Chap1

Tôi Chu Thiên Giao là một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh của Bệnh Viện Khải Nhi  . Đã đạt 40 mấy cái bằng về nghiên cứu hiện tượng và tính cách của con người. Năm nay, tôi 20 tuổi là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng. Một lần, có một bệnh nhân chuyển vào khoa tôi. Anh ta là do tôi điều trị.

Theo hành vi anh ta làm. Tôi suy đoán anh ấy bị di chứng sau tổn thương. Những người thường bị di chứng này, có lẽ là do quá khứ đã tiếp nhận một sự việc quá kích động dẫn đến trầm cảm. 

Cầm trên tay hồ sơ bệnh án. Tôi khẽ nhíu mày

_________________________

Hồ Sơ Bệnh Án

Họ và tên: Vương Tuấn Khải

Ngày sinh: 1999-09-21

Tuổi: 21       giới tính: nam

Nơi ở: Trùng Khánh-Bắc Kinh

Số nhà:......

Người thân: .......

Sđt:.....

Chuẩn đoán bệnh: Di chứng sau tổn thương (trầm cảm)
________________________

Tôi gấp hồ sơ lại đi đến phòng bệnh 921.

Cạch

Đẩy cửa vào, bên trong thật tối, thật ảm đạm. Tôi liếc mắt nhìn đến chiếc giường màu trắng kia. Anh ấy ngồi trên giường, hai tay khoanh thành vòng tròn giữ lấy đầu gối. Hành động này của anh ấy như ôm chính bản thân mình.

Tôi đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm cửa ra. Căn phòng lập tức sáng sủa hẳn.

"Nên kéo rèm cửa ra. Phơi nắng cũng rất tốt cho cơ thể"- nói xong tôi đi đến giường bệnh màu trắng đó.

"Chào anh! Vương Tuấn Khải. Tôi là bạn anh, tôi tên Chu Thiên Giao"- tôi vui vẻ nói

"...."- anh ấy im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn nơi nào đó

"Anh cảm thấy như thế nào? Có khỏe tí nào không?"- tôi nhìn anh ấy cười

"....."

"Đừng nên ôm chính bản thân mình. Như vậy không tốt"- tôi lấy tay gỡ cánh tay anh ra khỏi  hai chân.

Động tác của tôi lập tức nhận được sự chú ý của anh. Tôi thấy anh chú ý đến mình thì có phần vui vẻ.

"Vương Tuấn Khải! Chúng ta hay tập làm quen trước nha"- tôi chậm rã nói

"...."

"Nào! Anh thử nói chữ 'chào' với tôi đi"- tôi cười nói

"..."- anh mấp mấy môi

"Hừ! Nào, 1 chữ thôi. Chúng ta là bạn mà"- tôi nhướn mày nắm tay anh

Ánh mắt anh liếc bàn tay tôi, rồi lại đẩy ánh mắt anh sang tôi.

"C....Chà...Chào"- tuy không được rõ lắm nhưng anh nói chuyện là được rồi

"Hihi! Từ nay ta là bạn. Có chuyện gì anh cứ tâm sự cho tôi biết. Tôi cũng sẽ tâm sự cho anh biết được không?"- tôi kiên nhẫn hỏi

"Đư...Được"- anh nói

Cách giúp người bệnh hết bệnh là cùng người bệnh tâm sự. Cho họ biết chúng ta là bạn của họ, rồi cùng nhau chia sẽ với nhau. Tự khắc họ sẽ không còn sống trong thế giới nội tâm của mình nữa. Cảm thấy cuộc sống này họ vẫn còn người để họ nói chuyện, tâm sự.

_____________

❌ Những điều trên có một số không đúng sự thật😂❌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro