Chap 18
"Tôi đã thoả rất nhiều. Cũng đã đau đớn rất nhiều."
Haruna mở to tròng mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm gương mặt. Trong căn phòng có màu nắng nhạt hắt qua ô cửa kính chưa kéo sát rèm, Haruna liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm 6 giờ sáng, cố điều chỉnh lại hơi thở dồn dập.
Lại là giấc mơ quen thuộc đó. Những ngày gần đây nó bắt đầu lặp lại với tần suất cao hơn trước.
Haruna siết chặt tấm chăn, sau đó nhìn qua bên cạnh và bắt gặp vẻ mặt ngủ say của cô gái nhỏ nhắn, hơi thở dần dần trở nên nhẹ nhàng.
"Vậy chính xác là chúng ta đang đi đến đâu?"
Yuko đột ngột dừng chân làm Haruna mất trớn đập vào sau gáy. Ôm cái mũi đau. Cô chau mày. "Yuu-chan! Cậu có biết bản thân đang bị giám sát không?"
"Dường như vừa đạp trúng cái gì đó!"
Nhặt tờ rơi quảng cáo bên dưới chân. Cả hai cùng nhìn vào trang đầu, hình ảnh sặc sỡ của nhóm người vây quanh cột lửa liền đập vào mắt. "Chẳng lẽ Tokyo cũng diễn ra lễ hội mùa thu à?"
Yuko nhìn Haruna. Cả hai tiếp tục đọc các trang còn lại. Có vài nội dung khó hiểu, nhưng có lẽ Tokyo sắp tới sẽ có sự kiện đặc biệt thu hút rất nhiều người.
"Lễ hội mùa thu là gì thế?"
Đến lúc này Haruna mới hỏi.
Đột nhiên mặt đất run chuyển dữ dội. Yuko quay lưng lại, hai mắt mở to nhìn dòng người ồ ạt chen chút nhau trên đường phố, một số khác còn bắt đầu tiến đến đây, số lượng rất đông.
"C...Chuyện gì thế?"
Haruna vẫn đang lúng túng nhìn xung quanh thì Yuko đã bắt lấy cổ tay kéo đi.
"Chạy trước đã."
Chap 18: Hỗn độn
Mayu ngồi chống cằm trên bệ cửa sổ, mày càng lúc càng nhường cao. Giơ lên cổ tay đeo đồng hồ, đã trôi qua 30 phút. Chính xác là Takahashi Minami đã ngồi trên chiếc bàn học với quyển sách cũ nát ngu ngốc của chị ta hơn nửa tiếng đồng hồ. Minami ngoài cái tính cách đôi khi nghiêm túc đến nhàm chán thì đâu phải phải loại người thích nghiên cứu. Và nét mặt giận dữ như muốn gặm nát từng con chữ trong quyển sách cũng không phải một cách để học. Minami chính xác là đang muốn làm gì?
"Em đói rồi!" Mayu reo lên. Minami vẫn không phản ứng. Bầu không gian im lặng và lạnh lẽo phủ lên căn phòng cũng không thổi nguội được cơn giận của Mayu.
"Minami!!!"
"Chị đang muốn biết trước đây Mango đã từng tổ chức các kiểu lễ hội mùa thu gì."
"Bộ quan trọng lắm à?" Mayu di chuyển ngồi lên chiếc bàn, giật lấy quyển sách. "Chỉ đơn giản là một lễ hội để tập trung tất cả mọi người, khung cảnh sẽ phủ lên một màu sắc sặc sỡ hơn so với bình thường."
"Nhưng có thứ này chị tìm thấy trong phòng thiết bị."
Mảnh giấy Minami giơ lên khiến Mayu trợn tròn mắt kinh ngạc. "Không thể nào, chị đã đột nhập vào phòng thiết bị???"
"Chị chỉ mượn nhờ chìa khoá chỗ Mariko và..."
Mayu lập tức chau mày giật lấy tờ giấy. "Đừng có nói như kiểu chị không hề vi phạm nội quy của trường ấy. Thứ này là bản đồ của khu vực diễn ra lễ hội, mặc dù có vài chỗ trông hơi khác. Minami, chẳng lẽ chị muốn biết bọn họ đang tổ chức xây dựng lễ hội như thế nào à?"
Minami dừng lại một chút và bật cười. "Biết đâu sẽ có sự kiện bất ngờ nào đó dành cho chúng ta thì sao!? Mặc dù trước đây Mango chưa bao giờ tổ chức thứ gì tương tự như vậy."
"Cuối cùng thì cũng đã hiểu rồi."
Mayu bắt đầu suy diễn một vài thứ. Tay xoa cằm, mắt đá lên trần nhà. Được một lúc, cô đề nghị. "Nếu Minami-chan có kế hoạch hay ho thì nhất định phải cho em tham gia đó!"
"Nhưng chị còn chưa biết lễ hội sẽ diễn ra như thế nào
mà."
Mayu đột nhiên cười đến híp mắt và móc điện thoại ra. "Đã đến lúc gửi lời chào hỏi cho người anh trai đáng kính của em rồi."
...
Tomochin đã chờ sẵn trước cửa phòng cho đến khi Acchan chuẩn bị hết mọi thứ và bước ra. Mặc dù trễ hơn vài phút so với giờ hẹn nhưng bà mẹ trẻ này rất biết giữ lời hứa.
Bước vào thời điểm xế chiều, màu sắc của những chiếc lồng đèn treo càng rực rỡ. Bầu không khí rất nhộn nhịp vì mọi người đã tập trung khá đông.
"Mình không nghĩ cậu lại hẹn mình đến đây."
Acchan vẫn đang quan sát những gian hàng mà họ lướt qua, sau đó nhìn sang Tomochin đang dừng lại ở gian hàng kẹo táo.
Acchan giữ cây kẹo trước mặt, Tomochin cũng vậy. Và gần như họ đã nhìn vào cái thứ vừa óng ánh vừa ngọt ngào này được hơn vài phút rồi.
"Từ khi cậu rời khỏi Mango thì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta được đi cùng nhau mà."
Tomochin cuối cùng lên tiếng, đưa kẹo lên miệng nếm thử. Nơi họ đang đứng là cây cầu đá bắt ngang con sông. Một vài người bắt đầu thả đèn trôi theo dòng nước. Chỉ mỗi nơi đây là mang một bầu không khí êm ắng.
Acchan chỉ cười khi hạ cây kẹo xuống.
"Tất cả chúng ta đang dần thay đổi. Còn mình thì không biết đây có phải là điều tốt không!?" Cô thở hắt ra nhìn một ngọn đèn đang trôi gần đến vị trí bên dưới chân. "Nếu điều ước sẽ trở thành sự thật sau khi làm điều này. Chỉ trong một chốc... Mình rất muốn dừng chân lại."
"Mình có thể giúp cậu hoàn thành dự định đó!"
Acchan có chút ngạc khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Tomochin. Đôi mắt kiên định của cô ấy vẫn dán vào mặt hồ. Nhưng dần dần... Có thứ gì đó khiến nó trở nên dịu dàng hơn khi cô ấy nói:
"Acchan. Cậu một mình chạy đến Tokyo, cũng một mình chạy vào căn cứ của bọn chúng. Cậu đang đánh giá thấp tất cả bọn mình đấy! Nếu chúng ta có thể cùng lên kế hoạch chắc chắn sẽ làm được. Nhưng cậu lại từ
chối sự giúp đỡ của Uro và Mariko rất nhiều lần. Cậu có dự định sẽ rời khỏi Kaido và không quay lại nơi này lần nào nữa. Khoảng thời gian nhận ra những điều này mình đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội nào gặp lại nhau. Nhưng đến cuối cùng..." Cô nhìn vào mắt Acchan. "Cậu lại trở về đây với Takahashi Minami."
Acchan khẽ nhíu mày dừng ánh mắt ở ngọn đèn đang tấp vào bờ và chìm dần. Trong lúc đó, Tomochin tiếp
tục.
"Cậu từ chối tất cả mọi người nhưng lại chấp nhận Takahashi Minami. Lí do là gì thế?"
"Ah~"
Minami vừa bị hắt hơi và chảy nước mũi. Con bé bên cạnh chau mày đưa khăn giấy, nhắc nhở Minami giữ im lặng và nên nhớ rằng họ đang quay lại đột nhập phòng thiết bị để có thể tìm kiếm thêm thông tin.
Minami khịt khịt mũi ôm lấy 2 cánh tay. "Đột nhiên chị thấy lạnh quá!"
"Nhà tù của Mango sẽ lạnh hơn chỗ này đấy!"
"Lẽ nào lại ở tù thật à???"
"Vì cuối cùng chúng ta đã vi phạm nguyên tắc là trà trộn vào đây mà."
Đến lượt Minami chau mày. "Đừng hòng doạ chị."
"Cuối cùng thì tên ngốc Uro vẫn không nói cho chúng ta biết một chút thông tin nào. Nếu bản đồ tổ chức khu vực được cất trong này thì chắc chắn sẽ có thêm văn bản tượng tự khác. Này Minami, chẳng lẽ cả Mariko cũng không chịu nói gì à?"
Minami thở dài, bắt đầu nhớ lại những lời Mariko đã thì thầm vào tai mình.
"Chỉ cần đưa Acchan vào tình thế hoảng loạn. Con bé chắc chắn sẽ cần đến em."
Nghe như thể cái lễ hội ngu ngốc này cũng nằm trong kế hoạch đào tạo của lãnh đạo vậy. Đó là lí do Minami nghi ngờ rằng sẽ có thứ gì đó xảy ra trong buổi tối hôm nay, cô ước là có thể biết chính xác thời gian.
Mayu bắt đầu tìm kiếm những quyển sách đặt cao hơn. Chiếc đèn pin nhỏ nhắn ngậm trong miệng soi xuống trang giấy. Kì thực là không tìm thêm được chút thông tin nào. Cứ như tấm bản đồ chỉ là thứ bị đặt nhầm vào căn phòng này.
"Ah!"
Mayu đột nhiên reo lên khiến Minami đang chuẩn bị leo lên thang gỗ liền nhảy xuống. Vội vàng hỏi. "Tìm được rồi à???"
Mayu luồng tay vào tóc và gắt lên. "Rốt cuộc chúng ta đang làm cái khỉ gì thế??? Em quên mất cuộc hẹn với Yukirin rồi!!!"
"Này Mayu..."
Con bé thậm chí còn không kịp nhìn vào đồng hồ đã bật chạy ra cửa. Rốt cuộc thì ai là người đã đề nghị giữ im lặng từ lúc bước vào căn phòng này vậy???
Các ánh đèn dần tắt, vừa kịp hiện ra vẻ mặt ngây ngốc của mọi người cho đến khi tất cả đều bị kéo vào bóng tối. Tomochin bật đèn pin, những tia sáng chồng chéo lên nhau vì mọi người đã được trang bị sẵn trong tình thuống như thế này.
"Dường như những khu vực khác cũng bị mất điện." Cô nói với Acchan trước khi móc rada và liên lạc cho phòng kĩ thuật.
Vài giây trôi qua nhưng chỉ có âm thanh rè rè như nhiễu sóng. Cái trên tay Acchan cũng gặp tình trạng tương tự. Một vài thiết bị liên lạc bao gồm cả điện thoại di động đều không dùng được. Mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ.
"Lễ hội ngu ngốc!" Tomochin lẩm bẩm mấy tiếng nguyền rủa. Trong suốt đoạn đường cô cùng Acchan trở lại khu vực gian hàng bày thức ăn thì chẳng có nguồn ánh sáng nào khác ngoài những chiếc đèn pin. Hơn nữa một vài chiếc cũng ngưng hoạt động và nó diễn ra khá nhanh đối với những chiếc còn lại trên tay mọi người.
Tomochin nhặt một cái đèn lồng rơi bên dưới chân. Chau mày. "Rõ ràng là được đốt lên nhưng tất cả lại cùng lúc bị dập tắt. Kì lạ thật."
"Vậy chúng ta về thôi!" Acchan đề nghị.
Nhưng sau khi Tomochin di chuyển ánh sáng đèn quan sát xung quanh liền thay đổi sắc mặt.
"Có lẽ trễ rồi! Mình vừa nhận ra nơi này bắt đầu trở nên kì lạ. Những con đường và các gian hàng bị xáo trộn. Dường như có thứ gì đó đang âm thầm hoạt động để tạo ra một khung cảnh hỗn độn."
Acchan cũng nhìn ra được vẻ mặt hoang mang của một vài người xuất hiện trong khu vực này. Có lẽ đã nhận ra không thể trở lại con đường cũ bằng trí nhớ ban đầu. Nghĩa là khu vực này đang bị lập trình như một mê cung. Nếu tiếp tục đi cũng không thể tìm được lối ra. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
...
Haruna và Yuko vừa kịp nấp vào con hẻm, trố mắt nhìn dòng người ồ ạt tưởng sắp đuổi đến nơi lại lao
vụt qua họ. Thì ra cả hai đều không phải mục tiêu của đám người đó. Họ kéo nhau chạy tán loạn như thể đang cùng nhau vây bắt kẽ truy nã và chẳng ai biết chính xác là họ đang dự định tranh giành cái gì.
Yuko trượt lưng trên vách tường ngồi bệch xuống đất, thở hổn hển. Cô thề là việc này còn khó khăn hơn những trận đấu giả lập. Bọn người Tokyo ngu ngốc lúc nào cũng hành động tự phát như thế này cả.
"Có lẽ là buổi lễ ra mắt công trình mới." Haruna ngồi thấp xuống, mỉm cười lau những giọt mồ hôi đọng lại trên trán Yuko bằng tay áo.
"Ý của cậu là Gwei lại đưa ra thông báo đại loại như sẽ tìm kiếm những người quản lý toà nhà mới. Sau đó tất cả bọn họ cùng nhau kéo đến là để tranh giành những vị trí hiếm hoi đó à?"
Haruna đáp: "Bức ảnh chúng ta thấy được trong tờ rơi quảng cáo có lẽ lại là thử thách mới Gwei đặt ra để chọn ứng cử viên."
Yuko thở hắt ra. Cười khẩy. "Đã nói với cậu bọn người Tokyo chỉ là lũ đần độn rồi. Nếu trước đây đã tồn tại như một thứ lương thực dự trữ thì bây giờ lại trở thành trò tiêu khiển của lũ quái vật đó và..." Cô dừng ngay lại sau khi nhận ra mình đã đi quá xa trước vấn đề này. Lén lút nhìn về phía Haruna, cũng vô tình chạm mắt cô ấy. Nhưng Haruna từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên gương mặt điềm tĩnh.
Sau đó lên tiếng. "Trời tối rồi! Chúng ta nên về thôi!"
Trước khi quay lưng bỏ đi thì cánh tay Haruna lập tức bị bắt lấy. Yuko mỉm cười khi giơ lên tờ rơi quảng cáo. "Nè Nyannyan, sao chúng ta không thử cùng nhau đến đó!"
"Hả?"
...
Trời càng lúc càng tối khi những chiếc đèn pin khác cũng ngưng hoạt động, chỉ có ánh sáng của trăng, thứ duy nhất để mọi người nhận ra vị trí của mình.
"Ahhhhhh!!!!"
Đó là tiếng thét rất gần chỗ này, khi Acchan và Tomochin chạy đến nơi thì có vài người đã bất tỉnh, một số khác nấp sau những bụi cây ôm đầu hoảng loạn.
"Rốt cuộc là có chuyện gì..." Tomochin chưa kịp dứt câu đã bị kéo quật xuống đất. Acchan vội vàng tóm lấy cánh tay cô bạn mình trước khi cô ấy bị lôi đi. Càng nhìn rõ, tròng mắt Acchan thoáng mở to bởi một bàn tay bấu chặt cổ chân Tomochin. Chính xác là chỉ có duy nhất một bàn tay.
Lực kéo quá mạnh khiến nắm tay họ vuột mất.
Acchan bất ngờ nhìn lại xung quanh.
Những người còn lại đâu rồi?
Cô gần như không thể nghe thêm được giọng nói nào cả. Như thể chỉ trong vài giây ngắn ngủi tất cả mọi người đều biến mất.
Có bóng người vừa xẹt qua. Acchan lập tức giương cao súng. Những tiếng động xình xịch như có ai đó đang di chuyển đồ vật. Và còn tiếng bước chân dồn dập.
"Chuyện kể ra cũng đã lâu rồi... Ta thật là oán hận lắm..."
Giọng nói ma mị cất lên từ phía sau khiến Acchan giật mình liên tục bắn.
"Ai?"
Cô đã chạy xung quanh để tìm kiếm, đến cuối cùng thì dừng lại trước những ngôi mộ nằm xen kẽ giữa mảnh đất cằn cõi.
Cơn gió lạnh thổi tung mái tóc, những giọt mồ hôi túa ra khỏi trán và gương mặt bắt đầu nhợt nhạt của Acchan. Có phải lại vô tình chạy đến khu vực chôn những chiến binh đã tử trận không?
...
Mayu phát hiện ra đang đứng bên rìa vách núi. Chỉ một chút nữa đã rơi xuống vực. Vài phút trước vì bị những ngọn lửa bay lơ lửng đuổi theo mà chỉ biết cắm đầu bật chạy. Nhớ lại nó Mayu liền rùng mình ôm chặt hai cánh tay. Chắc chắn chỉ là tưởng tượng hoặc do bọn tổ chức cái lễ hội ngu ngốc này bày trò thôi.
"Mayu..."
"Ahhh!!!!"
Một bàn tay đặt trên vai khiến Mayu hét lên rồi mất thăng bằng đổ xuống. Nhưng trước khi rơi đã bị ai đó kéo lại, đầu đập vào lồng ngực. Mất một vài giây để ổn định tinh thần. Mayu lí nhí nhìn lên. Lập tức chau mày đẩy ra.
"Yukirin xuất hiện đột ngột như vậy sẽ hù chết em đó!!!"
"Chị đã chờ em 3 tiếng hồ rồi!"
"Hả?"
Mayu ngơ ngác nhìn lại đồng hồ đeo tay. Thì ra lại mất nhiều thời gian đến vậy để chạy khỏi đống rắc rối ngoài kia. "Tại sao chị biết em ở đây?"
"Chiếc hộp..."
Mayu lập tức lùi lại. "Chị đã hứa sẽ đi chơi với em sau đó mới nhận lại chiếc hộp mà."
"Ý của chị là có con chíp định vị được cài bên trong."
"Ể!???" Mayu nheo mắt không tin nổi. Nghĩa là từ lúc bắt đầu trộm nó thì cô đã lọt vào tầm ngắm rồi sao?
Yuki kiểm tra lại đèn pin không hoạt động, họ vẫn đang tìm cách đến chỗ mọi người nhưng có vẻ khu vực này luôn lặp đi lặp lại một quang cảnh y hệt như nhau. Nghĩa là trên một vùng đất sẽ tạo ra nhiều không gian khác nhau. Tạm thời chưa biết được mục đích của việc này là gì.
Mayu vẫn chưa thể nào giữ được vẻ mặt thoải mái nhất khi đi bên cạnh người chị lớn. Cuối cùng cũng bật hỏi.
"Ngay từ đầu chị đã biết em là người trộm chiếc hộp à?"
"Chỉ mới biết gần đây thôi."
"Khi nó biến mất chỉ cần bật màn hình theo dõi là biết được mà."
Yuki thoáng dừng chân. Mỉm cười. "Vậy thì em phải đi hỏi Juri-chan rồi!"
Mayu mở to mắt vì một vài thứ chợt nảy ra trong đầu cô. "Là thuật dịch chuyển tức thời???"
"Có lẽ sau khi con bé giữ chiếc hộp đã tìm cách đặt nó ở một vị trí khác. Mặc dù Jurina chưa thành thạo dị năng này. Nhưng liên tục mang chiếc hộp đi qua các chiều không gian khác nhau sẽ làm nhiễu con chíp theo dõi." Cô thở hắt ra. Nhìn Mayu. "Jurina đang âm thầm bao che và bảo vệ cho em."
Mayu liền đáp: "Vậy còn chị thì sao?"
Còn chị thì sao?
Yukirin sửng sờ nhìn gương mặt cúi gầm của bé.
Vẫn tiếp tục là hình ảnh đó.
Cô nhóc Watanabe Mayu của quá khứ luôn tìm cách rũ bỏ cả thế giới.
Một lần nữa lại xuất hiện trước mặt cô.
...
Acchan không biết đã chạy trong bao lâu, cô không có cách để thoát ra khỏi khu vực này. Những khung cảnh quen thuộc vẫn lặp đi lặp lại. Những hình ảnh đáng sợ và cả thứ âm thanh rùng rợn. Có cách nào để tìm ra Tomochin không? Có cách nào để rời khỏi đây không?
"Câu chuyện đã xảy ra lâu rồi... Ta thật sự rất oán hận..."
Acchan ngồi xuống ôm đầu. Không được nghe, tuyệt đối không được nghe.
Khi giọng nói biến mắt, Acchan chậm mở mắt, đôi tròng mắt giãn to vì khung cảnh đã thay đổi thành bên trong căn nhà hoang tàn. Và ngay bên cạnh, một vật thể màu trắng có đôi mắt đỏ từ lúc nào lại áp sát. Phả hơi thở lạnh như tuyết vào sau gáy cô.
"Ta thật sự oán hận lắm~"
"Ahhhh!!!!!"
Minami và tất mọi người khu vực đều nghe được tiếng la. Nhưng chính xác là phải tiếp cận với tất cả mọi người bằng cách nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro