Chap.20
Là tôi..Bồng đây..
Chắc các thím tự hỏi con Ley đâu đúng không? Con dấm dở hơi đấy.. -_- Nó tuyên bố dỗi Jimin một ngày để dằn mặt cho dù tôi hỏi đủ mọi cách cũng không nói lí do. Thế nên hôm nay tôi lên đây để làm thay nó chap này. Vâng chính xác là như vậy đấy :">.
Ngoài ra chap sau sẽ còn có sự trợ giúp từ một người bạn của con Ley. Tên là Phanh, author của bộ "International Playboy - JungKook ver"...
Chân thành cảm ơn cậu!! Mong cậu ủng hộ tụi tớ dài dài và cảm ơn cậu một lần nữa vì đã chịu đựng tính thần kinh của con Ley! Thương cậu!
----------
Chap.20
Cuối cùng cũng đến lượt diễn của BTS, anh Sejin đã quay lại xách cổ từng người dậy một. Đội ngũ make up cũng trở lại, chăm chút lại lớp make up cho họ, chỉnh sửa quần áo cho phẳng phiu. Tôi hứng chí chạy đến đập tay với từng người một. Đến lượt Jimin tôi cố tình vỗ một cái thật mạnh khiến anh rụt cả tay lại.
MC xướng tên BTS, từng thành viên nhanh chóng tiến lên sân khấu. Trước khi lên không quên vực lên một tinh thần hào hứng nhất. Khi họ vừa xuất hiện, hàng khán giả bùng cháy hơn bao giờ hết. Những tiếng fanchant bùng nổ vô cùng xuất sắc và BTS lại một lần nữa cháy hết mình trên sân khấu.
Tôi say mê ngắm nhìn từng động tác vũ đạo hoàn hảo của họ. Chợt bần thần..kể từ bao giờ tôi đã không còn ghét những con người này, những bài hát ấy... Có lẽ từ khi thương Jimin..thương người thương cả đường đi lối về mà..
----------------------
KCON kết thúc ngay sau màn trình diễn cả BTS, cả khán phòng tràn ngập sự tiếc nuối nhưng không ngớt nụ cười ở trên môi.
Rời khỏi nơi tổ chức, chúng tôi trở về khách sạn chuẩn bị đồ đạc cho buổi chụp vào hoàng hôn ngày hôm nay. Tôi cũng hứng thú lôi từ đống hành lí ra cái máy ảnh yêu quý của tôi. Thật ra tôi có đam mê với chụp ảnh từ rất lâu rồi, ba mẹ tôi cũng ủng hộ điều đó. Đợt ba tôi xảy ra chuyện, mẹ cũng không đồng ý cho tôi bán nó đi.. Nâng niu chiếc máy ảnh trên tay tôi lại cảm thấy nhớ mẹ và anh trai thật nhiều.
1 tiếng đồng hồ sau tất cả đã sẵn sàng lên xe đến đồi cát cách khách sạn khoảng 10 km. Chúng tôi di chuyển bằng 4 xe. Đang lục đục định lên chiếc xe giành cho đội thợ thì một cánh tay vươn ra kéo tôi ra ngoài. Hoàn hồn lại thì ra đó là Jimin, anh kéo tay tôi về phía xe của BTS rồi mới bỏ ra. Tôi ngượng chín mặt mới lắp bắp hỏi:
"Anh..anh làm cái gì vậy??"
"Sang đây đi cùng bọn anh!"
Nói rồi anh vứt tôi vào xe một cách vô cùng dứt khoát. Thất thần 2 phút tôi mới nhận ra cái xe đội thợ kia quá nửa là đàn ông. Haizz cái tên này đúng thật là!
Trong xe có JungKook, Yoongi, Hobie, Jimin và anh SeJin. Tất cả đều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều có chút ngơ ngác. Tôi cúi đầu cười cười..trong lòng thầm mắng cái tên ngố nào đó góc kia đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Một lúc sau JungKook mới vỗ vỗ chỗ cạnh cậu ý bảo tôi mau ngồi xuống. Tôi lật đật dịch lại ngồi gần cậu. JungKook lúc nào cũng vậy, cũng vui vẻ và quan tâm đến người khác như thế.
Khoảng 30p sau chúng tôi cũng đến địa điểm chụp hình. Các thành viên bàn bạc việc quay bomb nên tôi tạm lánh sang một góc khuất làm công việc được giao. Túc trực xung quanh các anh chị, không ngơi tay mãi cho đến khi BTS bắt đầu chụp những shoot hình đầu tiên. Người chụp đầu tiên là anh Yoongi. Các thành viên khác chạy xung quanh đồi cát nghịch ngợm. Chẳng mấy khi họ được vui chơi như vậy nên chắc chắn rất thoải mái. Lúc này tôi mới lôi cái máy ảnh ra để "Tác Nghiệp". Anh Sejin thấy vậy tò mò hỏi tôi:
"Em biết chụp ảnh sao?"
"À vâng, em chụp cũng được 3-4 năm rồi ạ!"
"Ha...vậy chụp thử một bức anh xem nào!"
"Dạ!"
Nói rồi tôi giơ ống kính lên ngắm một vòng xung quanh, đúng lúc bắt kịp Taehyung đang make up. Tôi rất nhanh đã nắm bắt khoảnh khắc đẹp nhất rồi bấm vài cái rồi đưa anh Sejin coi. Coi xong mặt ảnh biến hóa khôn lường. Từ bình tĩnh cho đến ngạc nhiên tột độ luôn. Một hồi ảnh mới run run nói:
"Em có học qua lớp chụp ảnh nào không?"
"Em không...sao vậy ạ?"
"Em chắc chứ?" Giọng anh Sejin trở nên nghiêm trọng.
"Vâng..?" Tôi nín thở.
"Bức ảnh này....thật quá đẹp đi!. Nhìn cách nắm bắt khoảnh khắc này!! Em là thiên tài đó Ley ạ...Em chụp đi, chụp thật nhiều vào...Xong có thể đưa nó cho anh, anh sẽ mang về công ti để bàn bạc việc mua bản quyền với em.!" Anh Sejin nở một nụ cười con tươi hơn cả mặt trời nói.
Làm tôi hú hồn à..Mà ảnh vừa nói cái gì cơ...mua bản quyền á?? Tức là có tiền ý hả? Tiểu tham tiền trong tôi lúc này bắt đầu trỗi dậy một cách vô cùng mạnh mẽ
"Anh...anh nói thật ấy ạ?"
"Chứ đùa em làm gì, cố lên nhé!" Nói rồi ảnh vỗ vai tôi một cái, sau đó bỏ tôi ánh mắt lóng lánh ánh kim sa đứng đấy...
Hê..hê..hê..thế là lại sắp có tiền rồi =)))) Tuyệt!
Tôi hào hứng trỗi cao tận đỉnh đầu bắt đầu tác nghiệp khắp mọi nơi! Từ chị Stylist cho đến các thành viên. Jimin thấy tôi cao hứng cũng xung phong đến làm mẫu cho tôi chụp một cái. Nhoằng cái thế mà cũng đã đến lúc hoàng hôn buông xuống. Vui vẻ về thành quả của mình, tôi chui vào một góc khuất, bắt đầu ngồi xem lại tất cả những bức ảnh mình đã chụp hôm nay. Nhẩm tính cũng kha khá tiền lời là tâm trạng vui không tả xiết.
Jimin đứng bên cạnh từ lúc nào tôi cũng không biết. Đến khi ngẩng đầu lên chỉ bắt ngặp ánh mắt chìu mến của anh.
"Anh..anh ở đây từ bao giờ vậy? Đã chụp xong rồi sao?"
Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Sau đó bất chợt kéo tay tôi về phía một đồi cát khá xa ở đằng sau.
"Nhắm mắt lại đi..anh muốn tặng em một thứ. Chắc chắn em sẽ thích."
Nghe lời anh từ từ nhắm chặt mắt lại, mặc kệ anh dẫn tôi đi. Đến nơi, anh buông tay tôi ra rồi nói nhỏ:
"Em có thể mở mắt ra rồi đó!"
Vừa mở mắt ra tôi đã choáng ngợp trước khung cảnh ấy. Hoàng hôn đang nhuốm màu cảnh vật xung quanh, một màu sắc đẹp đến lạ thường. Tôi ngẩn ngơ đôi phút cho đến khi Jimin huých nhẹ vai tôi
"Em không muốn chụp một bức hình sao?"
"A..đúng rồi nha!"
Tôi luống cuống giơ máy ảnh lên bấm vội vã, cố gắng bắt kịp khoảnh khắc đẹp nhất của cuối ngày. Vừa hài lòng hạ máy ảnh xuống thì từ đâu rớt xuống một chiếc dây chuyền có hình đôi cánh vô cùng xinh đẹp đung đưa trước mặt. Jimin cúi người nắm lấy bàn tay tôi, thả chiếc dây chuyền vào đó. Tôi bất ngờ đến độ lúng túng không biết làm thế nào nữa. Đôi cánh nhỏ màu bạc tinh xảo đến mức khó tin được luồn trong một sợi dây bạc mỏng. Jimin ghé sát vào tai tôi thì thầm:
"Tặng em...thiên thần của anh!"
"Cảm...cảm ơn anh!" Hơi thở của Jimin phả vào cổ khiến tôi sắp mềm nhũn. Mặt đỏ như trái cà chua.
"Thích không?"
Tôi gật gật
"Để anh đeo cho em"
Dứt lời anh nhấc sợi dây lên, nhẹ nhàng thòng qua cổ tôi. Vén mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy, dịu dàng đeo sợi dây giùm tôi. Sợi dây truyền nhỏ lành lạnh khiến tôi hơi rụt người lại. Một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tình cảm giành cho Jimin mãnh liệt đến như thế. Lấy hết can đảm của mình, tôi xoay người, chủ động hôn lên bờ môi anh một cái. Jimin rất bất ngờ trước hành động của tôi, không kịp phản ứng điều gì cả.
"Đó là quả cảm ơn!" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Không rụt rè, không ngại ngùng cũng không hề nao núng. Giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng mình đã toàn tâm toàn ý thương anh bằng cả trái tim này.
Jimin cười thật tươi. Đôi mắt híp lại đến là đáng yêu. Anh ôm tôi vào lòng, một cái ôm thật chặt như thể muốn hòa vào làm một. Anh nói
"Hãy nói chuyện của chúng ta cho các thành viên. Có được không?"
Tôi hơi do dự một chút nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của anh, tôi liền gật đầu một cái thật nhẹ. Jimin của tôi, anh ấy là người tôi yêu,là người tôi nguyện chân trọng bằng cả tình cảm của mình.
------------------------------------------------
Chúng tôi về khách sạn lúc 8h tối. Anh Sejin cầm máy ảnh của tôi mang về phòng coppy, còn lại mọi người tự thân vận động. Ăn gì thì tự quyết. Còn cho phép họ đi mà không cần staff theo. Nhân cơ hội này Jimin rủ anh em ra ngoài ăn. Vừa có thể uống rượu vừa dễ dàng nói chuyện hơn.
Tôi không đi cùng. Phần vì ngại, phần vì hơi mệt nên đi ăn cùng chị Heeyeon và về phòng. Nằm vật ra giường, tôi nhấc chiếc cánh nhỏ lên ngắm nghía thật kĩ. Trừng đường nét được trạm trổ tỉ mỉ đến khó tin. Mặt sau còn có một cặp chữ nho nhỏ: "JA", được trạm nổi. "Jimin-Ashley". Mới nghĩ một cái tôi đã phấn khích đến độ lăn qua lăn lại ở trên giường.
Jimin còn nói đây là một đôi vòng, anh đeo một chiếc và tôi một chiếc. Nhưng chiếc của anh lại là hình chữ nhật với phần đôi cánh nhỏ in chìm, vừa khớp với mặt đôi cánh ở chiếc vòng của tôi. Nó cũng được khắc một chữ "JA" nho nhỏ tương tự như tôi vậy.
Ôm nỗi vui mừng, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
----------------------
Ring...ring...ring tiếng chuông điện thoại cắt ngang cơn mộng mị của tôi. Vơ vội lấy điện thoại, là JungKook gọi. Nhìn qua màn hình đã 11h đêm rồi. Tôi vội bắt máy:
"Có chuyện gì vậy?"
"Ashley hả!? Đến giúp mình một tay với! Mấy hyung uống say giờ mình mình không có vác về được!"
"Cậu đang ở đâu?"
"Nhà hàng ABC gần khách sạn ấy! Đừng có gọi anh Sejin nhá! Mắc công bị la!"
"Ừ rồi rồi..mình đến đây!"
"Nhanh lên nhé!!!!! À...hai người các cậu cũng nhanh nhẹn thật đấy! Chúc mừng nha!"
Nói ròi cúp máy cái rụp. Jimin đã nói rồi! Haizz không biết họ sẽ phản ứng sao nữa. Tôi lật đật khoác tạm chiếc Hoddie ngoài bộ đồ ngủ, chùm mũ lên, xỏ dép rồi nhanh nhẹn phi ra khỏi phòng.
Đến nơi thì thấy Rap Monster đang đỡ Jin, JungKook đỡ Taehyung, Yoongi đỡ Hobie còn Jimin thì gục vào cửa, hơi tỉnh nhưng xem chừng không ổn. Tôi nhanh chóng chạy lại phụ mấy người chưa say lắm vác mấy tên "Say như chết" kia về khách sạn. May mắn vì giờ này mọi người đều đã nghỉ hết nên chúng tôi dễ dàng lên phòng mà không dính bất cứ phiền hà nào. Lúc lên thang máy, anh Yoongi bảo tôi:
- Đêm nay anh còn phải lo cho thằng nhóc này. Jimin phiền em nhé!
- A..dạ vâng anh cứ chăm sóc anh ấy đi ạ...
- Hai đứa đẹp đôi lắm chúc mừng nha!
- Cảm..cảm ơn anh ạ! Tôi lại ngượng rồi!! AA
Đến tầng của mình, tôi bước ra, xách theo cái tên lật đật kia về phòng. Đến cửa phòng của Jimin tôi mới sực nhớ ra là không có lấy chìa khóa phòng từ chỗ anh Yoongi! Vỗ trán cái bộp. Tôi đành phải đỡ Jimin về phòng của mình.
Vứt hắn lên giường, tôi chỉ kịp cởi chiếc hoddie ra đã bị một cánh tay nào đó mạnh mẽ kéo vào lòng. Jimin với đôi mắt quyến rũ nhìn tôi chằm chằm, anh cất lời giọng khàn khàn:
" Bị lừa một lần mà em vẫn chưa rút kinh nghiệm hả?"
Dứt lời liền đè tôi xuống giường.
-------------------------------------
Cửa thang máy vừa đóng. Yoongi liền hất cái tên nào đó đang giả đò say ra khỏi người mình.
"Chú em nặng chết đi được!"
Hobbie từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt ranh mãnh nở nụ cười rạng rỡ.
"Không diễn thì làm sao mà cô nhóc ấy tin được chứ. Làm sao tạo cơ hội cho nhóc con kia chứ!"
"Kể cũng phải" Yoongi khẽ gật đầu, đôi mắt nhỏ hé lên tia ma mị. "Tên nhóc kia thật sự rất chân thành..."
"Chúng ta đã làm một việc tốt!" - Hobbie khoác vai Yoongi. Cả hai đều nở nụ cười tự mãn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro