Chap.27
Hyojun nói là sẽ đi cùng tôi. Nếu anh ta giở trò lưu manh với tôi thì nó sẽ cho anh một trận nhớ đời. Thật sự tôi có dự cảm không tốt chút nào...Thật sự là phải đi gặp anh ta hay sao? Tôi không muốn...tôi sợ mình sẽ lại yếu lòng...
Ngày hôm sau, tôi và Hyojun đã tìm đến quán cà phê trước giờ hẹn. Nó nói nó sẽ ngồi cách đó hai bàn..có gì cần viện trợ thì gọi cho nó. Tôi đồng ý.
Ngồi được khoảng 10p thì Jimin xuất hiện. Tôi cũng cố tình chọn một quán nhỏ vắng người. Chọn một góc bàn nên cũng không làm khó gì anh. Anh gấp gáp tiến về phía tôi như thể nếu chậm chân một chút tôi sẽ tan thành mây khói vậy. Anh vừa ngồi xuống tôi đã mở lời:
"Hôm nay tôi hẹn anh ra đây chỉ để anh cho tôi một lí do chính đáng...tại sao ngày hôm đấy anh lại nói dối tôi mà thôi."
"Ashley, anh xin lỗi em.. Ngày hôm đấy anh không nên lừa dối em như vậy...Thực ra anh và Sojeon làm như vậy chỉ là chiêu trò để quảng bá cho bộ phim mà cô ta sắp tham gia..Bố của Sojeon nắm gần như một nửa cổ phần của công ti nên anh không thể làm gì khác.." Anh ngập ngừng, đôi mắt chân thành nhìn tôi.
"Vì vậy anh sẵn sàng lừa dối tôi...?"
"Anh xin lỗi em...là anh sai..anh nên kể cho em để em biết sớm hơn..."
"Vậy còn tin nhắn này thì sao?" Tôi bấm điện thoại, tin nhắn trước kia do Sojeon gửi tôi lưu ở sim, khi hỏng máy nó vẫn ở đó nên tôi chỉ chặn số của Jimin mà thôi.
"Tin nhắn nào?"
"Đây anh đi mà đọc đi!"
Ném chiếc điện thoại lên bàn, từng hàng chữ lại đập vào mắt tôi..Chua xót. Jimin cầm điện thoại lên, sau khi đọc xong dòng tin nhắn người anh khẽ run lên.
"Anh không hề biết gì về việc này..."
"Đó là tất cả những gì anh cần nói với tôi?"
"Đúng vậy...là tất cả..."
"Sự thật?"
"Sự thật! Trở về bên anh..được chứ?"
Đôi mắt Jimin trở nên kiên định hơn bao giờ hết khiến trái tim tôi khẽ rung động...Không được không thể tha thứ dễ dàng như thế được!! Phải làm giá!
Tôi tự trấn an mình, sau đó bình tĩnh đứng dậy.
"Hôm nay đến đây là đủ rồi...để tôi suy nghĩ một thời gian..tôi sẽ trả lời anh!"
Rồi bước ra khỏi quán bằng cách khoan thai nhất có thể...mặc Jimin ngơ ngác ở đấy.
-------------------------------------
Jimin sau khi ngẩn người vì câu nói của Ashley đã kịp định thần lại. Tính đuổi theo cô nhưng bị một cô gái khác chặn lại. Cô gái ấy luôn miệng tuôn một tràng:
"Chào anh tôi là Hyojun, bạn của Ashley. Vừa rồi tôi đã nghe hết chuyện của hai người và đưa ra một kết luận là anh quá ngốc và Ashley thì quá cứng đầu. Tôi biết cô ấy vẫn còn thích anh nên tôi sẽ chỉ cách cho anh lấy lòng cô ấy."
"Cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi???" Jimin hơi ngớ người ra khi nghe Hyojun nói.
"Đúng vậy...! Trên cương vị là một đứa bạn thân duy nhất! Tôi đảm bảo với anh cách của tôi sẽ hiệu nghiệm!"
Dứt lời nhỏ thì thầm gì đó vào tai Jimin, hai người tranh luận to nhỏ cuối cùng cả hai nhìn nhau cười gian xảo rồi đường ai nấy về.
Hyojun nghĩ thầm:"Ley à...tớ toàn tâm toàn ý muốn cậu hạnh phúc thôi!!"
-----------------------------------------------
Tôi sau khi rời quán cà phê thì trở về nhà..tắm rửa và lăn ra giường ngủ một giấc. Hyojun trở về nhà thì vào phòng tôi. Nhỏ nói cái gì mà "sẽ có thêm người đến ở chung.." hỏi tôi xem có được không...Trong cơn mơ màng tôi chỉ biết à ừm cho xong rồi ngủ tiếp.
Đến tận tối mới tỉnh dậy, tôi mon men ra ngoài kiếm đồ ăn lót dạ. Vừa mới mở cửa phòng mùi đồ ăn đã lan tỏa khắp nơi..là Gà!!!! Sao tự nhiên hôm nay Hyojun hào phóng mua gà ăn tối thế nhỉ?
Tôi hí hửng vào bếp thì thấy trên bàn ăn toàn là gà..từ gà chiên đến gà sốt...rồi cả gà muối nữa..
Hyojun thì đang hào hứng gặm một cái đùi gà thật to, tôi đang tính xông vào thì một bóng người làm tôi suýt ngã ngửa. Không ai khác chính là Jimin..Anh cũng đang ngồi điềm nhiên ăn gà.
"Han Hyojun!! Chuyện này là thế nào??" Tôi gào lên run rẩy chỉ tay vào Jimin.
"Hở..." Hyojun vẫn tiếp tục ăn
"Anh ta từ đâu chui ra?"
"Anh ấy là bạn trọ mới hồi trưa tớ nói với cậu đấy...cậu cũng đồng ý rồi còn gì!"
"Chào em Ley...mong em giúp đỡ" Jimin vẫy tay với tôi...cười tít mắt
"Cậu..u..Hai người!!! Bắt nạt tôi!!! Tôi sẽ chuyển ra ngoài!!!!!"
"Nếu cậu muốn chú Han lôi cậu về nhà chú ấy thì cứ tự nhiên...Nói trước là đến chỗ đấy cậu chỉ có quanh quẩn 4 bức tường thôi!" Hyojun thản nhiên ăn tiếp một cái chân gà, vừa nói.
Nghe nhắc đến chú Han, cổ tôi rụt lại một trận...Đợt trước dọn qua nhà Jimin...Chú ấy biết được rất bực..suýt nữa thì đưa tôi về nhà chú...May mà có Hyojun cam kết sẽ trông nom tôi nên chú mới đồng ý cho tôi ở cùng nó..Giờ mà đi là tôi chết chắc...Cứng đờ người, tôi hậm hực chỉ Jimin mà phán:
"Còn anh!! Nhà cao cửa rộng không ở...Đến nhà tôi làm cái gì??"
"Nhà nào???? Anh bán rồi..." Tự nhiên như không...
Hừ...tôi không nói nổi nữa...giậm chân bình bịch về phòng. Đóng cửa cái rầm!! Mặc cho Hyojun và Jimin đang cười trộm ở bên ngoài!! Các người bắt nạt tôi!! Bắt nạt tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và thế là cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn một lần nữa bơi kẻ đáng ghét có đôi mắt ma mị chết người kia. Anh có vẻ luôn bận rộn như trước. Hôm nào có việc lại lái xe đi. Tối muộn mới trở về nhà. Lắm khi tôi ngủ được một giấc rồi mới thấy anh lục đục trở về. Làm idol đâu có dễ dàng gì đâu...Nhiều khi thấy thương, tôi cũng muốn làm lành để chăm sóc cho anh nhưng cái tôi của tôi lớn quá..khó mà dành lại niềm tin trong một sớm một chiều.
Cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy.!
Buổi tối hôm đó, Hyojun nói nó có đồ án cần phải thực hiện nên không về từ hôm qua cho đến hết tuần sau. Còn Jimin đi tập nên chắc về muộn. Tôi lên giường ngủ sớm vì gần như chẳng có việc gì làm. Tôi chỉ thức dậy khi nghe tiếng cửa mở. Có lẽ Jimin về. Nhưng một tiếng bịch! thật lớn làm tôi phải tức tốc lật chăn ra xem chuyện gì xảy ra.
Cửa phòng vừa mở...tôi đã thật sự bị hốt hoảng..
Jimin nằm sõng soài ở cửa không động đậy.
Tôi lúng túng đến bên anh, đỡ anh dậy. Mặt mũi Jimin đỏ bừng. Trán nóng hôi hổi. Luống cuống đỡ anh đứng dậy rồi dìu vào trong phòng tôi (Tại sao lại là phòng tôi? Vì lúc đấy nó là cái phòng duy nhất mở cửa!!!!!)
Đặt anh lên giường..tôi cởi áo khoác ngoài của anh và đắp chăn. Người anh cũng nóng không kém, mồ hôi đầm đìa. Tôi vội vàng pha một ít nước ấm vào cái khăn và lau qua người cho anh. Trời dạo này lạnh hơn nhiều rồi..có lẽ sau khi tập xong anh đã tắm nên chắc bị cảm. Tôi cố gắng gọi tên anh, bắt anh uống một liều thuốc hạ sốt, đo thân nhiệt....tất bật mãi cho đến khi tình trạng của Jimin khá hơn..
Trong cơn mê man vì sốt, Jimin đã lẩm bẩm đúng một câu.."Ley..Anh xin lỗi".
Tôi ngẩn người...có phải tôi đã quá khắt khe với anh rồi không? Nắm chặt lấy bàn tay anh, tôi khẽ thì thầm lại:
"Em biết rồi...đồ ngốc..tha cho anh một lần!"
Lúc này Jimin mới an tĩnh ngủ. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi...Một phút cũng không buông.
---------------------------------------
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi suýt ngã ngửa khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của tên nào đấy. Đôi mắt mở to, tinh nghịch nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, đôi mắt đó ánh lên ý cười vui vẻ:
"Em tỉnh rồi??"
"Ơ...Anh hết sốt chưa vậy?" Tôi vội vàng đưa tay lên sờ trán anh. Tốt rồi, không sốt nữa...
"Em lo cho anh...?"
"Không!" Tôi quay mặt đi chỗ khác tránh né cái nhìn của anh..
Jimin cười cười rồi dụi mặt vào cổ tôi.. Anh nói với giọng thì thầm...
"Vợ...tha thứ cho anh!!!"
"Ai là vợ anh...Khỏe rồi thì biến ra khỏi phòng tôi.!" Tôi đẩy anh ra. Sau đó chạy biến vào nhà vệ sinh. Jimin cười cười gọi với theo:
"Coi như là em tha thứ cho anh rồi nhé!" Rồi hí hửng rả ngoài.
"Tôi đâu có nói...." Vừa thò đầu ra định cãi lại thì anh đã biến từ lúc nào. Thở dài giật giật mớ tóc rối bù. Tôi thấy mình như kiểu bị lừa vào rọ vậy. Không biết sao nữa... Haizzzzz
----------------
Tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì thấy tên Jimin đang ngồi trong bếp. Mặt méo xẹo, mếu máo khi thấy tôi.
"Anh đói..."
"Thì anh tự đi mà nấu...có thức ăn trong tủ đấy..."
"Nhưng anh không biết nấu.." Anh xụ mặt hờn mát..
Cái tên này...cái gì cũng không biết làm!
"Anh thế này chẳng ai thèm rước đâu.."
Quăng túi xách lên sopha, tôi cởi áo khoác, đeo tạp dề rồi lại lăn vào bếp.
"Anh sẽ tự hiến dâng cho em!" Jimin lại nhe nhởn cười híp cả mắt lại....
"Không thèm...."
"Không cũng phải nhận...nếu em lấy người khác anh sẽ ăn vạ ở nhà em..."
....
Chúng tôi cứ cãi qua cãi lại cho đến khi Jimin lấp đầy được khoảng trống của cái bụng. Anh ăn như hổ đói khiến tôi có chút bất ngờ.
"Anh không phải tập gym à?"
"Lâu rồi anh không được ăn đồ em làm...ăn nhiều một chút cũng đâu có sao!!"
"Đâu phải được ăn mỗi hôm nay đâu.." Tôi lẩm bẩm
"Gì cơ...vợ nói gì anh nghe không rõ.!"
"Ăn đi!! Thắc mắc nhiều! Ăn xong thì tự dọn lấy đi. Tôi đi ra ngoài đây!"
"Em định đi đâu?"
"Nhuộm tóc!"
Tôi đứng lên, xoay người về nhà bếp. Đang định tháo tạp dề thì có một cánh tay túm lấy tay tôi. Jimin tiến đến áp sát tôi vào bàn bếp, khóa chặt tôi trong vòng tay anh.
"Anh làm cái trò gì vậy...thả tôi ra!"
"Không cho phép em đi nhuộm nữa...dám cắt cả tóc..rồi còn nhuộm nữa..."
"Tóc của tôi...tôi thích làm gì là quyền của tôi."
"Nhưng anh không thích..."
Sau đó bá đạo chiếm lấy bờ môi tôi. Tôi một hồi chống cự cũng không còn sức nữa. Cứ để mặc anh tung hoành.
Đầu lưỡi điêu luyện đẩy vào khoang miệng tôi khiến tôi dường như mê man không còn chút sức lực nào cả..Một tay đỡ lấy gáy tôi. Tay còn lại kéo hai tay tôi vòng qua cổ anh. Một hồi mê đắm, anh buông tha tôi, giọng khàn khàn:
"Không được phép cãi anh..Em quên rồi hay sao?"
"Tên khốn nhà a...."
Chưa kịp nói hết câu đã bị tên nào đó tiếp tục ngấu nghiến rồi....Quá đáng..đồ độc tài! Tôi ghét anh....
Tay anh di chuyện xuống eo tôi, thao nút thắt ở bên dưới tạp dề. Sau đó di chuyển lên trên tháo nốt phần còn lại.
Chiếc tạp dề rơi xuống đất...lặng im oán trách: "Tôi làm gì nên tội để bị các người chà đạp thế này!!!"
/Le tác giả trả lời hộ đôi trẻ/: Cưng không thấy cưng cản trở chuyện tốt của người ta sao??
/Tạp dề/: Không phải có ta sẽ tình thú hơn à...
/Le tác giả che mặt, nhẹ nhàng dẫm lên tạp dề...di di/: Nhà ngươi ấy à...đồ quỷ sứ!
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro