[Fiction] The Synchronicity | 09
Author: B23
Genre: Romance, Fantasy
Rating: K
Chapter 9: Bonjour
Người Viết quyết định trả quyển sách lại chỗ cũ và im lặng quay lại chỗ ngủ. Cậu vờ nhắm mắt lại ngủ nhưng những giọng nói, hình ảnh hỗn độn cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu. Cậu đang sợ hãi, nhưng cậu phải kiềm chế, cậu phải chờ đợi Người Đọc. Một khi anh đã tới đây, cậu và anh sẽ rời đi ngay lập tức.
Nhưng bây giờ, một lưỡi kiếm đang treo ngay trên đỉnh đầu Người Viết.
Người Viết bị đánh thức bằng một cú tát vào mặt. Cậu gần như hét lên, tức tối vùng dậy nhìn xem ai đã thô bạo đánh thức cậu như vậy. Quái quỷ thật, một con mèo! Con mèo đen nhẻm, béo ú với đôi mắt dị màu, một xanh một vàng nhìn thẳng vào cậu, gầm gừ một cách thiếu kiên nhẫn.
Cơn tức giận dường như tan biến hết, cả tâm trí Người Viết tập trung vào tạo vật lạ kì trước mặt. Cậu run bần bật khi nhìn thấy đôi mắt tối sầm như giông bão của nó - bản sao hoàn hảo cho cái ánh mắt điên loạn của Người Ghi Chép. Ôi thánh thần ơi, chẳng lẽ đây chính là con mèo ăn thịt của mụ điên đó sao?
Cậu giật mình khi nghe tiếng gầm hoang dại của cô ta. Trước mặt Người Ghi Chép cũng là một con mèo với đôi mắt quái dị như vậy, chỉ khác là bộ lông trắng như tuyết. Cô ta trông có vẻ rất giận dữ, đôi mắt long sòng sọc, môi mấp máy nói gì đó. Bất ngờ, cô ta lật đổ cả cái bàn rồi lao thẳng ra cửa, chạy như điên, như bị ma đuổi.
Lại lên đồng rồi.
Đôi mèo tiến đến chỗ cậu, cào lên chân cậu và kêu lên bực bội. Cậu hiểu rằng chúng muốn cậu chạy theo cô ta, nếu cậu không chịu đi, có vẻ chúng sẽ xé xác cậu ra ngay bây giờ.
Vậy là cậu vắt chân lên cổ mà chạy.
Người Ghi Chép chạy nhanh không tưởng, cậu phải vất vả lắm mới không mất dấu cô ta. Hai con mèo theo ngay sát cậu, tiếng kêu của chúng sặc mùi đe dọa và hối thúc. Cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại răm rắp tuân theo lũ mèo, thục mạng chạy theo mụ điên mà không biết đầu cua tai nheo gì sất. Lần này, cái đầu cậu lại đi chậm mấy bước rồi.
Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa của một ngôi nhà khang trang và bị shock khi nhìn thấy việc đang diễn ra trong nhà. Gã Bác Sĩ nằm bất tỉnh trên ghế với hai dấu tay hằn đỏ trên cổ. Người Ghi Chép đang vật lộn với một gã đàn ông khác, có vẻ gã muốn bóp cổ cô ta. Miệng gã không ngừng tuôn ra những từ ngữ bẩn thỉu, những lời lăng mạ, mạt sát, mặt gã tím tái, hai hốc mắt lồi hẳn ra. Chết tiệt, có lẽ đây là một Người Đọc đang phải chịu "Sự nổi loạn của ngôn ngữ".
Một người khác xô vào cậu từ phía sau khi cậu đang còn đờ ra vì sửng sốt, suýt tí nữa khiến cậu ngã dúi dụi. Cậu quay lại, và thêm bội phần kinh ngạc.
Người Đọc?
Cậu và anh chưa kịp mở miệng ra nói câu nào, một tiếng thét chói tai đã thu hút hết sự chú ý của cả hai.
Người Ghi Chép đã xoay sở túm được cổ tay của gã kia, và bây giờ lại có thêm một cảnh tượng đáng sợ khác. Người Đọc bị nguyền rủa kia đứng bất động, mắt trợn to, mồm há ra cứ như thể linh hồn của gã đang bị hút ra ngoài, còn Người Ghi Chép cứ như Thần Chết đang lấy cạn cuộc sống của gã kia vậy. Người cô ta lắc lư và phát ra một chùm sáng yếu ớt, còn từ miệng cô ta là một tiếng thét dài. Không, đó không phải là một tiếng thét, đó là bản án bằng thứ ngôn ngữ quái dị nhất cho Người Đọc bị nguyền rủa kia. Chẳng biết vì sao, cả anh lẫn cậu đều hiểu rõ nó, những từ ngữ về sự lợi dụng, thối nát, coi thường ngôn ngữ, lừa đảo, luời nhác, ích kỉ, bảo thủ, tàn nhẫn. Những cái cùm siết chặt vào tâm trí của gã kia, và cô ta đang tháo dần chúng ra không phải để chữa lành, mà để giải thoát cho một tâm hồn tội lỗi đã chết.
Rồi bản án kết thúc. Gã kia sụp xuống, toàn thân buông thõng. Gã chết rồi.
Người Ghi Chép vẫn đứng đó, trông cô ta thật đáng sợ, trống rỗng như một con búp bê làm từ giẻ rách màu huyết dụ. Nhưng từ hai hốc mắt đen kịt là dòng nước mắt lạnh như đá:
"Khách hàng hay khách? Sách hay câu chuyện?"
Người Đọc tiến lên và đỡ lấy cô ta, vừa ngay lúc cô ta đổ sụp xuống.
"Câu chuyện."
Cả ngày hôm đó Người Ghi Chép nằm yên lặng trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Người Đọc và Người Viết ngồi bệt xuống sàn và kể hết sự tình cho nhau nghe. Sự điên loạn của Người Ghi Chép, mật lệnh của Người Cai Trị, những cái chết của Người Đọc, Sự nổi loạn của ngôn ngữ, cuốn sổ "Lịch sử" với những ghi chép kì lạ, cảnh tượng rùng rợn tại nhà của Bác Sĩ, tất cả như những mảnh ghép trong bức tranh lớn dành cho cả anh và cậu. Tuy nhiên, hai người vẫn đang mờ mịt về việc làm sao để hoàn thành bức tranh đó. Người duy nhất có vẻ nắm giữ chìa khóa thì bất tỉnh nhân sự, mà cô ta có tỉnh dậy thì rất có khả năng sẽ có vài lần lên đồng kèm theo vài cơn điên bất chợt.
Anh và cậu thực sự kiệt sức về cả tinh thần và thể lực, họ đã có một ngày rất dài.
Có tiếng chuông vang lên lanh lảnh, theo sau là tiếng cọt kẹt của bản lề cửa. Một người đàn ông mặc áo khoác dài đen in vằn vện những con chữ màu bạc. Mắt đen, tóc vàng nâu. Người Đọc há hốc mồm, trùng hợp làm sao, Ngài N!
Chẳng biết từ lúc nào mà Người Ghi Chép đã tỉnh lại và phóng ra cửa với tốc độ của một ngôi sao chổi, có vẻ cô ta rất nóng lòng nện cho Ngài N một trận ra trò. Tuy nhiên, ngài đã kẹp chặt cô ta trước khi cô ả biến ý định thành hiện thực. Cô ả vùng vẫy dữ dội, đôi mắt ngập tràn thù hằn và ả rít qua kẽ răng khiến anh sởn cả gai ốc.
"Quý ngài Ngôn Ngữ!"
Quý ngài Ngôn Ngữ mỉm cười và hôn lên má cô ta.
"Bonjour, quý cô của ta. Ta tới thăm cô đây."
END CHAPTER 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro