16
Có lẽ không ai ngờ rằng người đàn ông lúc nào cũng về nhà trước 8 giờ tối, hôn vợ, chơi đùa với hai đứa con, làm vườn rất giỏi, luôn giúp đỡ hàng xóm ấy lại là một phần tử khủng bố. Tôi không bao giờ biết được tại sao và bằng cách nào những suy nghĩ cực đoan ấy đã được gieo vào và nuôi dưỡng trong tâm hồn bố tôi. Sau vụ ở Quảng trường Thời Đại, CIA tin tưởng tôi thấy rõ, họ chia buồn và tuyên dương tôi cùng lúc khi tôi đang nằm trên giường bệnh, họ nói vụ án đã đóng lại và được chuyển cho người khác phụ trách, từ nay nó là tuyệt mật, nhiệm vụ của cô đã xong, đất nước này rất cám ơn cô, mong cô tiếp tục đóng góp cho đất nước và hết.
Mẹ tôi có đến thăm tôi. Vụ ở quảng trường được kể khác đi một chút khi lên các phương tiện thông tin đại chúng: bố tôi bị giết bởi một đặc vụ của CIA tên James Jackson, còn tôi nằm trong đây vì bị ngất do tụt canxi trong máu. Bà khóc khi nhắc tới chồng bà. Bà cũng như tôi, chẳng biết gì về ông ấy, kể cả khi ông đã chết. Tôi nắm tay bà an ủi: "Mẹ còn có con. Con còn có mẹ." Tôi muốn nói với bà rằng ông ấy đã chọn tôi hơn là chọn lí tưởng của ông, nhưng tôi không thể, tôi biết phải giải thích thế nào với mẹ đây. Chúng tôi nói dối với tất cả mọi người rằng bố tôi đã chết khi bị cá sấu ăn thịt ở vùng Amazon để lý giải cho lễ tang bất ngờ không có xác của ông.
Khoảng một tháng sau, buổi tối sau khi đi chơi về, tôi tìm thấy mẹ tôi đang lơ lửng trước cửa nhà với sợi dây thừng được buộc với lan can tầng trên siết qua cổ. Chẳng có dấu hiệu nào báo trước.
Tôi còn những 4 tháng nữa mới tròn 18 tuổi, nên CIA tiện thể đứng ra nhận bảo lãnh cho tôi thông qua việc cho một đặc vụ khác của tổ chức tên Vincent nhận tôi làm con nuôi, thực chất là đưa tôi về căn cứ để dễ bề huấn luyện. Hình như lúc đó tôi đã tốt nghiệp trung học. Cái giấc mơ tôi đã tự tay giết chết bố mẹ của chính mình ấy, không hẳn là sai.
Tôi bỗng nghĩ về anh Zach. Zach đã nói những lời lẽ hằn học về bố trước khi bỏ đi và tự hỏi liệu đây có phải là lí do anh Zach phải ra đi? Rằng anh biết bố đang làm gì, rằng anh không thể nào dung hòa được, càng không thể chịu nổi những lý tưởng giết chóc của ông?
Zach đang ở đâu?
"Scar này..." – Tôi nằm vắt tay lên trán nói với cô khi cô đang nhìn ra ngoài ô cửa sổ. – "Tôi phải tìm anh Zach."
"Để làm gì?"
"Khi tôi còn sống, tôi rất muốn tìm lại anh. Tôi vào CIA cũng một phần vì lí do ấy."
Scarlet nhìn tôi kì lạ. Lúc đó tôi mới để ý câu từ mình vừa dùng. Tôi, sự vô ý đã buột ra, tự nhận mình là Iole đã chết cả chục năm về trước. Theo logic ấy, tôi là Iole được hồi sinh. Ban đầu tôi và Iole Alexandre như hai thực thể xa lạ, nhưng dòng thác ký ức đổ về ngày càng mạnh mẽ, đã và đang hòa hợp chúng tôi lại. Có lẽ khi tỉnh dậy với kí ức của 13 năm đầu tôi, tôi đã là Iole ở tuổi 13, và tôi cảm thấy Iole ở tuổi 13 sẽ thấy Iole ở tuổi 19 vô cùng xa lạ. Tôi quơ bàn tay mình lên không trung. Sự lão hóa có vẻ chậm lại, điều đó được Scarlet giải thích rằng sự phát triển mặt sinh học không như toán học, nó không cứ nhất nhất phải theo một quy trình được tính toán sẵn, nên biết đâu tôi sẽ thọ hơn và trẻ lâu hơn tôi nghĩ.
"Zach Alexandre à..." – cô lẩm bẩm. – "Vừa chạy trốn vừa tìm người không dễ đâu. Nhưng cũng được, chí ít còn có gì đó để làm."
Tôi cảm ơn cô và bắt đầu kể cô nghe về Zach, cô chăm chú lắng nghe nhớ từng chi tiết. Vì hoàn cảnh hiện tại chúng tôi không được phép để lại dấu vết nào dù chỉ là một con chữ, nên mọi sơ đồ phán đoán đều được hình thành trong bộ não của chúng tôi. Tôi gợi ý thử quay về nhà cũ của tôi ở ngoại ô New York để tìm thêm manh mối, nhưng cô không đồng ý vì ngôi nhà đó đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi tôi đi.
"Căn nhà bị thiêu trụi hoàn toàn, để đề phòng cô giấu tài liệu mật trong đó mà CIA không tìm được."
Sau đó, nhiệm vụ tìm Zach đã lái mối quan hệ của chúng tôi sang hướng đỡ căng hơn. Lâu lắm rồi Scarlet mới lại làm việc cùng tôi. Chúng tôi hợp nhau đến kỳ lạ. Khi tôi đưa ra bất cứ nhận định nào, gần như lập tức Scarlet có ngay phản biện, cứ thế cho tới khi nào chúng tàm tạm hòa hợp với nhau thì thôi. Sau ba ngày, chúng tôi vẫn chẳng nghĩ ra thêm manh mối nào để tìm Zach. Công cuộc điều tra này giống trò giải trí cuối ngày hơn. Chúng tôi như hai mặt của một đồng xu vậy. Đối lập nhưng thống nhất.
Chính vì thế họ mới là cặp bài trùng ở CIA.
"Tại sao cô chọn CIA?" – Câu hỏi đó được bật ra khỏi môi tôi khi chúng tôi đang nghỉ ngơi trong một căn nhà hoang ở bìa rừng.
"Định mệnh cả. Mà thật ra thì tôi không thích đi lấy lòng đám đông lắm." - Scarlet gầm gừ trong cổ họng. – "Vả lại tôi không muốn đi theo con đường người khác đã dọn cho mình."
"Người khác" ở đây hẳn ám chỉ Daniel Wyatt và cả dòng họ Wyatt to lớn của cô. Scarlet là kẻ tự hãnh. Có lẽ cô không thích thú CIA gì, chẳng qua là vì gia đình cô ngăn cô vào CIA nên cô mới vào. Dù sao leo được lên Giám đốc CIA khi còn quá trẻ như vậy âu cũng là duyên.
Tối đó tôi lại gặp ác mộng. Tôi nhìn thấy một khu nhà rộng lớn bị ngọn lửa bao trùm.
Tôi đang đứng trên ngọn đồi quan sát từ xa. Tôi ngửi thấy mùi dầu hỏa và đôi bàn tay tôi nhờn nhờn.
Tôi thét lên, bật dậy. Cả người đẫm mồ hôi. Scarlet đưa cho tôi chai nước, tôi vội mở nắp tu lấy tu để như người mới trở về từ sa mạc khô cằn.
"V nói khu nghiên cứu khoa học đó đã bị nổ tung."– Tôi thở dốc. Scarlet lặng lẽ choàng tay qua người tôi, ôm tôi vỗ về. – "Tôi nghĩ tôi vừa mới chứng kiến nó nhưng mà.. nhưng mà.. tay tôi toàn mùi dầu hỏa, và tôi chỉ đứng đó nhìn." - Tôi bắt đầu khóc và cả người run bần bật - "Scar, nói cho tôi biết, thứ tôi mới nhìn thấy chỉ là mơ thôi đi!"
Đáp lại, Scarlet chỉ hôn trán tôi:
"Cám ơn em."
Tôi ngẩn người. Điều đó có nghĩa là gì? Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay tôi. Ban đầu tôi nghĩ là sương, nhưng không phải. Là Scarlet, cũng đang khóc.
"Tôi đã làm thế thật ư?" – tôi ngây ngô hỏi lại. Scarlet chỉ ôm tôi chặt hơn. – "Tại sao tôi lại làm thế?"
"Để bảo vệ..."
"Bảo vệ cái gì?"
Bí mật đó ư?
Để bảo vệ bí mật của mình, tôi hủy hoại cả khu nghiên cứu ấy, và đã giết tất cả 59 người. Thông tin sau tôi có được khi đang tìm trên google về vụ nổ khu nghiên cứu khoa học bằng máy tính cũ rích ở một nhà nghỉ ven đường. Kết quả nằm ngay ở dòng đầu tiên. Điều kinh khủng hơn cả là theo kết luận điều tra: 59 nạn nhân đều là những nhà khoa học chủ chốt trong khu nghiên cứu ấy. Họ đều bị nhốt trong một căn phòng kín khi vụ nổ xảy ra. Nguyên nhân chết là do bị thiêu cháy. Rõ ràng đó là một vụ tàn sát. Dù ký ức về trận giết chóc ấy chưa quay về với tôi nhưng bằng cách nào đó, tôi biết thủ phạm chính là tôi. Tôi liếc nhìn thời gian xảy ra thảm họa. Chuyện đã xảy ra đúng vào năm Iole Alexandre tự sát. Tôi liền chạy lên phòng tìm Scarlet.
Tại sao tôi không chết cùng họ ngay lúc ấy, mà phải mãi mấy tháng sau tôi mới tự kết liễu đời mình? Phải chăng tôi đã muốn tiết lộ bí mật ấy vào một lúc nào đó, chứ không phải vào thời điểm CIA xông vào định bắt tôi?
Tại sao tôi có thể ra tay tàn nhẫn đến thế? Kẻ đứng trên ngọn đồi lạnh lùng nhìn khu nghiên cứu sụp đổ trong ngọn lửa trắng và cô gái gục xuống trên Quảng trường Thời đại ấy như hai con người hoàn toàn khác biệt. Từ một người chẳng dám giết người để tự vệ đến một kẻ tàn khốc giết chết 59 người trong một đêm.
Và tại sao hôm đó cô lại khóc và cám ơn tôi?
Bước chân tôi càng lúc càng nặng khiến tôi phải dựa người vào tường để lê. Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đã ngã, cơ thể tôi trượt xuống cầu thang cho tới khi lưng tôi bị bức tường chặn lại.
Mọi thứ lại tối đen như nỗi lo sợ ám vào tôi lúc ấy, rằng tôi đã trở thành phần tử khủng bố giống bố mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro