[Fiction] The Synchronicity | 02

Author: B23

Genre: Romance, Fantasy

Rating: K

Chapter 2: Journey

Người Viết nhanh chóng kí vào thỏa thuận thay đổi nhân sự nho nhỏ ấy và nhận lấy cái trách nhiệm của một Người Đọc trong một thời gian nhất định, cứ cho là một tuần đi. Người Đọc lặng lẽ ngồi vào bàn của Người Viết, nghiễm nhiên là nơi sẽ gắn với anh thời gian tới. Thật ra Người Viết đã dính với căn phòng ngổn ngang giấy bút, mực và đèn nến từ khi cậu trở thành Người Viết: ăn, ngủ, viết gói gọn trong căn phòng đó. Còn Người Đọc vẫn có một căn nhà riêng nơi chứa đầy ắp sách, bản thảo của Người Viết bé nhỏ và một số tác giả khác. Người Đọc thi thoảng có bước ra phố, hoặc di chuyển một chút tới những nơi cần anh, cần một Người Đọc. Người Viết chắc chưa từng biết cái ánh mắt mà người thường nhìn anh, kính trọng, nể phục, ngưỡng mộ và cả sợ hãi. Tại sao lại có cả sợ hãi? Người thường đôi lúc gây cho Người Đọc cảm giác anh thật lạ lẫm, không cùng giống loài với họ, chỉ vì anh có trách nhiệm cụ thể.

Trách nhiệm.

Người Đọc dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và thấy cái bóng của Người Viết chập chờn in trên cửa, nhỏ dần và xa dần.

.

.

.

Người Viết kéo mũ áo lên che kín mặt, săm soi nhìn mảnh giấy chỉ đường mà Người đọc đưa. Cậu ngó ngược ngó xuôi suốt cả quãng đường. Lần đầu tiên cậu thấy nhiều người như vậy, mà tất cả lại là người thường. Cậu có chút khao khát được như họ, sống một cuộc đời yên bình, không phải sáng tối suốt ngày viết, viết và viết. Cậu là Người Viết, cậu viết ra những câu chuyện - đều là lời thì thầm của trí tưởng tượng, của những ảo ảnh phút chốc rực lên trong đầu cậu, cưỡng ép cậu phải viết ngay, phải để cho vũ điệu của ý tưởng làm chủ, nếu không chúng sẽ bỏ cậu mà đi. Nhưng cậu chưa từng viết một cái gì dựa trên "hiện thực", "trải nghiệm" của riêng cậu, không một thứ gì từ những điều mà mắt cậu thấy, tai cậu nghe.

" ... Không phải là hiện thực..." vài con chữ của Người Đọc đột nhiên cuộn trào lên trong bụng cậu, quặn thắt. Cậu ước có một đôi mắt như Người Kể Chuyện để có thể biến những hình ảnh kia thành câu chuyện của riêng cậu, thành những cảm xúc của riêng cậu. Nỗi đau, sự hứng thú và đồng cảm - cậu khao khát chúng. Những cảm xúc là bánh mì của Người Viết.

Nhưng con người luôn khao khát những gì mà họ không thể có.

.

.

.

Người Viết bước vào nơi ở của Người Đọc, cẩn thận thắp đèn lên rồi ngắm nghía xung quanh. Sách, rất nhiều sách, ở đâu cũng có sách. Trên kệ sách, trên bàn, dưới sàn nhà, trên giường ngủ. Một vài tác giả: cậu - Người Viết, những người có tên cụ thể, Vô Danh và cả những Người Viết khác. Cậu lấy làm lạ, tại sao những người bình thường lại có thể viết nhiều đến vậy? Cậu thật sự rất tò mò muốn xem những người khác viết gì nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu - Người Đọc chỉ cho cậu hướng dẫn để tìm nhà chứ không phải hướng dẫn để bắt đầu đọc sách.

Người Viết cầm một quyển sách nằm ngay ngắn trên gối của Người đọc lên. "Bí ẩn cơ thể con người", một cái tên không được bay bổng cho lắm, cậu nghĩ, và tác giả là một người có tên cụ thể, chứ không phải là "Người Viết". Run run lật giở những trang sách, cậu chìm dần vào thế giới quen thuộc của Người Đọc - thế giới nơi những con chữ thuộc về kẻ khác.

.

.

.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, đều đều như một chuỗi nhạc đập vào tai Người Viết. Cậu rên rỉ rồi lật đật đi ra mở cửa, thỉnh thoảng vấp bên này ngã bên kia - cậu không biết căn phòng này. Một người đàn ông trung niên đậm người đứng chắn ngay lối vào. Ông ta nhướn mày nhìn cậu:

"Người Đọc của Phía Trên?"

Cậu suýt chút nữa lắc đầu nhưng kịp thời kìm lại. Những âm thanh trong trẻo trượt ra từ cổ họng, lạ lẫm và quen thuộc.

"Vâng, tôi là Người Đọc của Phía Trên. Có chuyện gì?"

"Cậu trông trẻ hơn tôi nghĩ đấy, Người Đọc. Tôi là Người Đưa Tin của Phía Trên. Cậu có một bức thư từ Người Cai Trị."

Ngay khi cánh cửa khép lại, cậu xé bao thư và dán mắt vào những dòng chữ thanh thoát của Người Cai Trị.

.

.

.

" Gửi Người Đọc.

Phía Dưới thỉnh cầu sự giúp đỡ từ Phía Trên: Người Đọc của Phía Dưới vừa qua đời, và sách chưa được Người Đọc kiểm duyệt đang ứ đọng. Với quyền hạn của Người Cai Trị, lệnh cho Người Đọc của Phía Trên đáp ứng yêu cầu giúp đỡ từ Phía Dưới.

Người Đọc di chuyển tới Phía Dưới ngay khi có thể. Xe ngựa đã sẵn sàng ở trạm di chuyển.

Người Cai Trị. "

.

.

.

Người Viết tròn mắt, người run lên như phát sốt, cậu gần như không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Một chuyến đi. Một cơ hội để trực tiếp học hỏi về thế giới bên ngoài chứ không phải qua trang giấy.

Trực giác mách bảo cậu nên báo với Người Đọc thực sự về nhiệm vụ này. Có lẽ cậu không nên tiếp tục vụ tráo đổi bất hợp pháp, nó có thể dẫn đến rất nhiều rắc rối cho cả cậu và Người Đọc. Nếu cậu trở về với giấy bút, sẽ chẳng có hại gì cho cậu.

Nhưng cậu cũng thèm khát được một lần thoát khỏi cuộc sống chỉ mãi hoài luẩn quẩn quanh những câu chuyện vô thực. Cậu muốn viết một câu chuyện thật lạ thường, thật vĩ đại, mới lạ và có tính hiện thực. Cậu muốn những ý tưởng và cảm xúc phải phục tùng cậu chứ không chỉ coi cậu như một công cụ truyền tải.

Cậu sẽ đi. Cậu phải đi.

"Xin lỗi anh, Người Đọc."

" Tích tắc tích tắc

Thỏ trắng trốn rồi

Thỏ đen đang tới

Ta cùng uống trà."

END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro