Chap 12
"Tiếp xúc với Acchan lâu đến thế mà không hề nhận ra con nhóc đó có khả năng đọc được suy nghĩ người khác à?"
"Khục..."
Minami ho sù sụ trong lúc uống nước. Chính xác là cô đã bị thông tin này doạ một lần lúc vẫn còn nghi ngờ. Giờ thì có thể khẳng định chính xác rồi.
"Thì ra cô ấy cũng là một trong những đứa trẻ của các thí nghiệm tàn ác."
Họ cùng hướng mắt về cô gái đang ngồi trên mui ô tô lau sạch những lưỡi dao, từ lúc nhóm Yuko bỏ đi đã làm việc đó được hơn 10 phút.
Mariko thở dài nằm xuống, vắt tay lên trán và nói một cách chán nản. "Đúng là những loại dị năng phiền phức. Trước đây khi vẫn chưa có khả năng kiểm soát, Acchan thậm chí còn nghe được lời bàn tán không hay đằng sau những gương mặt tươi cười với mình. Sống trong môi trường quân đội nơi có quá nhiều kẻ tài giỏi và tự mãn. Con bé bị buộc phải đứng qua một bên vì từng là nạn nhân của các cuộc thí nghiệm. Chúng ví bọn trẻ đó như một mầm bệnh. Chẳng biết lúc nào thì bùng phát và gây ra hậu quả."
"Vậy đó là lí do cô ấy rời học viện?" Chân mày Minami hạ thấp. Cô tưởng những đứa trẻ từng được cứu sống và trải qua khoá điều trị dài phải được đối xử dịu dàng hơn.
"Nếu ra đi vì lí do đó thì đã ra đi cách đây 6 năm rồi. Acchan mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Con bé kiểm soát được dị năng, thứ mà rất ít người có thể làm. Sau đó Acchan thậm chí có thể dùng suy nghĩ của mình để kết nối với người khác."
"Vào lúc đó cũng dùng cách này để tìm ra vị trí chính xác của nhóm Mayu. Nhưng mà..."
Mariko ngồi dậy với lấy chai nước. "Đã gọi là dị năng thì bản chất nó không phải một loại năng lực hoàn chỉnh. Điều kiện là sự dao động lớn trong cảm xúc. Vào lúc đó hẳn là Yukirin cũng trải qua cơn khủng hoảng và có một chút tuyệt vọng. Acchan đang chờ thời điểm đó để nắm bắt được suy nghĩ của Yuki."
Minami chần chừ nhìn cách Mariko ném chai nước cho Acchan, kết quả là không chụp được, chai nước va vào đầu rồi rơi xuống khiến gương mặt bà mẹ trẻ biến sắc vì nổi giận.
Rào cản xung quanh Acchan là những bí mật mà nhiều người bên cạnh vẫn chưa tìm ra. Mặc dù đã phần nào hiểu được cách cô ấy có thể sử dụng dị năng. Nhưng lí do thật sự để Acchan rời Mango và liên tục tìm cách đột nhập Tokyo lại là một ẩn số. Đột nhiên vào lúc này Minami lại trở nên tò mò, hệt như lần đầu tiên họ đã chạm mặt nhau vậy.
Chap 12: Khác biệt
"Khả năng của chúng ta là những bí mật sẽ dần dần được vạch trần khi thử sức với vận mệnh."
Minami's OPV
Cho đến thời điểm này đã đi được một nửa đoạn đường, mặc dù vẫn còn rất nhiều người chúng tôi nhất định phải chạm mặt.
Thời gian còn kéo dài, một chút sợ hãi và bất chấp của con người đôi khi sẽ đẩy những cuộc chạm trán nhau lên cao trào. Thời khắc quyết định cho người chiến thắng, họ dĩ nhiên không muốn bị vụt mất cơ hội giật lấy tấm vé này.
Chiến lược ban đầu vạch ra giữa các đội có lẽ không còn ý nghĩa nữa, 3 chúng tôi quyết định sẽ đi cùng nhau. Giờ là thời gian cuối cùng để chạy và liên tục chạy. Một chút lơ là sẽ đá tất cả chúng ta ra khỏi cuộc chiến.
Tôi đã nhìn thấy bản thân qua những tấm gương. Thì ra có rất nhiều người đều ôm khư khư nỗi sợ hãi vì không tự tin vào năng lực của họ. Những người mới gia nhập và cả những người đang học tại Mango. Lối di chuyển dứt khoát và cách chiến đấu liều lĩnh đã tố cáo rằng họ mong muốn cuộc chiến kết thúc ngay.
Đúng là một câu chuyện bi hài đang mỉa mai tôi. Đứng trước số phận của mình lại liên tục lo lắng và sợ hãi như vậy. Rốt cuộc thì Kaido là một thế giới như thế nào tôi vẫn chưa biết rõ. Còn những kẻ cuối cùng xông vào chúng tôi sẽ tiếp tục mang loại sức mạnh nào. Một chút thông tin cũng không có. Hiểu biết của Atsuko về cuộc thi sẽ vô dụng nếu như nó đã bị thay đổi hoàn toàn cho đến thời điểm này. Rõ ràng là trận đấu của những kẻ mang sức mạnh chênh lệch nhau. Không có nguyên tắc. Không có công bằng. Chỉ cần đạt được mục tiêu. Chỉ cần chiến thắng.
Tôi đột nhiên nhìn thấy Atsuko đang ngồi trên phiến đá một mình. Tôi tưởng cô ấy đã bỏ xa bọn tôi. Mariko có vẻ đã bỏ đi trước. Chị ta là người đi nhanh nhất.
Đoạn đường trải nhựa đã sập xuống khi dẫn vào một con phố đổ nát. Đó là lí do chúng tôi rời khỏi ô tô, bắt đầu leo qua các khối bê tông chất chồng nhau. Có đoạn còn cao hơn 3m. Việc này dường như tốn nhiều sức hơn. Tôi mang chiếc khăn ra khỏi túi quần, đưa ra trước mặt cô ấy.
"Tôi biết chân của cô vẫn còn đau lắm!"
Atsuko ngạc nhiên nhìn lấy tôi. Bộ mặt chẳng khác nào lúc tôi phát hiện ra cô ấy là kẻ đột nhập toà nhà xanh ở Tokyo.
"Những con dao của cô không thích hợp để dùng khi ngồi trong ô tô đâu. Một thủ khoa học viện quân đội lẽ ra đã nắm rõ nguyên tắc cơ bản này. Nhưng cô vẫn chọn dùng ô tô trong suốt đường đi vì chân của cô rất đau. Bây giờ thì chắc chắn đã đau đến nổi không thể cử động được." Tôi bắt đầu thở dài. "Nên nói cô ngu ngốc hay cứng đầu nhỉ?"
"Vì ban đầu không nghe theo cô là đừng tham gia cuộc thi à?"
"Cô vẫn có thể nói cho tôi biết mà."
Vừa nhìn trúng vào mắt tôi thì Atsuko lập tức lảng tránh. "Tôi không thể yêu cầu Minami cõng tôi trong suốt cuộc thi được."
"Hẳn rồi, lúc đó tôi vẫn có thể buộc chặt cô vào lưng tôi."
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Tôi tưởng mình đang tìm cách pha trò nhưng dường như chỉ càng khiến tôi và cô ấy cảm thấy khó xử. Chúng tôi là đồng đội của nhau. Đã có vài thoả thuận để đi chung một đoạn đường. Tôi biết mối liên kết này rất mong manh. Khoảng cách giữa chúng tôi xuất hiện khi suy nghĩ của cả hai không đồng nhất. Atsuko có niềm kiêu hãnh riêng của cô ấy. Tôi cũng có vẻ tự mãn của riêng mình. Đó chính là thứ đang tạo ra khoảng cách.
"Ngồi trên lưng tôi không dễ chịu hơn ngồi trong ô tô sao?"
Đôi mày Atsuko nhướng cao quay sang nhìn tôi. Nhận ra tôi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Cô ta liền bật cười. "Suy nghĩ của cô lúc nào cũng nửa vời như vậy à Minami?"
"Chúng ta không có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều hơn đâu."
Tôi cũng cười khi câu hỏi của mình khiến Atsuko im bặt ngay sau đó. Hẳn là giờ cô ta đang xem tôi như một kẻ không nói nổi. Lập luận ngang ngược, suy nghĩ nửa vời. Đích thị là tính cách của một đứa trẻ đang học cách trưởng thành.
Cho đến khi tôi cõng Atsuko trên vai mới nhận ra đôi chân mềm nhũng và run rẩy khi chạm vào. Tôi sẽ không bao giờ hiểu rõ cảm nhận của một người nếu chỉ đứng bên ngoài và quan sát.
Chúng ta có quá nhiều gương mặt, cũng có quá nhiều cảm xúc. Vậy mà có một khoảng thời gian dài tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con rối. Khả năng của chúng ta là những bí mật sẽ dần dần được vạch trần khi thử sức với vận mệnh. Atsuko. Khi đi bên cạnh cô chính là lúc tôi nhìn thấy điều đó dễ dàng nhất. Tôi sẽ tìm ra được mắt xích đã cản chân những người luôn lo lắng như cô. Tôi sẽ tiếp tục đi cùng cô trên đoạn đường này.
Normal's opv
"Vậy... Chúng ta đến nơi tận cùng của thế giới rồi à?"
Mariko trơ mắt, giữ nguyên gương mặt tái bệch nhìn Minami vừa đuổi kịp từ phía sau. Chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian để nghĩ ra được nằm giữa thành phố tồi tàn này lại là một vực thẳm, lửa cháy ngùn ngụt nơi những cái cây trồi ra từ vách đá, khối bao trùm toàn cảnh. Bên dưới đang có đánh nhau à? Chỉ không biết là bọn người ngu ngốc đó kéo xuống dưới bằng cách nào.
"Ngay cả dùng dây hay các dụng cụ hỗ trợ nhảy dù cũng không xuống đó an toàn được đâu." Minami nhận xét khi nhìn xuống. "Nghĩa là phải đi bộ từ chỗ nào đó, không thể nhảy trực tiếp.
"Sắp bước vào thời điểm quyết định rồi." Acchan nói vọng ra từ tấm lưng Minami. "Bọn họ đang tập trung thu thập huy hiệu để có đủ thời gian tìm lối ra. Một số khác từng ẩn nấp chờ đợi cũng đang chọn cách đánh chủ động."
Nhìn Minami nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, cô tiếp tục giải thích. "Phải đi tìm những tấm bản đồ cất giấu đâu đó. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu xung quanh đã có rất ít người. Có những kẻ không chọn cách bước vào chiến tuyến ngay từ đầu. Không cần thiết phải đánh nhiều trận. Chỉ cần tìm ra vị trí cất giấu bản đồ, chờ sẵn ở đó và cướp đi số huy hiệu của những đội đã thu thập đủ."
Mariko thở dài. "Bọn ngốc này không nghĩ là chúng ta đã đến được giai đoạn đó thì không dễ đối phó à?"
"Đó là lí do họ cần tìm những cái bẫy để nhử chúng ta."
Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn sang Acchan. Có thật là có những kẻ đang đi đường tắt bằng cách đó không. "Tất cả đều tập trung ở bên dưới. Nghĩa là thứ cần tìm đã được xác định vị trí. Những cái bẫy sẽ có đầy rẫy. Chúng ta cùng nhau xuống dưới chắc chắn sẽ có hao hụt. Vì vậy ban đầu các đội đều chọn cách tách nhau ra."
Đó chính xác là toàn bộ vấn đề của bây giờ. Bước vào thời điểm này thì không thể tiếp tục do dự. Chỉ có cơ hội để thử một lần. Chọn chiến thắng hoặc thất bại. Đây chắc chắn là lí do để lãnh đạo tạo ra cuộc thi, họ đang dạy con người tìm mọi cách đạt được mục tiêu. Dần dần thì ý thức của họ sẽ bị tha hóa. Chẳng khác nào những con quái vật giỏi chiến đấu.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau trước khi cả 3 người đều nhận ra. Có vài đội đã kéo đến nơi, chỉ chậm hơn đội Mariko vài bước. Nhưng những kẻ rắc rối này mới chính là vấn đề nảy sinh.
Mariko và Minami lập tức tách nhau về hai hướng, chạy sát bên rìa vực thẳm. Dường như đã dùng hết đạn nên tất cả bọn phía sau chỉ dùng dao để lao đến. Tốc độ khá nhanh. Họ tận dụng số đông. Mục tiêu là những chiếc huy hiệu vẫn còn dính trên ngực áo.
Một vài kẻ nhảy qua đầu chặn lối đi phía trước khi áp sát Minami, nhưng vừa đáp xuống đã bị con dao của Acchan ghim trúng vào mũi giày làm trượt ngã. Vẫn còn 2 tên phía sau nhắm vào vai họ đâm thẳng xuống, Minami vung chân đá một tên rơi thẳng xuống vực. Con dao rơi tự do được Acchan chụp lấy, đâm vào mu bàn tay một tên vừa tóm lấy vai cô khiến hắn hét lên rồi ngã xuống.
Minami tiếp tục cắm đầu chạy. Số lượng chính là vấn đề. Bọn họ có quá nhiều người nhưng chỉ nhắm vào bọn cô. Chắc chắn là muốn trừ khử những kẻ mạnh trước để dọn đường.
"Minami!!!!"
Tiếng kêu của Acchan khiến tròng mắt Minami mở to. Tiếp tục là vực thẳm hiện ra ở con đường phía trước, mặt đất rung chuyển tạo ra những kẽ nứt sâu, đất đá đổ xuống bên dưới. Khu vực trên này đang bị sạt lở.
Nhóm người đông đúc vẫn tiến sát từ phía sau, giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống trên gương mặt tái bệt của Minami.
"Giữ chặt vào Atsuko!"
Acchan ngạc nhiên nhìn Minami đứng sửng lại một lúc rồi lại tiếp tục lao về phía trước.
"N...Này, chẳng lẽ cô định..."
"Nếu không muốn rơi xuống thì giữ chặt vào!!!!!"
Minami lấy đà nhảy bật xuống vực trước khi vị trí họ đứng đổ sập kéo theo vài kẻ vừa áp sát cùng rơi.
Sức gió đập vào cơ thể rất kinh khủng nhưng cũng không làm tốc độ rơi chậm lại. Acchan cố mở mắt quan sát. Càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện Minami vừa ném đầu sợi dây có móc treo quấn quanh thân một cái cây chồi ra. Ở thắt lưng đã buộc sẵn dây thừng. Họ bị giật lại, treo lơ lửng khi sợi dây căng ra. Bên trên là đám khói mù mịt bao trùm làm không gian xung quanh u ám vì thiếu ánh sáng. Giọt mồ hôi chảy xuống tận cầm qua tiếng thở phào của Minami. Acchan vẫn không thu lại được đôi mắt kinh ngạc khi chứng kiến. Cho đến cuối cùng. Minami vẫn không chọn cách sẽ rơi trực tiếp xuống bên dưới. Cô ta đang rơi một cách hoàn hảo.
"Xin lỗi nhé!" Cô nhìn vòng tay siết chặt của Acchan đang run rẩy vì sợ. "Ban nãy tôi tìm thấy thứ này trong balo của cô."
"Cô lại giữ thói quen xấu lấy đồ mà không nói rồi."
Minami liền bật cười. "Trùng hợp là nó cứu được cả hai chúng ta mà."
"Minami xem ra vẫn còn sợ chết lắm!" Tiếng Mariko vọng lại ở cách đó không xa, cũng đang treo lơ lửng bằng dây thừng. "Nhưng khu vực này sẽ tiếp tục đổ xuống. Chúng ta không trụ được lâu đâu!"
Acchan đưa ống nhòm lên mắt quan sát. Có kẻ đã cố tình phóng hoả để hạn chế tầm nhìn của những người bên trên. Nghĩa là cho đến thời điểm này có nhiều đội đã đi trước một chặng đường dài. Trận đấu có lẽ sẽ kết thúc sớm trước khi bọn cô đến được nơi cần đến.
Cất vào ống nhòm. Acchan đột nhiên hỏi. "Cả hai người có bơi được không?"
"Hả?"
...
Jurina giăng vào tường, rơi xuống đất. Ôm bụng đau quằn quại. Bắt đầu nhận ra kẻ truy đuổi đã dừng chân lại. Dần dần bước ra khỏi bóng tối.
"Kĩ năng kém thì nên dừng cuộc chơi tại đây. Matsui Jurina. Đó là cách tốt nhất cho cô."
"Inoue-san."
Jurina lòm còm bò dậy, nhìn hai người đàn ông khoác bộ quân phục đứng sừng sửng trước mặt họ. Tay giữ chặt khẩu súng đã lên đạn.
"Người của quân đội có khác." Cô bật cười khó khăn. "Đã đi đến giai đoạn này nhưng vẫn không hao tổn sức một chút nào. Sao thế? Trung sĩ Inoue và Đại úy Kubo. Lẽ nào lại nghĩ do bọn này mà Yukirin rời trận đấu sao? Chị ta không giải thích à?"
"Đừng hiểu lầm Matsui." Inoue nói. "Chúng tôi chỉ đang làm theo nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ?" Cô khó hiểu nhìn cả hai.
Đại uý Kubo hạ súng, bắt đầu giải thích. "Một số ít người của quân đội cũng gia nhập cuộc thi. Lí do là lãnh đạo không muốn những kẻ kém cỏi dễ dàng lọt qua. Hi sinh bao nhiêu người cũng được. Sau cùng dù không tìm được những kẻ mạnh hơn chúng tôi vẫn không để Mango có thêm kẻ yếu. Nhiệm vụ sắp tới của lãnh đạo tại Tokyo cũng vậy."
"Dĩ nhiên là vậy rồi!"
Hơi nước bốc lên xung quanh. Cả hai người cảnh giác giơ cao súng. Đã cố gắng quan sát nhưng vẫn không tìm ra chủ nhân của giọng nói. Sau cùng lại bị Jurina tấn công trong lúc bất cẩn. Hai khẩu súng rơi xuống. Những tên khốn đã đánh cô khi nãy cũng bị áp lực đối diện đẩy giăng vào vách tường.
"Đến trễ đấy đồ ngốc Yuu-chan."
Yuko bước ra từ phía sau. Tay giơ lên tấm bản đồ cũ kĩ. "Hẳn rồi. Để tìm thứ này phải mất một chút thời gian. Bọn họ nói đúng đấy! Sau cùng thì nhiệm vụ tại Tokyo chỉ dành cho những kẻ mạnh nhất."
"Nhưng chúng ta chưa có đủ huy hiệu."
Jurina bắt đầu quan sát vẻ tự mãn trên gương mặt người chị lớn. Sau cùng, chị ta kết thúc. "Ít nhất cũng phải lấy lại chiếc huy hiệu của Mayuyu. Chúng ta không thua dễ dàng vậy đâu!"
...
Cơn đau đầu kéo đến sau khi Acchan nôn hết số nước trong bụng ra và ho sặc sụa. Cô chỉ nhớ lần cuối cùng Minami cắt đứt dây thừng để họ rơi tự do xuống con sông chảy xiết bên dưới, cơ thể bị ôm trọn trong nước, không còn đủ sức để vùng vẫy. Sau đó Minami lập tức xuất hiện, tóm lấy vai cô kéo cả hai lên bờ; nhanh nhẹn như một con Kappa rất giỏi bơi ngược lại dòng nước. Lần cuối cùng ngất đi trong lòng ngực Minami thì đã không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.
"Cô không sao chứ?"
Acchan nhận chai nước từ cô gái nhỏ và một chiếc khăn lông vừa choàng lên vai cô. "K... Không sao. Chúng ta đang ở đâu?"
"Bên dưới vực thẳm. Nhưng không phải là nơi sâu nhất." Minami bắt đầu nhìn về cuối dòng nước. "Men theo chỗ này sẽ dẫn đến một con thác. Nó như thể không bao giờ có giới hạn về độ sâu vậy."
"Rõ ràng mọi thứ đã đi theo chuyển biến khác." Acchan nhíu mày vì lo lắng. Đây là một cuộc thi đặc biệt nhưng dụng ý của lãnh đạo vẫn chưa được làm rõ. Cô không hiểu nổi tại sao khung cảnh lại bị thay đổi. Ban đầu là thành phố đổ nát... Vậy tiếp theo bên dưới vực thẳm này sẽ dẫn đến đâu?
"Mariko có lẽ đã đi trước rồi." Minami nói.
Acchan quan sát Minami bắt đầu cất vào rada. Cô ấy đã tìm cách liên lạc với Mariko nhưng không có phản hồi. Ngay cả Mariko cũng nhận ra điều bất thường và cố gắng dò trước đường đi. Hi vọng duy nhất của nhóm bọn họ hiện tại chính là một vài thông tin mà Mariko có thể tìm ra.
Nắm lấy tay Minami để đứng vững trước khi leo trở lại lên lưng cô ấy. Khu rừng bên kia con sông là thứ đầu tiên lọt vào mắt họ. Đó là khu rừng nhân bản, hiểu nom na nó có cấu trúc như một mê cung khi những lối đi và khung cảnh luôn lặp lại y hệt như nhau. Mariko đã đặt sẵn balo của mình bên ngoài khu rừng như một ám hiệu, nghĩa là chị ta đã tiến vào bên trong trước.
Phía sau lưng là vách núi, khói bủa vây trên đỉnh đầu vì những cái cây chồi ra bị đốt cháy. Vậy thì nơi duy nhất để tiếp tục di chuyển và thoát ra là bên kia khu rừng.
"Này, Minami..."
Minami nhìn qua vai khi nghe được tiếng gọi. Càng tiến vào sâu bên trong, bầu không gian trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. "Chuyện gì thế?"
"Học viện Daiken là một nơi như thế nào?"
Đôi chân Minami dừng lại, thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi này. Sau đó, cô chậm chạp trả lời. "Có rất nhiều khu vực và những chuyên ngành đào tạo khác nhau. Nhưng tất cả bọn tôi sẽ chạm mặt tại thang máy nằm ở trung tâm, nơi duy nhất có thể di chuyển qua lại giữa các tầng. Học viện Daiken là một chiếc hộp nhiều ngăn. Không ai biết chính xác nó có thể tất cả bao nhiêu khu vực, còn tất cả những học viên thì đang phải trải qua những khóa đào tạo nào."
Minami tiếp tục di chuyển. "Haruna nói rằng có một vài tổ chức đã bí mật thành lập trong học viện. Không thể biết chắc chắn là Gwei hay con người. Lãnh đạo là những ai. Chỉ là những cuộc tập kích bất ngờ ở các khu vực quân sự, nghi vấn đều hướng vào họ."
"Ý cô là Gwei cũng phản bội lẫn nhau à?"
"Có lẽ có một vài điều luật không chiếm được lòng tin của số đông. Nó cũng diễn ra y hệt như Kaido. Nhưng bản chất của Gwei thì tham lam và tàn nhẫn hơn. Bọn chúng chỉ muốn giành lấy lợi ích về mình. Có lẽ có rất nhiều kẻ đều muốn chiếm lấy vị trí cao trong thành phố. Để trở thành kẻ lãnh đạo và làm chủ thế giới này. Bọn chúng phải tạo ra những đội nhóm khác, ngấm ngầm tìm cách lật đổ chính phủ."
"Vậy ngoài cô ra còn con người nào đã trúng tuyển vào Daiken không?"
Minami bắt đầu để tâm đến thái độ nghiêm túc của Acchan. "Tôi không rõ. Tôi chưa từng gặp mặt họ. Gwei chỉ khác con người ở màu mắt. Mắt chúng có màu đỏ. Đối với tôi, cách phân biệt dễ nhất là mùi nước hoa. Cái mùi nồng và khó ngửi. Cũng rất khó chịu."
Acchan chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, đôi mắt nhìn vô định về một hướng đang trở nên suy tư. "Cô có biết Gwei bản chất khi sinh ra không hề mang bất cứ dữ liệu gì trong não không?"
Minami tiếp tục dừng lại vì ngạc nhiên. "Nghĩa là..."
"Não chúng hoạt động như một thiết bị lưu trữ, khi vừa được sinh ra sẽ không chứa đựng thông tin nào. Học viện Daiken được thành lập là để tạo ra những tên Gwei vượt trội, không phải là nơi thu nhận. Tôi không hiểu Takahashi Minami rốt cuộc là con người nổi bật như thế nào. Nhưng với cơ chế hoạt động của Daiken, lẽ ra không được có sự xuất hiện của con người."
Cơn gió lạnh vừa lướt qua gương mặt bần thần của Minami. Đôi chân vẫn tiếp tục di chuyển chập chạp. Trong lòng thoáng nặng nề vì một vài uẩn khúc xuất hiện. Nhưng điều kì lạ hơn tất thẩy những thứ đã xảy ra nhất đó là...
Tại sao Acchan lại nói với cô về điều đó? Cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro