Chap.28

Như đã hẹn..

Do trục trặc kĩ thuật vào phút chót nên hơi muộn tí !!! Mong các mẹ thông cảm =)))) Tại em bận đi xin link 8:49s ý mà =))))))))))))))))))

Huhu fandom #RED849 =)))

Thôi đọc tí cho đỡ tụt mood nhỉ!!!! 

Are you ready!!!???

3

2

1

Go!!! =))))))))))))))

(Ashley: Thông cảm con Bồng vừa đi nốc cồn về nên hơi high..)

-------------------------------------------------------------------------

Chap.28

Nụ hôn mãnh liệt khiến tôi choáng váng và dường như không thể điều khiển được lí trí của mình nữa. Bàn tay lành lạnh của Jimin thò vào trong áo khiến tôi rùng mình. Run rẩy đẩy anh ra, tôi thở hổn hển nói:

"Anh...đừn..g..có..mà được..đằng chân lân đằng đầu.."

"Đấy là lí do vì sao đừng cãi lời anh!" Giọng Jimin trầm khàn thì thầm vào tai tôi..ngứa ngứa..

"Buông tôi ra..."

"Không...sẽ không bao giờ nữa...!" Anh trả lời quả quyết sau đó tấn công tôi bằng một tràng dây dưa không ngừng...

Khóa cài áo lót bị tháo, quần áo xộc xệch, ngay trong nhà bếp...

"Vào..trong phòng.."

Trong cơn quay cuồng, tôi chỉ còn có thể nói đúng bằng đó chữ...Ashley...tiền đồ của mày là gì? Có ăn được không.!

Chỉ chờ có vậy, Jimin đã bế thốc tôi vào phòng anh. Khóa trái cửa..

Một trận hoan ái mặn nồng...

Hai...

Rồi ba... 

Cứ triền miên không ngừng nghỉ cho đến khi bầu trời chuyển chiều tà. 

Tôi tỉnh dậy khi hoàng hôn đang buông đầy căn phòng lộn xộn sau "trận chiến" khốc liệt. Xoay cái eo nhỏ như muốn rụng ra đến nơi. Tôi hơi giật mình khi có một vòng tay săn chắc ôm vùi lấy mình. Cảm giác thân thuộc lại ùa về. Đã bao lâu rồi tôi mới được ở trong vòng tay che trở và bảo vệ của người con trai ấy. 

Thấy tôi động, Jimin lại siết vòng tay chặt hơn. Anh thì thào, giọng khàn khàn:

"Chưa đủ hả?"

"CHƯA ĐỦ CÁI ĐẦU ANH!!" - Mặt tôi lại đỏ bừng lên như quả gấc chín. Đỏ hơn cả hoàng hôn ngoài kia nữa.

"Haha...đã bao lần rồi em vẫn ngại ngùng như vậy là sao chứ.."

"Kệ..kệ em!! Liên quan gì đến nhà anh.."

"Vậy nên anh mới biết em chưa quên anh mà...- Jimin khẽ cười, xoay người tôi lại vùi vào ngực anh. "

Khuôn mặt nóng bừng của tôi dán vào làn da mát rượi của anh, một cỗ thoải mái nhẹ nhàng khiến tôi bình tĩnh hơn. Jimin xoa xoa lưng tôi, sau đó vuốt mái tóc ngắn bù xù của tôi. 

"Em biết không...Sau khi em đi, anh đã gần như phát điên vậy. Đêm hôm đó anh về nhà tìm em sau sự đuổi bám của lũ phóng viên..nhưng em đã biến mất, không một dấu vết.."

Ngập ngừng một chút, anh lại nói:

"Anh đi tìm em khắp nơi, khắp mọi chỗ chúng ta từng qua, tất cả những con đường trong khả năng nhớ của em.."

"Vậy tại sao anh không nói mọi chuyện cho các anh em?"

"Anh không thể...vì mọi người, anh không được phép nói cho bất cứ ai. Cả Bang PD đến mãi hôm sau mới tường tận mọi chuyện. Mọi người thì hai tuần trước anh mới kể cho họ...Họ đã quở trách anh rất nhiều..."

Anh dứt lời, cả căn phòng lại chìm vào im lặng..chỉ còn tiếng thở đều đều

"Thế tại sao anh không nói cho em biết trước...?"

"Anh sợ làm em tổn thương...anh dặn lòng sẽ nói tất cả cho em nghe nhưng mọi chuyện lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh...Anh xin lỗi em...nhiều lắm!"

Tôi không nói gì, chỉ nằm im nghe anh thủ thỉ bên tai, tự nhiên nước mắt lại rơi xuống. Vùng vẫy đấm vào ngực anh, nức nở:

"Jiminie là đồ ngốc! Đồ ngốc chẳng bao giờ hiểu em cả!! Em ghét anh!!! Bỏ em ra!! Ghét anh!!"

Jimin ôm chầm lấy tôi, xoa đầu an ủi..

"Cứ đánh anh đi, anh sẽ để yên cho em đánh anh, để em mắng anh, ghét anh..Nhưng anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu!"

Chúng tôi cứ như vậy, kẻ đánh, người xoa, kẻ khóc, người cười...Đến khi trời tối hẳn.

Jimin vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi một hồi, rồi bắt đầu nhăn mũi cằn nhằn:

"Ai cho em cắt tóc hả!!!!!?? Cả nhuộm nữa...Xơ hết tóc rồi!"

"Tóc của em, em làm gì là quyền của em..."

"Hừ..hừ...cô bé này biết xù lông rồi..dám đối chấp cả anh!"

"Ai sợ anh chứ!! Lêu lêu!!!!!!" 

"Xem anh xử lí em thế nào..."

Trêu đùa nhau một hồi, tôi nhớ ra một việc, sửng sốt quay lại hỏi Jimin:

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ 4 thì phải..."

"CÁI GÌ!!!!??? THÔI CHẾT EM RỒI!!! TÒA SOẠN!" 

Không kịp mặc quần áo, tôi chỉ quấn vội tấm chăn rồi phi ra sopha, lục túi lấy điện thoại.

12 cuộc gọi nhỡ...

5 cuộc từ "Sếp"

2 cuộc từ "Trưởng Phòng"

5 cuộc từ "Jisung-oppa" 

Thôi xong rồi.....

"P.A.R.K.J.I.M.I.N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tôi gào lên.

Còn tên Jimin lặng lẽ thè lưỡi cười hề hề sau đó chạy vội vào phòng khóa trái cửa.

Tôi sẽ giết anh..Tôi sẽ giết anhhhh

-----------------------------------------------------------------------

Sau một hổi gào thét ầm nha, tôi mới run rẩy gọi cho anh Jisung..vì lúc anh ấy chính là lựa chọn an toàn nhất. Một hồi chuông ngân lên, đầu dây bên kia vừa nhấc máy tôi đã vội lắp bắp.

"Anh Jisung..g."

"Ley đấy hả? Em đi đâu mà cả ngày không nghe điện thoại vậy? Sếp đã tìm em loạn cả lên đó.."

"Em..em xin lỗi, hôm nay em sốt cao quá, mê man đến giờ mới tỉnh...Sếp..p có việc gì tìm em vậy ạ..."

"Không sao là tốt rồi. Cũng không có gì..." Anh Jisung thở phào một hơi.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Không, sếp muốn thông báo với em là có thư mời phỏng vấn của Digital Camera World gửi em, họ đã thấy một vài bức ảnh chụp của em và liên hệ với tòa soạn của chúng ta. Em xem thế nào rồi gọi cho sếp nhé.!"

"Vâng ạ.." Tôi mông lung cúp máy.

Mông lung gọi điện cho sếp, mông lung nghe sếp phổ biến cho đến khi sếp nhắc lại cái tên Digital Camera World lần thứ n

"Chờ...chờ đã sếp...Ý sếp là họ ngỏ lời mời em về bên đó ấy ạ???"

"Ơ thế từ nãy đến giờ em không hiểu anh nói gì à?"

"LÀ Digital Camera World  ẤY Ạ???????????????????/"

"Chứ còn nhầm được à, bên đó đang có chươn trình tuyển nhiếp ảnh gia của các tạp chí để đào tạo lên chuyên nghiệp, anh thấy em rất có tiềm năng nên đã gửi một vài tác phẩm xem sao. Ai ngờ lại trúng. Họ nói đào tạo 4 năm, sau đó có thể hoạt động một mình hoặc quay lại tòa soạn cũ nếu muốn.! "

"THẬT Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!??????? Trời ơi là Digital Camera World đấy!!! Là tạp chí hàng đầu thế giới đó!!"

"Chúc mừng nhé! Mai đến tòa soạn gặp anh, nhận thư rồi liên hệ cho bên kia nhé!"

"Vâng Vâng Vâng, em cảm ơn sếp rấttt nhiều!!!!!"

"Ừ cố lên!"

.....

Đến khi sếp cúp máy tôi vẫn chưa thể tin nổi mình đã trúng một giải độc đắc từ trên trời rơi xuống...aaaaa là Digital Camera World, cái tạp chí nổi tiếng tôi luôn ao ước được đến đó giao lưu học hỏi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp..;___; tuyệt vời quá!!!!!! 

Tôi lao từ ban công vào nhà, Jimin đang ngồi gặm táo ở sopha , xem tivi. Tôi nhảy vọt lên ghế, nhún nhảy, ôm chầm lấy Jimin gào thét.

"Park Jimin!!! Đời em nở hoa rồi!!!!!!"

"Cái gì vậy? Sao thế em trúng xổ số à????" Jimin ôm vòng qua eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh, vẻ mặt cười cười xen lẫn nuông chiều.

"Sếp em vừa gọi điện, bảo là em sắp được đi đào tạo thành Nhiếp Ảnh gia chuyên nghiệp đó!!!!!"

"Hứ??? Thật á????????"

"Đúng đúng đúng!!! Là chương trình do một tạp chí hàng đầu thế giới tổ chức cho các Nhiếp ảnh gia trẻ có tiềm năng."

"Ashley của chúng ta thật giỏi quá điii" Jimin cười toe toét, vuốt mái tóc rối bù của tôi. 

Chúng tôi cứ như thế, ríu rít bên nhau như những ngày đầu tiên mà không hề vướng bận gì cả.

---------------------------------

Sáng ngày hôm sau tôi đến tòa soạn từ rất sớm. Leo 6 tầng cầu thang bộ lên phòng sếp mà không hề có một chút mệt mỏi nào cả. Hí hửng nhận thư mời và cách thức liên lạc, tôi nhanh chóng đến chi nhánh của Digital Camera World ở Hàn Quốc để phỏng vấn. 

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, họ yêu cầu tôi mang đến một bộ sơ yếu lí lịch cá nhân vào ngày mai để hoàn tất thủ tục chương trình. Đặc biệt không phải huấn luyện trong nước mà là ở Paris - Pháp, 2 tháng nữa sẽ khởi hành. 

Tôi tất nhiên là vui mừng không thể tả nổi rồi. Hí hửng đi siêu thị mua một đống đồ ăn thật to. Gọi điện cho Hyojun, báo với nó tối nay về ăn tiệc. Con nhỏ không thèm hỏi lí do, nghe đến chữ tiệc đã gầm lên đồng ý xong cúp máy. Tôi gửi Kakao cho Jimin hỏi xem tối anh có về sớm được không (Sao cái này nghe quen quen ghê hà...)

"Được chứ, anh sẽ về sớm nhất có thể. Ở lại công ti cũng không có việc gì nhiều."

"Vậy về sớm nhé..à mời thêm cả mấy anh em đến cho vui. Gọi cả anh Hobeom nữa nhé! <3"

"Uầy, đúng là người vừa trúng độc đắc, sang thật đó!" /Icon mắt lấp lánh/

"Về sớm!! Về sớm đó!!! À thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, đi về nhớ mặc cẩn thận, anh mà ốm nữa em sẽ mặc xác anh."

"Trả Ashley ngoan hiền đây!!!"

"Đi mất rồi!" /Icon lêu lêu/

"Anh biết rồi!"

Tắt máy, tôi bắt tay lăn xả vào bếp nấu thật nhiều đồ ăn!

---------------------------------------------------------------------------------

Ở bên này, trong phòng tập Big Hit Ent. , Jimin ngồi xem lại những tin nhắn cũ ngày trước của anh và Ashley. Những ngày Ashley còn là một cô gái rụt rè, luôn nhút nhát với anh, cho đến bây giờ là một cô gái trưởng thành, chẳng hề kiêng dè anh một chút nào. Jimin cười cay đắng. Anh biết tất cả là vì anh, do anh mà cô ấy thay đổi. Jimin cảm thấy không tốt một chút nào, cô gái nhỏ của anh không còn coi anh là số một như ngày trước nữa. Cô ấy đã đủ lông đủ cánh và có thể vút bay bất cứ lúc nào. Anh sợ hãi một lần nữa phải rời xa cô, vì ngay bây giờ và có lẽ cả đời này người anh yêu duy nhất chỉ có cô mà thôi.

Jimin nắm chặt bàn tay, xoa màn hình điện thoại hình ảnh một cô gái nhỏ đang nấu ăn. Anh biết mình còn phải nỗ lực rất nhiều để đền đáp lỗi lầm anh gây ra cho "cô vợ nhỏ" của mình.

Hết chap.28 

-----------------------------------------------------------------------------------

Bye các thím!! Hẹn gặp lại vào 24/12 :"> 

À quên quên pr xí cho chuyên mục mới của con Bồng, từ bây giờ đến 2 tuần nữa không có truyện đọc các thím có thể tham khảo sang mục [Quotes/Trích dẫn] Fangirl X Idol của cml Bồng để giải khuây và deep nhé =)))

Được viết ngay tại tài khoản này luôn nạ =)))) 

Cho miếng link nạ =)): https://www.wattpad.com/story/92752362-quote-tr%C3%ADch-d%E1%BA%ABn-fangirl-x-idol

Các thím nhớ ủng hộ chúng tôi nha!!!! Yêu yêu!!

À lại quên nữa =))))) Giới thiệu với các bạn sắp tới chị Tokebi sẽ tham gia Thiếu Mứt Team của chúng mình. Cái quotes kia cũng do một phần phụ trách của chị ấy nữa...Bật mí một tí về chị Tokebi nè:

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1994 

Bias: Taehyung (BTS), Sehun (EXO), Hoshi (SEVENTEEN) 

Shipper  nhà VKook, trầm tính nhất trong hội, lầy tùy lúc...(Nch không nhây được với bà ý đâu >"<). Vì già nhất hội nên có tiếng nói nhất. Chị họ Bồng, ở cùng Bồng, ăn cùng Bồng, ngủ cùng Bồng =))) Lúc nào cũng đập Bồng =))) 

Chị ấy sẽ sớm cho ra mắt một Fanfic NGƯỢC TÂM, SE, MÁU CHÓ =(( Nên các thím hãy đợi đi!! (Bồng: Tui nhất định sẽ nhúng tay vào fic của bả! NHẤT ĐỊNH!!)..

M.n hãy quan tâm chị Tokebi thật nhiều nhaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro