Chap13: Đụng mặt Viễn phu nhân
Sáng hôm sau, nó vẫn đến công ty như thường ngày. Nhưng khi đến đại sảnh công ty nó bỗng đụng mặt một người phụ nữ.
Bà ta khoác lên mình bộ váy màu tím đắt tiền. Áo lông đen càng làm tăng khí thế cao quý của bà ta. Nó nhìn bà ta, gương mặt hình như vẫn luôn in sâu vào tâm trí nó.
Người phụ nữ kia cũng nhìn nó. Ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở về bình thường.
"Con có khỏe không?"- giọng bà ta vang lên.
Nó nhếch miệng cười khẩy ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
"Vĩnh phu nhân! Bà biết tôi sao?"-giọng nó có đến 99 phần châm chọc.
"Ta..."- người đàn ba kia nhìn nó
"Vĩnh Phu Nhân, một nhân viên mới vào Vương Thị như tôi. Nào có phúc phần được bà quan tâm. Hay bà cứ giữ lấy sức mà nói lời ngon ngọt với mấy người đàn ông thì tốt hơn"-nó lại nói
Vĩnh phu nhân trợn mắt nhìn nó. Ánh mắt bà hiện lên vẻ không thể tin được. Nó nhìn vẻ mặt hoản loạn của bà ta. Ánh mắt càng trở nên tôi tâm. Lách người sang một bên mà đi tiếp.
.....
Cuộc chạm mặt sáng nay khiến tâm tình nó có chút không vui. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không ảnh hưởng đến hiệu xuất làm việc của nó. Đến giữa giờ, một chàng trai với bộ vest tuấn lãng bước vào.
"Ở đây ai tên Tuyển Phi Ngữ?"- giọng anh ta đều đều vang lên
Nó nhìn người đó, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Chàng trai đứng ngoài cửa nhìn thấy nó thì thoáng ngơ ngác. Như đang nghĩ gì đó, một lúc lâu sau anh ta lại nói.
"Chủ tịch muốn gặp cô. Cô đi theo tôi"
Một lời nói anh ta nói ra nhẹ tựa lông hồng. Nhưng đối với nó lại nặng như một cục đá to. Phải đối diện với người mang bộ mặt giống Vương Tuấn Khải người mà nó yêu sâu đậm. Làm sao mà nó chống cự nổi.
Bọn họ đương nhiên là biết chuyện Chủ Tịch có gương mặt giống bạn trai của nó. Liền hiếu kì mà nhìn sắc mặt đã trắng không còn một giọt máu của nó.
"Có chuyện gì sao?"- giọng nó nặng nề vang lên
Chàng trai nhìn nó rồi trả lời :"Tôi không biết"
Nó gật đầu cùng anh ta đi gặp chủ tịch. Trên đường đi những ngón tay thon dài đã bấu vào da thịt. Khiến chúng in lên những đường ngón tay.
Khi đã đứng trước phòng chủ tịch. Nó không thể nào mà ngừng run rẫy được. Chút nữa lại đối mặt, nó lại nhớ đến câu nói hôm qua.
"Nhớ kĩ tôi tên Karry- là chủ tịch tập đoàn Vương Thị"
Càng suy nghĩ lòng nó càng lạnh. Trước sau gì cũng phải đối mặt. Nó hiện tại liền muốn đối mặt sớm một chút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro