da tôi khiến nơi đó bỏng rát. Yuki còn hôn ở đằng lưng và cổ của tôi nữa, những nụ hôn đó lâu quá, không biết có để lại dấu không nữa. Sau khi mặc Yukata cho tôi xong, Yuki đốt cháy bộ Yukata cũ. Ngọn lửa đó thật kỳ lạ, nó không để lại tro. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra nếu mình bị dính ngọn lửa đó thì thế nào? Liệu có còn tro để Yuko mang về không?
Yuki ôm lấy tôi thì thầm
"
Supiru jotai ni hairu~
" Tôi lấy tay bịt tai lại nhưng đã quá muộn. Tôi thấy buồn ngủ quá.
"Yuki, chị lại định làm gì tôi"
"Mayu, chị xin lỗi" Yuki đặt tôi lên giường. Sao chị ta lại khóc? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa đây....
Chú thích:
Muchuu ni sa se chau zo~ : Tôi sẽ làm cho bạn ngơ ngác ( chôm từ Catchphrase của Yuki
)
Bo~tsu sa reru no o yukeru : Tránh bị ngơ ngác
Supiru jotai ni hairu~: Đi ngủ đi
Chương 3:
Đầu tôi! Ah... thân tôi đau quá! Tôi từ từ mở mắt ra. Mình vẫn đang nằm trên giường ư? Tôi sờ khắp thân... May quá áo Yukata vẫn còn nguyên. Uhm?!? Sao xung quanh tôi lại toàn nến thế này. Bỗng nhiên Yuki mở cửa bước vào, chị ta đang cầm cái gì kia?
"Sữa à? Đưa tôi, đưa tôi mau lên!" Tôi bật dậy
*ỰC ỰC ỰC*
Kỳ lạ thật, mình đâu có thích uống sữa?
"Sao thế?" Tôi nhìn Yuki
"E dính lại sữa trên môi kìa" Yuki chạm tay lên mặt tôi *Thình thịch* Sao tim tôi lại đập nhanh vậy?
"Yuki, e tự lau được" Tôi giữ tay Yuki lại, liếm mép môi.
"Mayuyu?"
"Uhm?"
"Em vừa dùng danh từ mềm mại với chị sao?" Danh từ mềm mại ư? Chết! Mình vừa gọi tên của Yuki ra.
"Gọi tên chị nữa đi!" Yuki kéo tay áo tôi làm nũng. Không! Tôi không muốn. Tai cáo của Yuki lại hiện ra rồi.
"Sao xung quanh này lại có nến?" Tôi lảng tránh.
"Đừng chuyển chủ đề Mayu, gọi chị bằng tên hay biệt danh đi"
"Trả lời đi rồi em gọi" Tôi nói dối
"Tối qua mất điện nên chị thắp nến" Uhm nghe có lý
"Gọi tên chị đi Mayu!"
"Mơ đi nhé!" Tôi lè lưỡi với Yuki. Yuki trở nên ủ rũ, đến tai cũng rũ xuống giống chú chó buồn. Tôi đang cười Yuki thì bỗng nhiên 9 cái đuôi hiện ra, bốc cháy?!? Lần cuối mình thấy nó là khi Sae bị đẩy bay khỏi đây, nói đến mới nhớ, đến giờ vẫn chưa thấy chị ta trở về. Nếu mình còn tiếp tục cười thì có thể bị Yuki ăn thịt hoặc bị thôn miên. Nghĩ đi nghĩ lại thì thà tự mình nói còn hơn để bị thôn miên.
"Yuki" Chị ấy vẫn chưa động thái gì.
"Yuki~" Tôi sờ lên đôi tai cáo. Ôi! Mềm quá. Tôi tự hỏi liệu đuôi cáo sờ có thích thế không. Tôi tiến đến gần Yuki nhìn ra đằng sau chị. May quá. nó ngừng cháy rồi. Tôi thò tay trái ra đằng sau cô gái ủ rũ. Uhm? Đuôi đâu r? Tôi thò tay phải ra sau. Đây rồi *Khà khà* Nó mới bông mềm, đen óng biết bao... Sao nó lại chuyển đỏ thế này?
"Mayu nghịch gì kỳ vậy?" Yuki vùi đầu vào cổ tôi. Tôi nhận ra để sờ được đuôi của Yuki, tôi đã vòng tay ôm chị ấy, trước đó còn nghịch tai nữa.
"E xin... "
"Đừng nói, hãy tận hưởng giây phút này đi"
Được rồi, về cơ bản là mình đang ôm Yuki để nghịch đuôi. Hồi lâu sau, tôi nhận ra Yuki có body của một siêu mẫu. Không phải tôi soi mói đâu nhưng bộ ngực cỡ D của Yuki đang chạm lên cái màn hình phẳng của tôi. Tôi là đứa khá nhạy cảm( bởi tổ tiên tôi là loài chuột). Mà mình đang nghĩ cái gì thế này, chỉ đơn thuần là tôi ôm chị, chị ôm tôi và chúng tôi hoà. Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như thế.
"Nè Mayu, em có nhớ gì về chúng ta không?"
"Câu hỏi kiểu gì thế?" Tôi mới biết Yuki cách đây.... tôi không biết nữa.... 2 ngày. Câu hỏi ngu ngốc của người ngu ngốc. Quên mất, câu hỏi ngu ngốc của con cáo ngu ngốc.
"Nhớ đi Mayu, nhớ lại đi, nhớ về những kỷ niệm của chúng ta" Yuki thì thầm
Sau câu nói của Yuki, tôi lại thấy đau người và đầu lần nữa. Mắt tôi không còn nhìn thấy Yuki hiện tại nữa, thay vào đó là Yuki trẻ hơn, có lẽ là khi chị bằng tuổi tôi.
(Các bạn đọc nên tưởng tượng như đang chơi game AKB 1/149 Renai Sousenkyo trên PS3 và chọn Yuki để nghe lời tỏ tình
)
~~~
"
Đừng uống sữa nữa, chúng đi thôi nào
" Yuki nói. Khung cảnh này là ảo giác ư? Mọi thứ rất mờ. Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như ngã.
*Hi hi* "
Cảm giác ngã xuống vườn hoa có thích không
?" Yuki mỉm cười. Nụ cười của Yuki, chị ấy trông thật hạnh phúc. Giữa mùi hương của vani và hoa, tôi không thể nói được mùi nào thơm hơn. Tôi chỉ biết mùi hương đó làm trái tim tôi thổn thức.
*Chụt* Nụ hôn Yuki vừa đặt lên má tôi, tôi thực sự có thể cảm thấy sự ấm áp của nó. Yuki đỏ mặt nhìn tôi. Mọi thứ lại mờ đi. Tôi thấy nóng quá.
"
Đi Onsen vào mùa đông là thích nhất nhỉ?
" Yuki bơi đến chỗ tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đang ở onsen ư?
"
Đừng che mắt lại, có gì đâu mà ngượng
" Yuki nắm lấy hai bàn tay tôi. Ngay cả người nói còn đỏ mặt, buồn cười quá.
"
Đừng cười nữa
" Yuki che khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình dưới nước. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Là bộ Yukata hình con chuột và ....
"
Chỗ đó là Onsen cho chuột, chị tự biến ra đấy
" Đó là chỗ mà mình đã tắm hôm qua. Vậy là không phải Yuki mới biến ra ư?
"
Nếu em còn trêu chị thì chị thôn miên em về thành chuột và bắt em ra đấy tắm đấy
"
Tôi bắt đầu thấy lạnh ở má.
"
Yeah! Tuyết rơi
" Yuki hứng lấy những bông tuyết. Tuyết có vẻ ngày càng rơi nhiều hơn.
"
Em biết chứ..
." Yuki vòng tay quanh cổ tôi
"
Hôn người mình yêu giữa trời có tuyết rơi là tuyệt nhất đấy
" Tim tôi. Lại thổn thức rồi. Yuki tiến đến gần hôn tôi. Tôi đã bị cuốn theo lúc nào không biết. Tôi nhắm mắt lại hôn trả Yuki. Nụ hôn của chị đầy tình yêu, đam mê và ngày càng sâu hơn. Nhưng tôi thấy lạnh quá, tôi từ từ rời môi Yuki và mở mắt ra....
~~~
"Chị lại thôn miên tôi tiếp không?" Tôi nhau mày
"Đó là những mảnh ký ức, không phải phép thuật" Yuki bữu môi nói
"Chứng minh đi, chứng minh là chị không thôn miên tôi đi"
"Nếu chị chứng minh đó không phải là thôn miên thì e sẽ mất gì" Yuki khoác tay.
"Thì cả trái tim, tinh thần lẫn thể xác này sẽ thuộc về chị" Tôi dám khẳng định loài cáo luôn dùng phép và Yuki không phải ngoại lệ.
"Bo~tsu sa reru no o yukeru" Yuki thì thầm
"Mảnh ký ức đó có mất đi không?" Yuki hỏi. Mảnh ký ức đó không hết đi, có vẻ như nó ngày càng nhiều thêm và hiện rõ ra. Tôi không thể tin được. Tôi cố xem lại những mảnh ký ức đó. Nó là thật. Nó là giả. Nó rất tuyệt. Nó không đúng. Nó, nó.... Đầu tôi lại đau nữa rồi.
Yuki ôm tôi, xoa đầu tôi thì thầm "Đừng cố ngăn nó nữa, hãy để nó hoà vào làm một với hiện tại" Yuki mỉm cười nhưng đôi mắt của chị chứa đầy nỗi buồn. Vì sao?
*ỌC ỌC ỌC*
"Chúng ta có một con chuột đang đói ở đây" Yuki cười lớn. Cười chi đồ ngốc, không phải tại chị thôn miên tôi từ hôm qua đến hôm nay thì bụng tôi đã không kêu thế. Tôi vừa đỏ mặt, vừa tức giận nhìn Yuki.
"Chị xin lỗi, chị sẽ đi làm thức ăn cho e. Giờ e có thể làm mọi thứ mình thích" Yuki nói rồi đi khỏi phòng.
Thật chứ? Mọi thứ kể cả trốn khỏi đây? Tôi thầm nghĩ. Tôi quyết định ngồi chờ thêm 5 phút để cho Yuki đi thật xa rồi chạy ra ngoài. Ôi không khí trong lành, bầu trời xanh, tao nhớ chúng mày quá. Tôi vươn vai. Sao lại có cái bản đồ đền ở đây? Lối ra khá gần đây. Nhưng nếu theo bản đồ thì ngôi đền này thực sự rất lớn và có rất nhiều phòng. Phòng luyện phép, thư viện, onsen, phòng thờ, hồ cá phong thuỷ, phòng ăn, nhà khách, phòng ngủ Papamama, phòng của Tanuki, phòng của người đứng đầu ( Bạn đang ở đây ). Tôi dứt cái bản đồ để đi tham quan quanh đây.
Tôi đang nhìn xung quanh thì...
"Hahahaha" Sae đang nằm ngủ ở trên nóc nhà khách. Có lẽ mình cười to quá.
Sae bỗng nhiên mở mắt lườm tôi "Con chuột kia cười gì, chưa từng thấy người ngủ trên nóc nhà à?"
"Người thì tôi nhìn thấy rồi nhưng cáo thì chưa" Tôi cười to hơn. Sae lè lưỡi, biến thành cáo rồi nhảy đi mất. Tôi tiếp tục đi đến thư viện. Lậy chúa nó to quá, tôi mở cửa đi vào. Nhiều sách quá, bảo sao loài cáo thông mình và ranh ma đến thế.
"Nabe-chan" Chạy thôi! Quá muộn rồi, hai người họ đã chắn cửa ra.
"Hai người muốn gì?" Tôi nhăn mặt nói
"Gọi chúng ta là Paparin và Mamarin đi"
"Sao tôi lại phải gọi thế?"
Họ cười khúc khích "Ngày mai Nabe-chan lấy con gái chúng ta rồi thì bây giờ con phải gọi chúng ta bằng tên thân mật chứ" Loài cáo thật kỳ quái.
"Không"
"Kai, em thôn miên con bé nhé" Bà già kia điên à?!?
"Atsuko em yêu, đừng làm thế, nếu con chuột nhỏ này mà mách Yuki thì chúng ta có thể bị thổi bay và kết cục giống như Sae đấy" Kai nói
"Đúng, em cũng không muốn bị thổi bay lên nóc nhà ngủ đâu, chỗ đấy là con cáo ngốc Sae rồi"
"Nói đến mới nhớ, hôm qua tôi soi lúc Nabe-chan tắm, cô bé có thân mình rất đẹp nhưng ngực bé quá"
"Tôi không sao, có Yuki nhà mình bù lại rồi"
"Chuẩn rồi!" "Hahhaha" Hai người họ cười lăn lộn
"E hèm, tôi vẫn đang đứng ở đây đây, hai người thì thầm kiểu gì vậy" Tôi tức giận nói
"Chúng ta quên mất trong nhà có người lạ"
"Quay lại học thôi!" Hai người họ cầm sách bỏ đi. Mình không nghĩ là họ chăm học đến thế. Tôi tiến đến tủ sách rút ra một quyển. Sách dạy nhảy chân sáo, thật vớ vẩn!. Tôi lấy thêm một quyển nữa ra. Làm thế nào để không nói ra suy nghĩ một cách lộ liễu. Một quyển nữa. Những thứ quả ăn vào khiến ngực phát triển. WTF?!? Trong này toàn quyển sách linh tinh. Tôi chợt nhận ra họ dốt quá nên mới đọc nhiều sách. Có vẻ hình tượng loài cáo trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi bước ra khỏi thư viện
*BỤP*
"Ta xin lỗi, Nabe-chan" Kai kéo tôi dậy
"Có vẻ như con đang cầm bản đồ nhỉ? Ta sẽ tặng con một món quà" Kai vẩy tay lên tấm bản đồ, có một căn phòng nữa hiện ra.
"Phòng... Phòng ước muốn" Tôi nói
"Ta đã bí mật tìm ra căn phòng ấy của Yuki đây nhưng không thể vào được. Có lẽ một con chuột thông minh như con có thể mở ra" Kai cười. Tôi gật đầu đi tiếp. Phòng ước muốn, nghe có vẻ hắc ám. Tôi nhìn xuống bản đồ, phòng của Mariko? À là con Tanuki quản gia. Tôi nhìn vào bên trong cửa phòng, cô gái đó là làm điều gì đó khó hiểu. Cô ấy bắt đầu mặc bộ quần áo gấu trúc và hát
"Ue Kara Mariko, mình là con gấu trúc xinh đẹp nhất ở đây, tiểu thư Sae chắc chắn đã thích mình" ?!?
"Với Charming Pokerface, không ai có thể cưỡng lại mình" Mariko đứng trước gương chu mỏ. Đến quản gia cũng hâm, tôi cười khúc khích. Mariko nhận ra là có người đang nhìn nên biến thành lại thành Tanuki trốn vào chăn. Tôi định nhảy vào phòng trêu Mariko nhưng mùi thơm từ đâu bay đến
*ỌC ỌC* Bụng mình lại biểu tình rồi, phải tìm phòng ăn mới được.
Chương 4:
"Đói quá!" Tôi bước vào phòng ăn, nhiều món quá, Yuki đang ngồi đó chờ tôi. Chị ấy buộc tóc đuôi ngựa và đeo tạp đề trông giống như một người vợ vừa nấu ăn xong.
"Ngồi cạnh chị đi Mayu" Yuki vỗ xuống vị trí bên cạnh
"Uhm"
"Vậy e đã không trốn sao?*hic* Ngay cả khi có bản đồ của ngôi đền ư" Yuki cười. Vậy là chị ta thử lòng mình. Bản năng tò mò của loài chuột đã khiến tôi thăm dò khắp nơi mà quên mất việc trốn thoát. Với cả đói thế này thì chạy trốn đi đâu cơ chứ?
"Chỉ có chúng ta ăn thôi sao?" Tôi chuyển chủ đề
"Chị quên mất *hic*" Yuki lắc chuông
"Cuối cùng cũng đến giờ ăn" Paparin hiện ra
"Không có thịt chuột sao?" Sae bữu môi
"Im mồm và ăn đi" Yuki ném thịt vào người Sae
"Con gái mẹ hôm nay làm nhiều món ngon quá" Mamarin nói. Yuki cười khúc khích. Vậy là
chị ấy đã từng nấu ăn rồi ư?
"Làm gì có chuyện đấy, chắc Yuki lại... Uhm?!?!! " Yuki bịt miệng Sae bằng miếng đùi gà
*hic* "Cấm chị nói gì thêm nữa, ăn gà đi, cáo thích ăn gà chứ không phải chuột" Yuki lườm Sae nói
"Uhm?" Sae nhìn Yuki bằng ánh mắt khó hiểu. Mà thôi nhìn hai bọn họ thế là đủ rồi, mình cần nạp năng lượng cho bản thân đã.
"Itadakimasu~"
*Yum yum* Oishi~ Mình muốn biến thành chuột ngay lúc này để có thể ăn nhiều hơn quá với cả khi ở hình thái chuột thì khẩu vị của mình của mình sắc hơn nhiều. Tôi nhìn Yuki và phát hiện ra chị đang nhìn chằm chằm mình.
"Yuki không ăn sao?"
"Nhìn em ăn là chị thấy no rồi *hic*" Yuki cười khúc khích, lấy khăn ra lau miệng cho tôi
"Mariko không ăn cùng sao?" Tôi hỏi. Yuki đưa tôi bát mỳ ramen.
"E thích có quản gia ăn cùng sao? *hic* Được rồi. Mariko~Mariko"
"Cô chủ, Sake trong bếp đâu hết rồi?"
*PHỤT* Chị ta quên mất thay bộ đồ gấu trúc sexy.
"Mayu sao vậy?" Yuki vỗ lưng tôi. Tôi ho chỉ về phía Mariko
"Mariko, chị ăn mặc kiều gì thế?"
"Uh, tôi mặc.... Á tôi xin lỗi. Tôi quên mất chưa thay đồ, tôi xin lỗi mọi người" Mariko bối rối chạy đi.
"Thôi khỏi *khụ khụ* Chị ngồi xuống ăn cùng mọi người đi" Tôi nói
"Nhưng... "
"Không nhưng gì hết *hic* Mariko nghe vợ chưa cưới của tôi nói rồi đấy"
*PHỤT*
"Vợ chưa cưới? *khụ khụ* Đừng gọi tôi như thế"
"Nhưng mai là chúng ta kết hôn rồi mà" Yuki kéo tay áo tôi làm nũng
"Im nào để Mariko còn ăn" Yuki bữu môi nhìn tôi. Một lúc sao, tôi phát hiện ra Mariko có vẻ đang ăn trong lo sợ
"Tôi không ngờ quản gia Mariko lại sexy đến thế" Sae nhìn Mariko cười khúc khích.
*BỤP*
"Ai ném xương đấy!" Sae ôm đầu. Tôi làm ngơ, nhìn lên trần nhà và chỉ tay về phía Yuki
"Yuki e quá đáng lắm rồi đấy" Sae ném bánh kem vào Yuki
*Víu*
"Mayu!" *hic* Tôi không nhìn thấy gì cả!
"SAE!" Yuki hét. Tôi lại thấy lạnh sống lưng rồi
*BÙM*
"Con cáo đỏ ngu ngốc" Paparin và Mamarin đồng thanh
"Mariko nhớ dọn dẹp đống hổ lốn này đấy!" Yuki nói rồi kéo tôi đi. Tôi lau kem trên mặt nhìn lại về phía phòng ăn. Ôi lại một lỗ thủng nữa. Và chúng tôi lại quay trở lại phòng của Yuki. Bước vào phòng, Yuki đẩy mạnh tôi vào tường
"Mayu, e thật hư khi đổ lỗi cho chị *hic* Giờ chị sẽ phạt e" Tệ rồi!
"Yuki... Uhm?" Sao nụ hôn này lại có vị rượu?
"Em có muốn chơi trò chơi không?" Yuki gặm tai tôi.
"Hãy chơi trò chỉ có hai người chơi trong buổi đêm thôi nhé *hic* " Yuki thì thầm rồi ẩy tôi lên giường
"Chị say rồi, thả em ra " Bỏ ngoài tai lời của tôi, Yuki bắt đầu hôn quanh cổ tôi. Nguyền rủa bản thân cảm thấy thích lúc này nhưng cảm giác đó không ở lại lâu khi Yuki nắm lấy thắt lưng Yukata của tôi. Giờ ánh mắt của chị giờ là của thú dữ, không phải ánh mắt mà tôi thấy trong mảnh ký ức nữa.
*hic* "Chị muốn nữa!"
*Chát*
"Mayu... "
"Chị xin lỗi" Yuki oà khóc chạy đi. Sao khi nhìn Yuki khóc, nước mắt mình cũng rơi thế này? Tôi nằm trên giường khoảng 1 tiếng rồi quyết định tìm Yuki, dù sao thì chị ấy cũng đang say rượu, chị ấy có thể làm hại bản thân hoặc ai đó mất.
Tôi đi ra khỏi phòng. Bầu trời tối nay hôm nay không có sao, có lẽ là tại Yuki. Tôi đi xung quanh đền nhưng không thể tìm thấy chị, tôi mở bản đồ ra để check lại lần nữa. Chờ đã, còn một căn phòng nữa mà mình chưa tìm... Phòng ước muốn, nơi bí mật của Yuki. Tôi đi theo vị trí bản đồ, căn phòng này nó không hề có cửa ra vào, đó là lý do ngài Kai không vào được. Tôi nhìn qua cửa sổ. Bên trong phòng đầy gương còn Yuki thì đang nằm giữa phòng ngủ. Tôi...
*CRẮCH*
Chết tiệt! Yuki tỉnh dậy mất rồi, cành cây đáng ghét. Tôi cầm và ném nó đi. Yuki đứng dậy nhìn vào gương
"Chị xin lỗi" Chị ấy đang nói chuyện với gương sao?
"Giờ khi chị nhìn vào gương, hình ảnh Mayu ngày càng hiện rõ ra" Nước mắt của Yuki không ngừng rơi
"Thứ lỗi cho chị" Nói xong Yuki biến thành cáo rồi chạy ra ngoài. Hoá ra đó là cách để vào phòng ư? Tôi chờ Yuki cáo chạy đi xa một chút rồi biến thành chuột chạy vào trong. Tôi trở lại dạng người nhìn vào gương nhưng tôi chỉ thấy hình ảnh Yuki đang cười.
"Xin...chào" Tôi vẫy tay trước gương. Yuki vẫn đang cười.
Vậy là Yuki nói chuyện một mình với hình ảnh này sao nhưng thay vào đó là hình ảnh của mình. Thật kỳ lạ. Tôi bẻ một góc gương biến lại thành chuột rồi đi ra ngoài.
"Sao mình chỉ nhìn thấy Yuki nhỉ?" Tôi vừa đi vừa nhìn mảnh gương
"Con chuột nhỏ có cái gì đấy?" Sae dứt lấy mảnh gương của tôi
"Trả đây" Tôi cố nhảy lên để giành lại gương nhưng chị ta cao quá.
"Sao lại có Mariko ở đây?" Sae nói
"Chị nhìn thấy gì cơ?" Tôi hỏi
"Mảnh gương này đáng lẽ phải hiện khuôn mặt dễ thương của mình chứ nhưng hiện khuôn mặt xinh đẹp của Mari thì cũng được" Sae đỏ mặt nói.
"HẢ? Chị nói cái gì vậy?"
"Không có gì, thôi trả này" Sae ôm mặt chạy đi mất. Đừng nói là.... Mình cần kiểm tra lại một lần nữa.
*CỐC CỐC*
"... Đứa nào đấy!" Á Ngài Kai đang cởi trần và mặc mỗi quần đùi.
"Ngài nhìn vào mảnh gương này hộ tôi cái" Tôi che mắt đưa gương cho ngài Kai
"Đã bảo gọi ta là Paparin rồi mà" Ngài Kai nhận lấy mảnh gương
"Thế Paparin nhìn thấy gì thế?"
"Atsuko yêu quý của ta. Sao có chuyện gì ư?" Vậy là thật! Tôi dứt lấy mảnh gương chạy đi.
"Nabe-chan, đứt tay ta rồi" Paparin hét ở đằng sau. Tôi chạy lên ngôi nhà giữa hồ cá, nhìn mảnh gương đang phản chiếu hình của Yuki. Vậy là mình đã thích Yuki rồi sao? Mình chỉ mới ở bên cạnh chị ta có 2 ngày thôi mà, mà mình cũng không biết nữa. Ủa, cái gì đen xì cạnh mình đây? Tôi chợt nhận ra đó là điện thoại của tôi, nó vẫn lên nguồn nhưng hỏng cảm ứng.
"Điện thoại vô dụng!" Tôi ném nó xuống hồ khiến cá Koi bơi hết đi.
"Tuyệt, giờ đến cá cũng ghét mình" Tôi nhìn xuống mặt hồ. Sao mặt hồ dao động nhiều vậy? Tôi nhíu mắt nhìn, có một vật đen xì đang thò xuống hồ để bắt cá.
"YUKI! Chị đang bắt cá à" Tôi chạy đến chỗ chị
"Itai!" Yuki cắn mình rồi nhảy xuống hồ
"Con cáo hư đốn say rượu này !" Tôi nhảy xuống kéo Yuki lên
*Kít kít kít*
"Im nào!" Tôi ôm con cáo ướt sũng khỏi hồ
"Gì mà ồn ào thế.... Cô chủ!" Mariko chạy ra chỗ tôi
"Không sao đâu, Yuki đang say rượu, pha cho cô ấy cốc chanh mật ong. À, lấy cả băng gạc cho tôi nữa" Tôi nói rồi ôm Yuki về phòng.
*Kít kít* Yuki dụi đầu vào người tôi, có lẽ chị ấy lạnh. Tôi đặt Yuki vào bồn tắm đang xả đầy nước nóng. Bỗng nhiên Yuki cắn tay áo tôi
"Muốn em vào cùng ư?" *Gật gật* Dù sao thì vừa nãy mình cũng nhảy xuống nước, giờ người toàn mùi tanh. Thôi thì vào tắm chung với Yuki cũng được. Tôi cởi bỏ Yukata bước vào bồn tắm. Kỳ quá, Yuki cứ nhìn áo lót tôi suốt.
*Cốc Cốc* Yuki cáo nhảy khỏi bồn tắm chạy ra. Tôi thay đồ mới và đi ra mở cửa.
"Đồ của cô chủ đây" Mariko đưa đồ cho tôi.
"Chị đã vất vả rồi, chị về đi nghỉ đi" Tôi nói rồi khép cửa lại.
"Yuki lại đây uống nước đi" Tôi quay lại nhìn Yuki, chị ấy ngồi trên giường.
"Xuống, xuống nhanh, chị làm ướt hết giường rồi" Yuki nhảy khỏi giường, lôi ra trong gầm giường một cái khăn hình con cáo.
"Muốn em lau người cho sao?" *Kit kit* Yuki thả khăn lên tay tôi. Tôi kéo Yuki ngồi giữa hai chân tôi và lau người chị ý. Ngay cả khi biến thành cáo, Yuki vẫn có mùi vani. Yuki thích thú vẫy đuôi liên tục, có lẽ chị ấy đang đọc suy nghĩ của mình.
"Xong rồi, giờ thì uống cái này đi" Tôi lắc Yuki. Yuki biến trở lại thành người, cầm lấy cốc chanh mật ong uống.
"Oẹ ngọt quá. Sao chị không được uống nước dưa hấu?" Yuki nhăn mặt nhìn tôi.
"Vì nước dưa hấu không thể giải rượu, đồ ngốc" Tôi nằm lên giường, lấy băng gạc che đi vết thương.
"Sao em lại bị thế?" Yuki chỉ vào vết thương của tôi
"Cái này á, đó là do bị một con cáo say rượu cắn đấy" Tôi nói. Yuki ngồi xuống giường nắm lấy tay tôi
"Chị định làm gì nữa đây" Tôi nói với giọng uể oải
"Tất nhiên là chữa lành vết thương cho e rồi" Yuki tháo băng trên tay tôi ra và bắt đầu liếm vết thương của tôi
"Đau quá, đừng làm thế nữa"
"Chị xin lỗi" Yuki từ từ cúi xuống ấn đôi môi mềm của mình lên môi tôi. Khác với những lần trước, lần này tôi tận hưởng nụ hôn. Tôi có thể cảm thấy vị mật ong qua môi của Yuki. Nụ hôn của chúng tôi ngày càng nóng bỏng hơn. Chúng tôi bắt đầu chạm vào cơ thể nhau, tôi cảm thấy đau đầu nên đã đẩy Yuki ra.
Yuki mở mắt nhìn tôi chằm chằm "Mayuyu, đây là lần đầu em hôn trả lại chị nhưng sao e lại dừng lại"
"E thấy đau đầu"
"Vậy e lại chối bỏ các mảnh ký ức ư?" Yuki chạm lên mặt tôi
"Làm gì có mảnh ký ức nào hiện ra!" Tôi tức giận nói " A Chóng mặt quá!"
"Mayu, em nóng bỏng lắm"
"Đừng giở trò tán tỉnh lúc này" Tôi ẩy tay Yuki ra khỏi mặt tôi
"Thực sự đấy, em nóng bỏng cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng" Yuki sờ tay lên trán tôi
"Sao tay chị lạnh thế?" Tôi nhăn mặt nói
"Bởi vì trán em đang bốc hoả" Yuki rụt tay lại, chạy vào nhà tắm lấy khăn ướt đặt lên trán tôi.
"Để chị đi lấy thuốc" Yuki định chạy đi nhưng tôi kéo tay chị lại
"Không cần đâu, có lẽ chỉ là cảm nhẹ thôi. Mai rồi khỏi ý mà" Tôi nói
"Thực sự em chỉ thấy mệt thôi chứ?" Yuki nắm tay tôi
"Không sao đâu, chị có thể ôm em ngủ tối nay được không?" Tôi hỏi. Yuki gật đầu, nằm lên giường và ôm lấy tôi nhưng tôi vẫn thấy lạnh.
"E nghĩ lại rồi, em muốn Yuki ở dạng cáo cơ" Yuki nhìn tôi niệm buồn nhưng không thể làm gì được. Yuki biến thành con cáo rúc vào người tôi. Yuki ở dạng cáo là dễ thương và ấm nhất. Tôi ôm lấy Yuki. Bộ lông của chị thật ấm áp khiến tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi và Yuki vẫn đang ôm nhau nhưng bỗng nhiên Yuki không ôm tôi nữa. Khi tôi nhìn Yuki, toàn bộ cơ thế chị chỉ toàn máu. Điều đó khiến tôi giật mình tỉnh dậy giữa nửa đêm. May quá, chị đang ở dạng cáo và vẫn đang cố rúc vào người tôi. Sao cảm giác mất đi một người tôi yêu quý nào đó lại trở lại? Tôi cảm thấy sợ và ôm chặt Yuki cáo. Lậy chúa chị cho tôi cảm giác an toàn để ngủ tiếp.
.
..
...
Chương 5:
Sau giấc mơ tối qua, mình vẫn thấy sợ nhưng sao mặt mình lại ướt thế? Tôi lấy tay sờ lên mặt, có gì đó mềm mềm.
"Yuki à? Đừng liếm mặt e nữa" *Kít kít* Yuki không dừng lại, tiếp tục liếm môi tôi.
"Đừng lợi dụng dưới lốt cáo để hôn em nữa" Thay vì cảm thấy cái mũi cáo ướt, bàn tay lạnh của Yuki chạm lên mặt tôi.
"Mayu, cơn sốt của em không giảm tý nào cả" Yuki lo lắng nói.
"Để chị đi lấy thuốc với cháo" Yuki chạy ra ngoài, tôi muốn kéo chị lại nhưng không đủ sức. Tôi cảm thấy có gì đó xấu sắp xảy ra và linh cảm của tôi không bao giờ sai.
*UỲNH
Tôi cố ngồi dậy nhìn. Có gì đó đang rơi. Tôi phát hiện ra bầu trời mà Yuki yểm bùa đang cháy và rơi ra thành nhiều mảnh.
"Yuki"
"Mayu ngồi yên đây, cứ ăn cháo và uống thuốc đi nhé" Yuki đặt đồ lên bàn
"Yuki, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi kéo tay áo chị
"Không sao đâu" Yuki ôm lấy tôi
"Đừng ra ngoài nữa" Tôi siết chặt Yuki "Ở lại đây đi"
"Không, chị phải bảo vệ e" Bảo vệ tôi khỏi cái gì cơ chứ?
Yuki thì thầm bên tai tôi "Supiru jotai ni hairu~"
"Đừng dùng thần chú ngủ lên em nữa" Yuki im lặng gỡ tôi ra, đặt tôi lên giường.
"Chị xin lỗi" Yuki chạy ra ngoài.
Đầu tôi lại đau nữa rồi, tôi ôm đầu tôi lăn trên giường. 1 phút sau, cơn đau chấm dứt. Uhm, thần chú không có tác dụng rồi. Tôi đứng dậy đi ra phía cửa. Hồ cá nay đã trở thành đấu trường, ngôi nhà ở đó thì bị thổi bay do lực đánh giữa Yuki và Kojima cùng với cặp WMatsui. Tôi cố mở cửa để ngăn bọn họ nhưng có dòng điện đi qua tôi.
"Itai!" Yuki, sao chị lại yểm bùa vào đây?
"Mayu!" Giọng của Yuko
"Yuko" Yuko chạy đến mở cửa nhưng bị giật điện bay ngược ra ngoài
"Itai~ Mông của mình"
"Yuko, chị mau bảo mọi người đừng đánh nhau với Yuki nữa" Tôi nói
"Đừng lo mọi người đã luyện tập với nhau rồi. Giờ nếu hợp sức vào họ có thế đánh bại Yuki" Yuko nói
"Ý em là đừng có làm hại Yuki" Tôi hét lên
"E bị sao vậy? Bị cô ta yểm bùa rồi à? Đừng lo, khi cứu em ra khỏi đây chị sẽ giải trừ thuật thôn miên trên em" Yuko cười.
Tôi nhìn theo Yuki. Chị ấy chỉ sử dụng sức mạnh trên một cánh tay, có lẽ chị ấy không muốn làm hại bọn họ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười của Jurina
"Người mạnh nhất giới Yokai đây sao? Thật nực cười"
"Chúng ta hãy tập chung vào làm thương cánh tay còn lại của cô ta đi" Rena nói
Mình nhớ ra rồi, Yuki bị thương ở một bàn tay nên giờ chỉ có thể sử dụng phép thuật ở bàn tay tay còn lại
"Kya!" Tiếng hét của Yuki! Tôi nhìn ra ngoài, Yuki đang rút kiếm của Jurina ra khỏi bàn tay mình. Ba người kia bắt đầu tiến tới gần Yuki. Paparin, mamarin, Sae. Mọi người đi đâu hết rồi!
"Chúng ta phải kết liệu cô ta thôi". Vừa dứt lời, Kojima đâm kiếm xuống người Yuki.
Tim tôi như ngừng đập sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi dồn hết sức để đạp cửa. Dù có bị giật điện đến chết tôi cũng phải cứu Yuki. Yuko không may đứng gần đó khi cánh cửa bị yểm bùa phát nổ nên bị bay văng đi.
*khụ khụ* May quá, mình chỉ bị xước sát nhẹ
Tôi nhanh chóng chạy đến ôm lấy Yuki, rút chiếc kiếm đang đâm khỏi bụng chị ra
"Mình không thể cử động được" Jurina nói. Tôi quay lại nhìn bọn họ, những mảnh gỗ của cánh cửa phát nổ không biết là bằng cách nào đã găm chúng tim họ khiến họ bất động.
"Mayu, em bị yểm bùa rồi, cô ta phải chết" Rena nói
"Mọi người im đi, tôi đang rất tỉnh táo" Tôi hét lên. Mọi người im lặng nhìn tôi.
"Yuki" Tôi nâng người chị dậy
"Mayu, chị xin lỗi vì chị đã nói dối em quá nhiều" Yuki giọng run run nói. Tôi im lặng lau máu trên môi của Yuki.
"Sự thật là họ Nezumi và Kitsune đã từng rất thân. Trong buổi họp mặt người thừa kế tại nhà Watanabe, chị đã gặp Watanabe Miyuki" Miyuki? Sao mình chưa từng thấy tên của cô ấy trong gia phả.
"Bọn chị đã yêu nhau nhưng hai dòng họ phản đối. Vậy nên chị và cô ấy đã quyết định bỏ trốn cùng nhau nhưng bố của cô ấy đã phát hiện ra. Ông ta làm thương bàn tay của chị để bắt Miyuki về. Ông ta còn ép cô ấy lấy người thừa kế họ Hebi, Yamamoto Sayaka. Miyuki đã tự tử sau đêm tân hôn " Nói đến đây, nước mắt của chi không ngừng rơi
"Chị tức giận với Sayaka vì Miyuki mất chưa được một tuần thì hắn đã lấy Yamada Nana - ngừoi thừa kế của họ Tsuchigumo. Chị tức giận với cụ tổ, người đã ngăn cấm bọn chị đến với nhau nay ép chị phải đi lấy chồng. Chị đã không kìm chế được bản thân phát và sử dụng thuật thôn miên của mình để thôn miên cụ tổ, sai khiến người viết bản hiệp ước Maijo và giết chết bố của Miyuki cùng Sayaka. Cụ tổ vì cảm thấy tội lỗi quá lớn sau giết chết người bạn thân của mình nên người cũng tự vẫn" Yuki bắt đầu ho ra máu
".... "
"Mới đầu chị định dùng em đúng với tính chất vật tế để hồi sinh Miyuki nhưng sau khi em hôn chị, vết thương lòng 100 năm của chị đã biến mất như phép thuật vậy"
".... "
"Hơi lạc chủ đề nhưng thực ra chị không biết nấu ăn, lần trước là do chị dùng phép biến ra"
"Cái đó thì em biết rồi. Người thường không ai nấu ăn lại nhầm nước với sake đâu" Yuki mỉm cười sau khi nghe câu nói của tôi nhưng rồi nụ cười đó lại biến mất
"Thế còn những mảnh ký ức?" Tôi nắm tay Yuki
"Mảnh ký ức mà em có về chị là của Miyuki, đó vốn là những ký ức đẹp nhất giữa bọn chị. Chị dùng nó để lừa em như kiếp trước chúng ta đã ở bên nhau"
"Có vẻ như chị lại thất bại trong việc bảo vệ người mình yêu nữa rồi" Yuki tiếp tục ho ra máu, thò tay vào trong túi lấy ra một cái nhẫn.
"Chị đã chuẩn bị nhẫn cho chúng ta rồi này nhưng có vẻ chị không sống đến được đến đám cưới của chúng ta rồi. Chị xin lỗi”
“Sao chị suốt ngày xin lỗi em vậy?” Tôi nói
“Chị xin lỗi. À chị nhầm, nó thành thói quen rồi " Yuki cười
"Em hãy nhắm mắt lại đi, chị sẽ lấy những ký ức đó ra... " Yuki đặt tay lên má tôi
"Và từ giờ em sẽ được... " Giọng chị bắt đầu nhỏ dần
"... Tự do ..."
"Tự do ... Sao em lại có thể tự do khi trái tim em đã thuộc về chị" Tôi mở mắt ra nhìn chị
"Yuki, chị ngủ rồi sao?"
"Dậy đi, sắp đến giờ tổ chức lễ cưới rồi" Tôi ôm chị "Chúng có thể cùng nhau tạo nên ký ức mà"
"Có phải đây là trò thôn miên của chị không? Nói nó là thật đi" Tôi không thể ngừng khóc
"Mayu, cô ta đã .... "
"Trời mưa xấu quá, yểm bùa lại bầu trời đi không em giận đấy" Tôi nắm lấy tay Yuki, những ngón tay của chị đang phát sáng vì mảnh ký ức. Ngay cả khi chị đã lấy mảnh ký ức, mình vẫn thể ngừng yêu chị
*tách
Tôi nhìn xuống mặt đất. Máu ?
Tôi thấy lạnh quá
Mọi thứ đang trở nên trắng dần. Đây là thiên đường ư ?
Chương 6:
"Vì sao con lại khóc ra máu?" Một linh hồn áo trắng đi đến chỗ tôi
Tôi sờ tay lên mặt, hóa ra là máu từ mắt tôi chảy ra
"Tôi chết rồi sao?" Tôi hỏi hồn ma đó
"Đúng vậy, con chết trẻ quá. Mayu ạ" Sau khi nghe câu nói đó, tôi thực sự rất muốn khóc. Cảm giác tôi không thấy đau khi chết đi còn Yuki thì phải chịu đau đớn khiến tôi muốn chết đi lần thứ 2.
"Sao Yuki vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Nếu đây là thiên đường thì chị ấy phải tỉnh dậy cùng tôi rồi chứ"
Linh hồn đó nhìn tôi rồi cười lớn. Thật là một linh hồn thô lỗ, đã không trả lời lại còn cười.
"Đồ ngốc... Đây là đường chân trời. Có phải thiên đường đâu mà Yuki tỉnh dậy"
"Đường chân trời? Nơi giữa thiên đường và trái đất ư?"
"Đúng vậy" Chân của linh hồn đó mờ dần rồi biến mất. Cô ta bay quanh tôi cười khúc khích
"Cô là ai?" Tôi nhìn linh hồn đó
"Ta là Watanabe Miyuki, cụ của ngươi đây" Linh hồn nói. Tôi im lặng nhìn linh hồn chạm lên mặt Yuki
"Cô ấy lớn lên xinh quá, khác với tôi, mãi mãi mắc kẹt trong dạng này" Miyuki nói
"Sao cô lại ở đây, không phải cô chết rồi sao? Hay cô định mang linh hồn của Yuki đi theo" Tôi nói
"Đúng, tôi đến để cướp Yuki đi đây"
"Tránh xa Yuki ra!" Tôi ôm chặt lấy chị
"Thư giãn đi cháu gái, ta đùa thôi" Miyuki cười
"Thực ra ta cũng định cướp Yuki đi nhưng bây giờ cô ấy yêu cháu rồi. Ta không thể thấy Yuki đau khổ lần nữa"
"Vậy cô đã ở bên cạnh Yuki 100 năm sao?" Tôi hỏi
"Không phải ta ở bên cạnh mà ta phải ở cạnh cô ấy suốt 100 năm" Miyuki bữu môi nói
"HẢ?"
"Sao nhìn gì sốc vậy? Sau khi Yuki trả thù cho ta, ta đã có thể siêu thoát nhưng con cáo ngốc này lại lấy mảnh ký ức của ta khiến các thiên thần nghĩ ta cố tình cất giấu mảnh ký ức để dùng cho kiếp sau nên ta cứ quanh quẩn quanh cô ấy thôi" Miyuki véo mũi Yuki.
"Vậy…. Cô có thể hồi sinh Yuki chứ?"
"Tất nhiên là được, chữa trị là phép thuật của ta mà. Ta cũng sẽ tặng toàn bộ phép thuật cho Mayu. Nhớ dùng nó để bảo vệ con cáo ngốc của ta nhé" Miyuki lấy mảnh ký ức từ ngón tay Yuki rồi biến mất
"Con cáo ngốc này giờ là của tôi rồi" Tôi bữa môi nói.
Tốt quá, cảnh vật đã hiện trở lại rồi. Tôi nhìn xuống Yuki
*Khụ khụ* "Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường ư?" Yuki nói
"Có em ở đây thì Yuki làm sao chết được" Tôi siết chặt Yuki
"Itai!"
"Em xin lỗi" Tôi ôm lỏng Yuki. Yuki nhìn hai bàn tay của mình nói
"Giờ thì.... Chị bị phế hai tay rồi. Sau này em bón thức ăn cho chị nhé!"
*Bụp
"Itai! Sao em cứ làm đau người bệnh vậy?"
"Như trẻ con ý" Tôi hôn lên trán Yuki
"Đỡ chưa?" Chị đỏ mặt gật đầu.
"Ngoan lắm, giờ chìa hai tay ra đây" Yuki nhìn chằm chằm tôi nắm tay chị
"Tuyệt quá! Ngay cả sẹo từ vết thương xưa cũng biến mất" Yuki hét lên nhìn hai bàn tay lành lặn của mình
"Chờ đã, thế này thì chị không được lếm vết thương của Mayu nữa à?"
*Bụp
"Itai~"
"Lúc nào cũng thích mấy thứ bậy bạ" Tôi ẩy Yuki xuống đất
"Chờ đã, chị muốn nhìn bầu trời hôm nay" Yuki gối đầu lên đùi tôi
"Có gì đâu mà đẹp" Tôi nhìn lên bầu trời đang vừa nắng vừa mưa
"Nó chắc chắn sẽ đẹp khi chị làm phép" Yuki vẩy tay lên trời. Tuyệt quá, mây bắt đầu tan và hiện ra cầu vồng. Hẳn là Yuki làm phép, cầu vồng trông đẹp hơn bình thường.
"Em thích chứ?" Yuki nhìn tôi
"Uhm"
"Vậy thì bao giờ tổ chức đám cưới, chị sẽ làm cầu vồng đôi tặng em" Yuki nói với giọng háo hức
"Cầu vồng đôi? Cầu vồng đơn còn chưa đủ sao" Tôi xoa đầu chị
"Chị quên mất. E sẽ lấy chị chứ?" Yuki lấy chiếc nhẫn từ túi ra
"E sẽ đồng ý nếu chị không trêu em nữa" *gật gật*
"Vậy thì em đồng ý" Sau khi Yuki đeo nhẫn cho tôi, đôi môi của chị tiến đến gần tai tôi thì thầm
"Vậy chúng ta sẽ làm chuyện đó nhé"
"Bakarin!" Tôi đẩy Yuki ngã xuống đất
"Nếu em không đồng ý, chị sẽ thôn miên em!"
"Giờ em có sức mạnh rồi, trò thôn miên con nít của chị không làm gì Mayu này được nữa đâu" Tôi cười lớn bỏ đi
"Thế thì tổ chức đám cưới vào hôm nay nhé" Yuki chạy đến ôm tôi từ đằng sau
"Không, em mệt rồi"
*Hự*
"Đừng giả vờ nữa" Tôi lườm Yuki
"Em quên chưa chữa vết thương ở bụng cho chị sao" Yuki nhăn mặt nói
"Em xin lỗi" Tôi chạy đến đỡ Yuki.
"Chữa cho chị nhanh lên, ruột chị sắp rơi hết ra rồi !"
"Đừng lo chúng ta có cả tối để em 'chữa' các vết thương cho chị mà" Tôi thì thầm. Yuki đỏ mặt nhìn tôi
"Dễ thương quá" Tôi hôn lên má cô gái cáo bên cạnh. Vì ngượng nên Yuki ẩy tôi ra để tự đi nhưng vì cơn đau từ vết thương nên chị ngã xuống dưới sàn.
"Con cáo ngốc này" Tôi bế Yuki lên kiểu cô dâu
"Oaw... Sao em lại bế được chị" Yuki che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình nói
"Vợ em mà em lại còn không bế được ư? Chị đừng coi thường con chuột này" Sau khi trêu đùa Yuki, tôi có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của chị đang tăng lên. Chị vùi đầu vào cổ tôi thì thầm
"Nếu em dừng trêu chị, tối nay chị sẽ cho em nằm ở trên"
"Vậy là chúng ta có thỏa thuận nhé!" Tôi cười bế yuki về phòng của chị
Ai đó POV
"Như truyện cổ tích ý nhỉ? Hay bao giờ gia đình phản đối đám cưới, chúng ta cũng làm giống thế đi Rena" Jurina cười nói
"Chúng ta sẽ bị phong ấn thế này mãi sao?" Kojima nói
"Mayu, giả phóng ấn cho bọn chị đi. Vừa nãy chị ăn nhiều bánh dưa quá, giờ chị thực sự cần đi vệ sinh" Rena hét
"Mặc kệ mọi người, ai bảo mọi người tý nữa thì giết chết Yuki" Mayu nói vọng ra từ phòng Yuki
"Đáng lẽ chúng ta nên mặc kệ tín hiệu GPS của Mayu mà" Jurina bữu môi nói.
"Tất cả là lỗi của Yuko, mình mà bắt được chị ấy thì chúng ta sẽ có nước ép sóc chuột" Rena nhiến răng nói
"Mà Yuko đâu rồi" Kojima gật gù nói
Tại một nơi rất gần
"Tôi đang ở đâu đây?" Yuko dụi mắt, nhìn xuống phía dưới.
"Em họ, Nyan nyan yêu dấu, mọi người ơi cứu với" Yuko oà khóc trên nóc nhà khách.
Ở một khu đi săn gần đấy
"Cảm giác như bị đứa nào chiếm mất chỗ ý. Thôi kệ vậy!" Sae nói
"Hiện tượng Sunshower (mưa nắng) ư?" Mariko nói
"Có lẽ nào?" Atsuko hét
"Bọn trẻ đang tổ chức đám cưới... mà không mời chúng ta" Kai nói
"Yuki chém gió thế thôi. Thấy chưa, làm gì có cầu vồng hiện lên đâu" Sae chỉ tay lên trời
"Kia kìa, cầu vồng xuất hiện rồi" Kai vừa nhảy vừa nói
"Chúng ta phải về nhà thôi, nghe con cáo ngốc Sae có mà chết sớm" Atsuko nói
"Uhm, Mariko ở lại trông con cáo ngốc hộ bọn ta nhé" Kai nói rồi hai vợ chồng họ biến mất.
"Ông bà chủ chờ đã, đừng để tôi lại với Sae" Mariko kêu lên
"Ehehe Mariko, cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng rồi" Sae tiến đến gần Mariko
"Cô chủ định làm gì tôi" Mariko bước lùi. Sae bắt đầu cởi áo
"Kya~ Đừng mà cô chủ" Mariko ẩy Sae rồi chạy mất
"Người hầu kiểu gì vậy? Muốn nhờ bôi kem chống nắng đằng sau lưng cũng khó khăn" Sae hét
BONUS 1
"Vợ yêu dậy đi~" Yuki thì thầm bên tai tôi. Tất nhiên là tôi muốn dậy nhưng tôi đang giận Yuki về vụ tối qua với cả người tôi vẫn còn đau
_Flashback_
"Thế hai đứa chưa tổ chức đám cưới sao?" Paparin hỏi
"Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây, bọn con chưa tổ chức được" Yuki nói
"Thế mà ta cứ tưởng hai tổ chức đám cưới chui rồi yêu nhau điên cuồng đến nỗi sập cả ngôi nhà trên hồ cá" Mamarin chỉ tay về phía hồ
*Phụt
Sao Mamarin có thể nghĩ như thế được?
Yuki nhìn ra ngôi nhà nói "Con cũng mong được như thế"
Giờ thì mình biết suy nghĩ bậy bạ của Yuki không phải do bẩm sinh mà là do gen di truyền rồi. Suy nghĩ của Yuki tiếp tục bay, bay cao khiến chị ấy chảy máu mũi.
"Lại suy nghĩ bậy bạ rồi" Tôi thở dài, tát chị trở lại thế giới hiện thực rồi lau máu mũi cho chị.
"Mayu, chúng ta đi thôi"
"Nhưng em còn chưa ăn xong"
"Tí chị sẽ biến ra thêm cho em" Dứt lời Yuki kéo tôi ra khỏi phòng ăn
"Thế con không định sửa lại ngôi nhà à Yuki" Mamarin hét
"Mai con sẽ sửa" Yuki hét vọng lại
"Chúng ta lại về phòng sao?" Yuki im lặng cho đến khi chúng tôi về đến cửa phòng. Chị ôm lấy tôi thì thầm
"Chúng ta hãy yêu nhau điên cuồng đi" Tôi có thể cảm thấy Yuki đang cười mỉm
"Yuki yêu dấu.... Chị quên mất chị sẽ cho em nằm ở trên tối nay à" Tôi thì thầm lại với Yuki. Yuki nghe xong đẩy tôi rồi chui vào trong phòng
"Chị định thất hứa đấy à?" Tôi gõ cửa phòng
"Không"
"Thế thì mở cửa ra" Mất đến 5 phút Yuki mới mở cửa cho tôi
"Chị đâu có thất hứa" Yuki chỉ tay về trước giường. WTF!?!!
"Sao chị lại biến nó thành giường tầng?" Tôi lườm Yuki
"Thì chị bảo là cho em nằm trên chị còn gì. Em nằm tầng trên, chị nằm tầng dưới" Yuki cười rồi nhảy vào giường.
"Con cáo đáng ghét" Tôi chạy đến đánh Yuki nhưng chị ta đã làm một cái từ trường bảo vệ xung quanh mình.
"Hahah. Em không làm gì được chị đâu"
"Mai chị nhớ đấy Mayu này đấy" Tôi trèo lên giường trên. Thế quái nào mà không có đệm
"Yuki! Đệm của em đâu?"
"Chị xin lỗi, chị quên mất cách biến ra đệm rồi"
"Bakarin chết đi" Tôi hét
"Có em ở đâu làm sao chị chết được. Không phải chính em nói đâu đấy sao?" Yuki cười
_EndFlashback_
"Em đi học đây" Tôi bật dậy
"Chờ đã, thế còn đám cưới của chúng ta" Yuki nói
"Hôm nay là thứ 2 phải đi học chứ"
_Tại trường học_
"Em họ yêu quý, em vẫn còn sống sao?" Yuko chạy đến ôm tôi
"Chị hỏi kiểu gì vậy? Thế hôm qua ai là người kéo chị xuống khỏi nóc nhà khách hả" Tôi gỗ vào cái đầu không não
"Chúng ta ăn trưa cùng nhau đi" WMatsui chạy đến chỗ tôi
“Ừ nhưng mà Kojima đâu?"
"Nyan nyan đang ngủ trên sân thượng trường, chúng ta lên đây ăn nhé" Yuko nói
"Okee" "Chờ đã Mayuyu~ Cho chị ăn cùng với" Yuki chạy vào phòng hội học sinh nhìn tôi cười toe toét
"Không!" 4 người chúng tôi đồng thanh. Qủa là những người bạn của mình, họ hiểu mình quá. Tôi quay lạo nhìn Yuki, chị ấy đang cúi gầm mặt xuống. Đáng đời Bakarin, ai bảo chị dám thất hứa với Mayu này.
"Oà~" Lại giả vờ
"Oà~~" Shit! Yuki đang khóc, khóc thật
"Chị xin lỗi vì đã không cho em nằm trên.... Oà~~" Bakarin! Sao chị lại nói ra điều đấy. Giờ tất cả mọi người đều nhìn sang mình
"Chị không biết em là S đấy Mayu" Yuko nhìn tôi cười khúc khích
"Em không nên bắt nạn vợ mình như thế" Rena nói rồi kéo Yuki lên tầng thượng
"Tội nghiệp bạn của tôi. Thật ra mình cũng muốn S nhưng Rena ứ cho" Jurina quàng vai tôi nói. Sao không ai hiểu rõ sự việc mà cứ trách cứ mình vậy?
_Tại tầng thượng_
Yuko, Jurina và tôi đi lên tầng thượng. Chúng tôi bị sốc bởi đây không phải là ăn trưa, gọi là ăn Buffet thì đúng hơn.
"Nyan nyan~" Yuko chạy đến hôn Kojima mèo đang ngủ. Chắc chị ấy không thích bị quấy rối nên đã cào lên mặt Yuko
"Hôn được Nyan nyan mà bị cào thế này cũng đáng" Yuko ôm mặt nói
"Mayuyu~" Yuki ôm tôi nhưng nước mắt của chị vẫn đang rơi. Chị ấy vẫn khóc từ nẫy đến giờ sao
*Thở dài*
"Em tha lỗi cho chị, về sau cấm khóc nữa đấy" Tôi lấy tay lau nước mắt cho chị. Yuki cười rồi kéo tôi vào bàn ăn
"Nói A nào" *Yum*
"Oishi~ Chị biến ra ư?" Yuki gật đầu
"Ghen tị quá, Rena cũng bón cho em nhé" Jurina nhìn Rena cười
"Không"
"Chị lúc nào cũng xấu tính với em" Jurina bữu môi
"Có lẽ chị thích bón cho em sau khi em làm vợ chị" Sau khi nghe câu nói đó, Jurina có vẻ sốc. Không biết từ đâu, Rena lấy ra chiếc nhẫn
"Em sẽ lấy chị chứ, Jurina" Rena cười nói
"Kya~ Rena là Tsundere " Jurina hét lên
"Hả? Đừng để chị đổi ý Jurina" Rena nhau mày nói nhưng Jurina nhanh chóng giành lấy chiếc nhẫn đeo vào tay
"Không... không. Em yêu chị nhiều lắm" *Chụt *chụt *chụt . Sau hành động đó của Jurina, làn da trắng của Rena đỏ bừng hết cả lên.
"Vậy là mọi thứ đâu ra đây rồi nhỉ" Yuki nói chen vào
"Đúng vậy" Rena gật đầu
"Hai người nói gì vậy?" Tôi và Jurina đồng thanh
"Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới đôi" Yuki và Rena cười nói
HẢ?!?
BONUS 2 ( BONUS Cuối )
Đám cưới đôi được tổ chức long trọng tại biệt thự mới của cặp WMatsui. Gia đình Matsui phía đông và gia đình Matsui phía tây Nagoya đành phải làm lành với nhau. Tất cả các yêu quái cao cấp ngay cả Tomochin người thừa kế của nhà Kyuketsuki đang đi du học cũng về nữa để dự đám cưới. Mở đầu là hiện tượng Sunshower – biểu tượng cho đám cưới của loài cáo, tiếp đến là cầu vồng đôi như Yuki đã hứa. 4 cô dâu bước ra trong chiếc váy cưới trắng, vẻ đẹp của họ nếu như đem ra so sánh phải mất đến 1 thế kỷ để tìm ra người chiến trắng. Khi hai cô dâu lớn tuổi không để ý, hai cô dâu nhỏ đã có một cuộc hội thoại khá thú vị
“WOW, Mayu hôm nay trông xinh quá. Cho tớ hôn cái nào” Jurina kéo Mayu lại gần nhưng bị cô bạn ẩy ra
“Yada~ Tớ mách Rena đấy”
“Chỉ một nụ hôn cuối cùng này thôi mà”
“Yada~”
*Chụt~ “Giờ tớ có thể an tâm để cậu lấy Yuki được rồi” Jurina ôm mặt
“Rena hôm nay trông đẹp ghê” Mayu nói với giọng nguy hiểm
“Cậu định cướp chị ý khỏi tớ sao?” Jurina nhăn mặt
“Có thể EHEHE "
“Vậy thì tớ sẽ cướp Yuki đi”
“Cậu đang biến đây thành cuộc thi sao?” Mayu đặt tay lên cằm nhìn Jurina
“Có thể” Jurina cười nguy hiểm
“Cậu thích thế chứ gì. Tớ sẽ lấy Rena còn cậu sẽ lấy Yuki”
“Chơi luôn :3”
*BỘP
“Itai!”
“Hai đứa ngốc này nói linh tinh gì từ nãy đến giờ thế” Yuki véo má Mayu
“Phải dạy chúng một bài học thôi” Rena véo mũi Jurina
“Đừng nói là…” Mayu và Jurina đồng thanh
*Chụt~ *Chụt~ *Chụt~ *Chụt~
“Yada!”
“Đó là hình phạt cho bọn ngốc, giờ thì ra gặp mọi người nào”
“Không!!!”
Tội nghiệp hai cô dâu nhỏ bị kéo ra ngoài, dấu son trên mặt họ khiến đám đông không ngừng hò hét điên cuồng
“Dễ thương quá, hai em ý còn quên mất không lau dấu son đi” Yuko nói
“Hai đứa nhỏ chơi trội ghê! Rena và Yuki tuyệt lắm” Sae hét
“Lậy chúa, chúng nó lãng mạn quá trớn kia” Atsuko nói
“Tuổi trẻ mà, biết làm sao được” Kai nói
“Mới có đi mới 1 tháng mà bọn họ đã yêu nhau hết thế này rồi sao” Tomochi thở dài nói
Hai cô dâu nhỏ xấu hổ đến nỗi họ im lặng
“Có lẽ chúng ta phạt hai em ý sai cách rồi” Yuki thì thầm
“Không sao, tý nữa cho hôn môi là hai ẻm trở lại bình thường ý mà” Rena thì thầm lại
Chiếc bánh do Yuki biến ra bị lỗi thế nên nó cao tận 2 mét
“Đó một cái bánh cưới khổng lồ…” Một vị khách nói. Tất cả vị khách khác đều gật đầu đồng ý
“Cắt bánh thôi” Yuki nắm lấy tay Mayu – người hiện giờ không biết bay về đâu để cắt bánh
“Em yêu cắt bánh đi” Yuki thì thầm
“Sao vậy” Rena thì thầm
“Em ý không trả lời”
Mayu: “Hát….”
“Em muốn hát sao”
Mayu: “HÁT…”
“Tí nữa nhé”
*HẮT-XÌ
Chiếc bánh trở nên nghiêng ngả rồi rơi trúng người Yuko
“Ble…. Sao lúc nào cũng là mình” Yuko người phủ đầy bánh kem hét lên
“Vậy là chúng ta sẽ ăn bánh kem trên con sóc chuột ngốc rồi” WMatsui đồng thanh
“Tất cả là tại tiệc độc thân mà thế nên em mới ốm thế này ” Yuki nói
“Tiệc độc thân ư?” Mayu nói
_Mayu Flashback_
"Vậy hôm nay là ngày cuối cùng hai em độc thân à?" Yuko nói
"Đúng vậy" Tôi và Jurina đồng thanh
"Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Mới mười mấy tuổi đầu đã đi lấy vợ"
".... "
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ chơi tới bến luôn. Chị sẽ nói cho các em điều chị luôn muốn làm trước đám cưới nhưng trước chúng ta sẽ uống hết chỗ này" Yuko lôi ra một thùng nước
"Cái gì vậy? Bia à?" Jurina nói
"Tất nhiên là không rồi. Chỉ là nước giải khát có cồn rồi" Yuko cười khúc khích
"Em nghi lắm đấy" Tôi lườm Yuko
"Không sao đâu. Ngon lắm, uống thử đi" Yuko đưa tôi cốc nước
*ỰC ỰC ỰC
Thật ra thì nó cũng khá là ngon....
_End Flashback_
“Em chỉ nhớ là được uống nước giải khát và tỉnh dậy ở nhà thôi”
“Tất nhiên là em không nhớ rồi” Yuki thở dài
_Yuki Flashback_
"Cậu lấy đâu ra chiếc nhẫn đấy vậy?"
"Đại gia nào tặng đấy?"
Bọn con gái trong lớp túm tụm vào chỗ bàn tôi. Thật là khó chịu, mình chỉ muốn Mayuyu thôi
"Đây là nhẫn đính hôn được chưa" Mình cứ tưởng trả lời bọn họ thì họ sẽ im chứ, ai ngờ bọn họ ngày càng nói nhiều hơn
"Có thật là chị không có tình ý gì với Mariko không đấy?" Tôi nhảy chủ đề ra Sae
"Ờ không" Sae tránh ánh mắt của tôi nhưng tôi có thể nhìn thấu chị như nhìn thấu Mayuyu vậy
*Kya~
*KYA~"
"Sao mọi người hét lắm thế?" Sae nói
"~Kya Đừng mà Mayu" Mayu ư? E ấy lên đây tìm mình ư? Hạnh phúc quá~
Tôi chạy ra hành lang để Mayu thì bắt gặp cảnh em ý đã bóp mông người khác. Cưng chán sống rồi sao ?
"Mayu!" Tôi tóm lấy em
"A vợ yêu *Hic* tham gia vào tiệc độc thân đi" Mayu ôm lấy tôi. Lậy chúa người em ý toàn mùi rượu.
"Tham gia vào tiệc độc.... Á !!!"
"Yeah! Bóp được mông vợ rồi" Mayu hét ầm lên rồi chạy đi làm cho tất cả lũ con gái lớp tôi thêm bàn tán
"Nhỏ hay đau buồn đó nói gì vậy?"
"Chắc nó đang say nên nói linh tinh ý mà"
"Đúng vậy. Nhỏ đó trình gì xứng với Yuki"
"Im hết đi !" Giờ thì bọn họ mới chịu im lặng. Có lẽ mình vừa để lộ phần Black của mình ra. Kìm chế, kìm chế đi Yuki
"Mayu là người mình đã đính hôn cùng. Oke !" Tôi nở nụ cười giả tạo với họ rồi đuổi theo Mayu.
"Em họ chất lắm !" Tiếng Sae hét vọng ra từ đằng sau. Thế quái nào Jurina cũng đang đuổi theo Mayu
"Vì sao Mayu lại say sỉn đến thế?" Tôi không kìm chế được bóp cổ Jurina
"Ẹ... Đừng bóp... cổ... em... nữa. Tại... Yuko... đấy... ẹ"
Chờ đã, mình có thể nghe thấy giọng nói của em ý đang gọi Rena
"Rena, rena. Ra đây đi, Jurina muốn nhờ chị giúp điều này"
"Jurina cần giúp... giiiiiiiiiií !!!" Rena hét lên
"Là bóp mông *Hic*" Mayu cười rồi chạy đi
Tôi và Jurina lại chậm trễ trong việc bắt Mayu lại rồi. Jurina liền chạy đến chỗ Rena trong thời gian nghỉ tìm
"Rena yêu dấu, sao mặt chị lại đỏ thế?"
"...."
"Chị bị ốm sao?" Jurina sờ tay lên trán Rena
*Bộp
"Itai! Sao lại đánh em?"
"Can tội nhờ Mayu bóp mông chị" Rena hét lên rồi bỏ đi
"Mayu! Qủa này cậu chết với tôi. Lần sau bắt được, tôi sẽ hôn cậu tới chết " Jurina nhiến răng, lấy tay xoa lên mặt
"Để đấy cho chị, em mau đuổi theo Rena đi" Tôi nói
.
.
.
"Mưa ư?" *hic*
.
.
.
*hic* "Cầu vồng đôi. Yeah!" Con chuột nhỏ kêu lên.
"Bắt được e rồi nhé. Định chạy đi đâu" Tôi ôm lấy em từ đằng sau
"Thả em ra *hic* em muốn Oshiri. Hôm nay là tiệc độc thân của em"
"Không Oshiri nữa không là chị huỷ đám cưới đấy!"
".... "
".... "
".... "
*hắt-xi~
*Hắt-xi~
"Em thấy mệt quá" *hic Mayu quay người lại ôm tôi
Chết tiệt! Đáng lẽ mình không nên tạo ra cơn mưa đấy mà. Tôi đưa Mayu về ngôi đền, mong sao ngày mai em sẽ hết ốm để còn tổ chức đám cưới
_End Flashback_
“Có vẻ như mình đã nhầm”
“Chị nói gì thế?” Mayu nhìn Yuki
“Không có gì đâu, mau ăn bánh cưới đi”
*Yum
“Oishi~ Bánh ngon quá”
“Thật ư? Cho chị thử với”
*Chụt~
“Ném thấy vị chưa” Mayu nói. Cô dâu Yuki đỏ mặt gật đầu, cô ấy muốn ăn thêm bánh kem nữa nhưng ...
“Không được. Em cấm vợ ăn bây giờ. Tí nữa sau đám cưới, em sẽ cho vợ ăn riêng với em” Mayu thì thầm với giọng Sexy. Yuki nghe xong mặt không thể ngừng đỏ. Về phía WMatsui, họ có vẻ ‘kín đáo’. Đám cưới kết thúc vui vẻ, ngay cả kẻ bị bánh kem đè lên người cũng có những giây phút hạnh phút đến người mình yêu
“Đừng làm thế nữa Nyan Nyan” Yuko cười nói
“Meo~” *Liếm liếm
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro