[Fiction] Mắt Hoa Đào | 02
Author: Émilie
Rating: K
Genre: Romance, Mystery
Chương 2
Sau khi lạc vào căn nhà của tôi mà không phải của tôi kỳ lạ này, đại khái tôi cũng hiểu ra mấy việc. Thứ nhất, người trông có vẻ là chủ nhân căn nhà này tên là Mắt Hoa Đào, hình như chân của cô ấy có vấn đề gì đó, không đi lại được. Thứ hai, cô ấy có thêm một đứa nhỏ tên là Én, phụ giúp mấy việc chạy vặt linh tinh. Tôi không rõ mối quan hệ của hai người này là thế nào nhưng mà Én có việc gì thì đều hỏi Mắt Hoa Đào rồi nó mới quyết định làm hay không làm. Thứ ba, căn nhà hình như thay đổi theo mùa, kiểu tôi nhớ ra một sự việc xảy ra vào một thời điểm nào đấy thì nó cũng biến đổi theo. Nói là hình như vì ban nãy Mắt Hoa Đào giải thích như thế. Căn nhà này là dựa trên ký ức của tôi, ký ức mà tôi cảm thấy bình yên nhất. Vì thế mà căn nhà này nó cứ chuyển qua chuyển lại như vậy, ký ức của tôi là về mùa nào thì căn nhà cũng là mùa đó.
"Nhưng mà cậu tìm bình yên trong ký ức của tôi làm cái gì?"
Mắt Hoa Đào không trả lời. Cô ấy không trả lời, tôi cũng không hiểu, cũng chẳng hỏi nữa, chỉ thu lại chăn mền Én đưa cho tôi rồi ôm về giường. May quá đám họa cụ này vẫn không bị biến mất theo, ừ cũng phải, nếu họa cụ mất chắc quần áo trên người tôi cũng mất theo luôn không biết chừng. Thôi thì tới cũng tới rồi, dành thời gian mấy ngày ở đây vẽ vời gì đó linh tinh, rồi tìm cách trở về nhà thôi, cũng phải hiểu nơi này thế nào thì mới về được chứ. Ừ ha, hỏi vì sao Mắt Hoa Đào muốn tìm ký ức bình yên thì cô ấy có thể không trả lời, nhưng mà hỏi làm thế nào để trở về, chắc vẫn được.
"Mắt Hoa Đào này"
Trong lúc sắp xếp lại chăn mền trên giường, tôi lên tiếng, làm như vô tình mà hỏi
"Nếu tôi muốn về nhà thì phải làm sao?"
"Đây là nhà của cậu còn gì?" Mắt Hoa Đào cười khẽ, tôi lại nhìn thấy một cánh hoa phớt hồng rơi xuống khỏi khóe mắt ấy.
"Không, nhà bây giờ của tôi ấy, cũng ở đây nhưng không giống thế này. Xung quanh có người"
"Tôi không biết, mỗi người có cách trở về nhà khác nhau. Tôi không nói được"
"Nếu không trở về được nhà thì làm sao?"
"Thời gian ở nơi đây là đi lùi, cứ lùi dần về trước thôi. Lùi đến khi nào không lùi được nữa, thì cậu sẽ biến mất"
Ồ, nghe như tôi vừa nghịch ngu ấy. Nhầm trinh nữ thành sim tím rồi quen thói trêu cây trêu hoa thôi mà như này luôn? Đúng là khôn ba năm dại một giờ mà. Ủa mà nào phải, người ta thì không chứ tôi ngu ba năm rồi chơi một lần ngu hẳn luôn.
"Cậu không thích nơi này hả? Vì người ta thường có khao khát bình yên nhiều lắm thì mới lạc được tới tận đây."
"Không, cậu không biết đâu. Tôi trêu một cây hoa trinh nữ thôi, cây xấu hổ ấy rồi lạc tới tận đây luôn này. Chứ khao khát cái gì, tôi chỉ muốn về nhà thôi."
"Nếu thế thì chắc cậu sẽ sớm về nhà thôi, chắc là có vấn đề gì đó." Mắt Hoa Đào cũng hơi nheo mắt lại nhìn tôi, chừng như rất khó hiểu.
"Ủa chứ cậu không có cách nào đưa tôi về được à? Rõ ràng là nhầm lẫn mà?"
"Không, tôi chỉ có nhiệm vụ ở đây đón khách thôi"
Thật đến là bế tắc, sau lần này tôi thề sẽ không bao giờ nghịch cây xấu hổ nữa. Mà buồn cười hơn, cái nơi này là nhà cũ của tôi nên tôi cũng rõ hơn ai hết là chỉ có một gian, có hai cái giường, tôi một cái, Mắt Hoa Đào một cái, thế còn Én...?
"Thôi được rồi, vậy cứ tới đâu hay tới đó vậy. Tối nay Én ngủ đâu?"
"Én ấy à, tối nó bay đi, chưa chắc mai cậu đã gặp nó đâu"
"B... bay đi á?" Tôi giật mình hỏi lại, chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Ừ"
Cái nơi quỷ quái này.
Mà kể cũng khó xử thật, tôi và Mắt Hoa Đào quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một gian phòng này thôi, quay trái quay phải lại nhìn thấy nhau, cứ yên lặng mãi cũng chẳng phải phép, mà lên tiếng thì câu chuyện lại chẳng đi về đâu. Tôi hiểu quá ít về nơi này, ý tôi là cơ chế hoạt động của cái thế giới tôi vừa mới lạc vào cơ, còn trong căn nhà này thì lại quá rõ ràng.
"Mắt Hoa Đào này, nơi này tất cả mọi thứ vẫn đều như trong ký ức của tôi có đúng không?" Tôi hỏi lại một câu cho thực sự chắc chắn.
"Ừ, gần như là tất cả."
"Gần như?"
"Ừ, vì ký ức của cậu sẽ có đôi khi mơ hồ không đúng lắm. Nên có thể ngôi nhà trước kia có thể không hẳn là như vậy, nhưng theo trí nhớ của cậu thì nó lại như thế."
"Ý cậu là, ví dụ tôi nhớ ngoài vườn có bắp cải, nhưng trước đây có thể không có cây nào hết. Nhưng vì tôi nhớ là có nên tôi sẽ nhìn thấy bắp cải à?"
"Ừ"
"Thế Mắt Hoa Đào này, cậu có nhìn thấy ngôi nhà giống tôi hay không? Kiểu tôi nhớ có bắp cải thì cậu sẽ nhìn thấy bắp cải ấy?"
"Có, tôi cũng như cậu thôi, đều mắc kẹt ở đây. Cậu nhìn thấy cái gì, tôi cũng nhìn thấy cái đó mà thôi."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro