(3): Mừng con đến nhà mới.
Ngạc nhiên thay là Willy (ye, tôi đã chuyển sang gọi thằng bé là Willy khi nó gạch đi cái tên Williams vào lúc mới nãy, khi chúng tôi làm chứng minh phù thủy cho thằng bé) lại ngủ mất rồi.
Tôi không thể đem thằng bé đi mua sắm trong lúc thằng bé đang ngủ được, sẽ khó chịu lắm.
Vậy nên tôi quyết định sẽ đưa Willy về nhà trước, dù sao thì thằng bé cũng chỉ là con nít, và chắc hẳn là đã mệt lắm rồi.
"Severus? Đó là đứa trẻ cậu chọn à?"
Hàng xóm của tôi, Eugene vui vẻ nhìn qua. Cậu ấy là một người tốt, và sống cạnh tôi từ khi tôi lần đầu được đưa đến đây.
"Tên thằng bé là Willy, Killy Willy. Đáng lẽ sẽ là Williams cơ, nhưng có vẻ nó không thích cái tên đó lắm. Có thể là do những người độc ác dưới kia dùng cái tên ấy để gọi thằng bé."
"Willy, một cái tên đáng yêu. Nếu muốn cậu có thể cho thằng bé qua lớp học của tôi, sẽ rất vui đấy!"
"Cảm ơn, nhưng tôi sẽ nghĩ về việc đó sau."
Chào tạm biệt Eugene, tôi đưa thằng bé về phòng mình. Chắc mai tôi phải dọn dẹp căn phòng còn lại trong nhà thôi, nó phủi bụi lâu lắm rồi.
Willy có vẻ thoải mái, khi mà thằng bé co người trong chiếc chăn ấm áp và mềm mại của tôi.
Vết sẹo của thằng bé khiến tôi có chút đau lòng.
Đưa tay chạm lên vết sẹo ấy, nó có vẻ đã ở đó từ rất lâu rồi.
Những kẻ phàm tục, chỉ biết làm cho những đứa trẻ đáng yêu đau khổ tột cùng.
Tôi đã từng chứng kiến một đứa trẻ rời khỏi thế giới này, và người sinh ra em còn không mảy may quan tâm, chỉ để em nằm im lìm dưới nền đất lạnh.
Tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy, là cho em được an nghỉ một cách đàng hoàng và chờ lệnh giết người mẹ vô tâm kia.
"Willy..."
"Mừng con đến nhà mới.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro