Chap7

"Hai cô uống nước đi"- tôi để hai ly nước xuống bàn rồi nói

"Cảm ơn!"- cô mặc đầm màu hồng lên tiếng

Tôi không nói chỉ cười nhẹ. Rồi ngồi ghế kế bên ghế anh.

"Ông xã! Hai cô này là bạn anh sao?"- tôi đánh mắt sang anh hỏi

"Anh....."- tôi thấy vẻ ấp úng của anh không hiểu vì sao lại lo lắng tột cùng

"Đúng vậy! Chúng tôi là bạn học Cao Trung của Tuấn Khải! Tôi tên Vương Tuyết Nhi! Rất vui được làm quen"- cô gái tên Tuyết Nhi cười nói

"Còn tôi tên Lâm Tư Tư! Rất vui được làm quen"- cô gái Tư Tư đó nói

"Chào! Tôi tên Chu Thiên Giao! Rất vui được làm quen"- tôi cũng cười nói

"Bà xã! Hay em vào ăn sáng đi. Nếu em không ăn rất có hại cho bao tử của em. Thuốc của em anh để trên bàn. Ăn sáng xong nhất định phải uống thuốc"- anh xoa đầu tôi cười lộ răng khểnh nói

"Được! Anh nói chuyện đi"- tôi cười rồi đi vào trong

_________

Tôi hiện giờ đang ngồi trong nhà bếp nên không thể nghe bên ngoài nói gì. Nhưng dự cảm không lành cứ thể mà trào lên đến tim.

_______________

"Tuấn Khải!"- Lâm Tư Tư nhìn anh bỗng lên tiếng

Anh không nói gì. Chung thủy im lặng. Ánh mắt lạnh tanh nhìn về hai con người trước mặt

"Anh hai .... cô gái đó là"- Vương Tuyết Nhi ấp a ấp úng nghi hoặc nhìn anh

"Cô ấy là vợ anh"- anh lạnh lùng nói

"Nhưng!!!! Tại sao? Anh biết rõ mình đã có vị hôn thê tại sao còn đi cưới chị ấy? Anh có nói chị ấy chưa?"- Vương Tuyết Nhi nhìn anh kích động nói

"Anh không nói, cũng không muốn nói. Xin hai người đừng đến làm loạn nữa. Anh với cô ấy cần cuộc sống riêng"- anh thâm trầm nói

"Nhưng còn em?? Còn em???"- Lâm Tư Tư kích động đến độ đứng hét lên làm vỡ cả ly nước.

Tất nhiên, đối với một người thính giác tốt như tôi. Không lẽ không nghe thấy tiếng hét đó. Do dự một lúc,tôi quyết định rời bàn ăn đi ra xem sao.

Nhưng khi ra đến. Tôi đã vô tình nghe được một thứ. Có lẽ tôi thật sự không nên nghe chút nào

"Tuấn Khải! Anh là tổng tài của Vương Thị người người ngưỡng mộ. Còn cô ta? Một người bình thường làm sao xứng với anh? Anh có biết bác trai, bác gái đã nhớ anh đến bao nhiêu không?"- Lâm Tư Tư hét lên, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra

Cô ta nói gì? Anh là tổng tài Vương thị người người ngưỡng mộ đó sao? Vậy....... anh cũng là con của Vương Tuấn Lãnh với Cung Thanh Hồng? Anh tại sao phải giấu tôi nhiều như thế? Tôi rất muốn chạy ra hỏi thử anh....... nhưng lại không dám

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro