Cứu rỗi (2)
Hôm nay đến trường, cô điều chỉnh cơ mặt mình trở nên rạng rỡ như chưa hề có một giọt nước mắt nào từng xuất hiện.
"Ê"
"Nói"
"Ăn?"
"Đi"
Vừa rồi là cuộc đối thoại giữa Dain và bạn hủ hốt của cô - Chiquita, sau khi trao đổi 4 từ thì họ bá vai kẹp cổ nhau ra căn tin khi cái cặp vẫn nhung nhớ cái lưng.
"Ê Dain" - Chiquita mở lời ngay khi vừa đặt đồ ăn xuống
"Nói đi" - Nhai nhai nhai
"Mày còn thích Ahyeon không?" - Nhai nhai nhai
"?"
"Mày ngáo à, tao uncrush từ đời Tống rồi mà??? Với lại nhắc lại chuyện đấy làm gì?"
"Ờ... Thì tại dạo này thấy nhỏ đó có người yêu rồi á, nên không biết cảm xúc mày thế nào"
"Nó có người yêu rồi à, tốt mà, cảm xúc gì"
"Mày... Không cảm thấy buồn, bực, ghen, hay là tò mò người yêu nó là ai à?"
"Tò mò thì vẫn tò mò chứ, mấy cảm xúc còn lại bố mày đéo còn"
"Thế người yêu nó giờ là ai"
"Còn ai nữa" - Đảo mắt.
[Suy nghĩ] - "Là mày à"
"BINGO!"
"Ờ kệ mày" - Nhai nhai nhai
"Ơ... Đừng nói với tao là mày thích người nào rồi nhé, khai mau, em nào, con nào, chị nào, hay là bị bẻ thẳng lại rồi?"
[Nghẹn] - "Khụ khụ khụ, mày tào lao vãi, ăn đi" - Thòng miếng bánh vào miệng Chiquita
"Éc, xin lỗi, khụ khụ khụ" - Tiếp tục ăn
"..."
Cô bây giờ thích ai á? Còn ai ngoài người các bạn biết đâu, thì người đấy đấy, mà người đấy đấy lên trường khác rồi, mà trường đấy phải cần điểm cao để được vào nên phải cố gắng học, đó cũng là một trong những lí do cô vẫn muốn sống đến giờ.
Cô vốn chẳng có ước mơ lớn lao. Cô chỉ muốn được làm những điều mình thích, thử những thứ mình tò mò. Cuộc đời cô trống rỗng đến mức chỉ cần xuất hiện một người khiến cô muốn tiếp tục sống... cũng đủ trở thành thứ cứu cô lúc nguy cấp. Cô và chị là 2 người hoàn toàn xa lạ, vốn chỉ tiếp xúc với nhau qua mạng như fan-idol. Chị xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi cô, khoảnh khắc hai người vô tình lướt ngang nhau, chị thoáng nhìn thấy vết sẹo mờ lộ ra ở cổ tay cô. Trong đôi mắt long lanh ấy, ánh lên một tia lo lắng nhẹ đến mức chỉ ai tinh ý mới thấy. Nhưng đối với cô, cái nhìn ấy khiến thời gian như khựng lại.
Một ánh mắt lo lắng mà chưa ai từng dành cho cô.
Vậy mà một người hoàn toàn xa lạ... lại là người duy nhất nhìn cô như thế.
Càng bị hành hạ, cô lại càng thèm được quan tâm. Thèm một ánh mắt lo lắng, một câu hỏi nhỏ, một ai đó thật sự thấy cô đang đau. Thế nên đôi khi, cô cố tình "vô tình" để lộ cổ tay, như một lời cầu cứu thầm lặng mà chẳng ai nghe được.
Và chị... lại là người duy nhất vô tình nhìn thấy điều đó, một đối tượng "vô tình" thật sự mà cô không ngờ đến.
"Mày định thi vào trường nào?" - Nhai nhai nhai
Câu hỏi của Chiquita kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô khựng lại một giây rồi trả lời.
"Trường Seoul City"
"Wuể, trường đó lấy điểm cao lắm á, à mà tao không có ý nói là mày không vào được đâu à nha, chỉ là bất ngờ thôi"
"Tao biết mà [Giả vờ thản nhiên] trường đấy đồng phục đẹp, lại còn cơ sở vật chất tốt nữa, ai mà không muốn vào"
"Mày giờ cần cố môn Văn thôi là dư sức" - Nhai nhai nhai
"...Ừm"
Tiếng trống bất ngờ vang lên, giật mạnh khỏi dòng suy nghĩ của cô. Cô và Chi vội vàng thu dọn, chạy nhanh vào lớp, trở lại với chuỗi ngày học hành nặng nề đang đè lên vai. Chỉ còn một tuần nữa là thi chuyển cấp, một tuần mệt mỏi nhưng cô buộc phải cố gắng đến cùng.
Đúng lúc ấy, nhà trường thông báo về buổi ngoại khóa: học sinh sẽ được lên chùa cầu nguyện cho kỳ thi sắp tới và gặp mặt các anh chị cấp trên để xin vía đỗ nguyện vọng.
Vừa nghe tới đó, trong cô bỗng le lói một suy nghĩ vụt đến nhanh đến mức chính cô cũng giật mình.
"Có khi nào chị ấy cũng ở đó không?"
Một tia hy vọng nhỏ xíu, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ là tan biến. Nhưng nó vẫn kịp nhen lên trong lòng cô, ấm áp, run rẩy, và đầy mong đợi.
--------------------------------------------------------------------------
Ngày ngoại khóa đến nhanh hơn cô tưởng. Cả khối 9 được tập trung trước cổng trường rồi di chuyển đến chùa Jogyesa, ngôi chùa nổi tiếng với những dải đèn lồng đầy màu sắc, treo cao thành từng chuỗi như bầu trời được thắp sáng bằng những ước vọng.
Vừa bước qua cổng chùa, không khí trở nên khác hẳn. Yên bình. Lặng. Tiếng bước chân học sinh hòa vào tiếng gió thổi nhẹ qua những hàng cờ phất phơ. Mùi gỗ trầm thoang thoảng lan ra từ gian điện chính, mang theo chút gì đó khiến lòng cô dịu xuống.
Học sinh xếp thành hàng dài, đi qua sân chùa. Những chiếc đèn lồng nhiều màu đung đưa trên cao, bóng sáng phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến cô trông như đang mang theo cả bầu trời hy vọng của chính mình.
Cô đi giữa nhóm bạn, nhưng tâm trí lại phiêu về nơi khác. Cô liên tục đưa mắt nhìn quanh, vô thức thôi, nhưng là vô thức của một người đang mong chờ một phép màu nhỏ.
Tiếng thầy cô nhắc học sinh giữ trật tự vang lên, ai cũng bước chậm lại khi tiến vào chính điện để dâng nén hương, cầu nguyện cho kỳ thi sắp tới.
Cô cúi đầu. Khấn. Và trong lời khấn ấy... có cả tên của chị.
Khi buổi ngoại khóa sắp kết thúc, mọi người lục tục tụ lại sân chùa để chụp ảnh kỷ niệm. Cô đứng giữa dòng người hỗn loạn ấy, tay siết chặt chiếc điện thoại, tim đập hỗn loạn như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
"Hay là... tìm chị để xin vía?" – Cô tự bịa ra một cái cớ nghe còn hợp lý hơn việc cô chỉ muốn nhìn chị thêm một lần nữa.
Cô lách qua đám đông học sinh cấp trên đang đứng gần khu sân sau của chùa, nơi ánh nắng cuối chiều rơi xuống mềm như bụi phấn. Mỗi bước chân đều nặng như đang đi trên sợi dây thăng bằng, chỉ cần nghiêng một chút là cảm xúc có thể tràn ra hết. Rồi cô thấy chị.
Chị đứng hơi chếch về phía gốc cây, đang cười với đám bạn cùng lớp. Ánh nắng đổ xuống khiến những sợi tóc chị bắt sáng, và khoảnh khắc ấy trông chị... đẹp đến nỗi như không thuộc về một nơi đông đúc, ồn ào như thế này. Cô định quay đi, chỉ một giây thôi, nhưng cái lý do "chụp ảnh xin vía" giữ chân cô lại. Đủ để khiến cô cố bước thêm.
Chị vô tình quay đầu sang. Ánh mắt hai người giao nhau.
Một cái chạm nhẹ thôi, không ai gọi ai, chẳng có lời chào, nhưng đủ để khiến tay cô run lên, như thể tia nhìn ấy xuyên qua cả lớp người để dừng lại đúng chỗ cô đang đứng.
Cô chỉ kịp cúi đầu giả vờ chỉnh lại điện thoại, trái tim đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe được. Khi ngẩng lên, chị đã quay đi, tiếp tục trò chuyện với bạn mình, còn cô vẫn đứng đó, bị khoảnh khắc vừa rồi giữ chặt, cảm giác vừa được nhìn thấy, vừa bị bỏ lại.
"Hê, đứng đây bơ vơ chi má?"
Lại là giọng nói cà lơ phất phơ ấy, cô quay đầu lại bắt gặp gương mặt được khuếch đại của Chiquita, theo sau cậu ấy là Haram (tự nhiên nhớ chị vãi), Pharita, và cả Ahyeon.
"Tao định đi chụp ảnh với chị nào đó để lấy vía đỗ Seoul"
"Thì cứ đi đi, mấy anh chị ở đây tao biết hết ấy, toàn những người thoải mái thôi, cứ xin là cho chụp hết, thậm chí xin chữ kí còn được mà"
Nhờ cái mồm xả chữ không ngừng của Chi mà cô mới có dũng khí đi đến gần chị, lúc này đang ngồi một mình lướt điện thoại. Sóng mũi cao, môi đỏ, da trắng, cảnh vật xung quanh bị ánh sáng từ người chị mà mờ nhạt đi.
"Chị... Cho em chụp ảnh cùng chị... được không ạ? Để em xin vía đỗ cấp 3" - Ngập ngừng
"Chụp sao? Được chứ lại đây"
"Dạ vâng... Thưa chị... Xinh đẹp" - Bùng, ngại vãi, sao người như cô lại có thể buông ra câu nói ấy một cách vô tri nhỉ
"Hì, em cứ gọi chị là Asa là được rồi" - Mỉm cười
"V...vâng" - Ngẩn ngơ
Trước cổng chùa, gió thổi qua những dải lồng đèn sắc màu, làm chúng khẽ lay như đang thở. Dòng người xung quanh nhộn nhịp nhưng khi cô đứng cạnh chị, mọi âm thanh bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng tim mình đập át cả tiếng chuông chùa vang xa.
Hai người đứng sát nhau để lọt vào khung hình. Vai cô khẽ chạm vai chị một thoáng—chỉ một điểm chạm nhẹ như gió, nhưng đủ khiến sống lưng cô tê lại. Mùi hương trầm, mùi nắng cuối chiều, và chút hương dịu trên áo chị hòa lại thành thứ gì đó khiến cô ngơ ngẩn.
Chị nghiêng đầu một chút, nụ cười mềm lạ thường. Cô cũng cố nở nụ cười, nhưng khóe môi run nhẹ, còn ánh mắt chỉ dám hướng về phía màn hình, không đủ can đảm nhìn thẳng vào chị.
Máy ảnh tách một cái. Giây phút ấy trôi qua rất nhanh. Nhưng với cô, nó như được in chậm lại, như một khoảnh khắc mà cuộc đời lỡ lòng tốt ban cho.
"E...em cảm ơn chị"
"Không sao đâu, nhớ thi tốt nhé" - Cười
"/Lại cười! Ai cho cười mà cười/" - Nghĩ thầm
Bỗng cô mở lời không kiểm soát
"Thật ra, em biết chị á"
"/Ôi thôi chết, mình đang nói cái gì thế này, có chị nào có cái quần không pass em cái/"
Nàng khẽ bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười
"Ồ, vậy em là fan nhỏ của chị ha, biết chị khi nào thế"
"Gần...gần được 1 năm rồi ạ" - Bịa ấy, ánh mắt dán chặt vào người ta từ gần 2 năm trước rồi... Cũng trùng khoảng thời gian ấy nhỉ.
"E...Em hay comment vào bài của chị lắm á"
"Vậy ư? [Nghiêng đầu] Tên rora_panda hả"
"Ơ sao chị biết"
"Ngoài đám bạn chị ra thì chỉ có mỗi em là người ngoài comment thôi mà" - Phì cười
"E...em làm bạn với chị được không ạ" - Ngại muốn độn thổ
"Được chứ sao không, ai lại không muốn trở thành bạn với người mình thích chứ"
"Ực" - Bốc khói
Bỗng tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên khiến cô bừng tỉnh
"Em về đây ạ, à, em tên Dain nha chị" - Nói vọng theo lúc chạy đi
"Bái bai" - Vẫy tay
"..."
Chị đứng lại giữa sân chùa, dõi theo bóng dáng cô khuất dần trên chuyến xe. Tay chị buông lỏng, hạ xuống, nhưng lòng vẫn nặng trĩu như vừa bỏ mất một thứ gì đó rất quý giá.
Ánh mắt chị đỏ lên, không phải vì khóc, mà vì một nỗi xúc động dâng trào, vừa nhẹ nhõm khi thấy cô ổn, vừa xót xa vì phải rời xa khoảnh khắc ấy. Chị thì thầm trong lòng, như một lời cầu chúc:
"/Gặp lại được em rồi, cô bé vệt nắng... phải sống tốt nhé, để còn được nói chuyện cùng chị/"
Trong giây phút tạm biệt ấy, sân chùa im lặng hơn bao giờ hết. Chị cảm nhận từng nhịp chân của cô trên bậc thang, từng cử chỉ nhỏ bé, và biết rằng khoảnh khắc này sẽ khắc sâu trong tim chị—một sự gắn kết âm thầm, dịu dàng, nhưng cũng đủ sức làm tim chị thắt lại.
Cô ngồi quay lưng về phía chùa, nhìn qua cửa sổ xe mà lòng nặng trĩu. Những dải đèn lồng rực rỡ giờ chỉ còn là ánh sáng mờ mịt lướt qua trong mắt cô, lướt như chính khoảnh khắc cô vừa gặp chị, ngắn ngủi, vụt qua mà không níu được.
Tim cô vẫn còn đập rộn ràng, vừa hạnh phúc, vừa hụt hẫng. Một nỗi nhớ không tên tràn ngập, xen lẫn cảm giác sợ hãi rằng khoảnh khắc ấy sẽ biến mất, chỉ còn lại khoảng trống trong lòng.
Cô khẽ nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân phải giữ kỷ niệm đó, giữ lại hình ảnh nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh ấy. Nhưng càng nghĩ, trái tim cô càng trống rỗng, như thể chuyến xe đang đưa cô ra xa khỏi một thế giới mà cô vừa kịp nắm lấy.
Cô ghì chặt tay lên đùi, hít thật sâu, nhưng không khí vẫn đặc quánh cảm xúc—ngọt ngào, tiếc nuối, và mơ hồ một niềm hy vọng nhỏ nhoi, mỏng manh đến mức cô sợ sẽ tan biến nếu mắt mở ra.
----------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro