Chap.3

Chap.3

Ngày hôm sau, tôi hoàn toàn từ bỏ ý định đi làm và ở nhà giúp mẹ tôi dọn dẹp. Mẹ tôi đã thuê được một cửa hang nhỏ xíu từ một người quen với giá rất rẻ. Bà định mở một quán cơm để bươn trải và gầy dựng lại từ đầu. Cả ngày hôm đó tôi cặm cụi giúp mẹ lau dọn và bày biện. Bỗng chuông điện thoại của mẹ tôi reo lên, bà mở máy, nhìn dãy số hiển thị lại thở dài và từ chối cuộc gọi. Tôi hơi bất ngờ về hành động của bà. Có lẽ vì từ trước đến nay mẹ tôi là con người lịch sự. Chưa bao giờ bà từ chối bất cứ ai kể cả khi cha tôi xảy ra chuyện. Đây có lẽ lần lần đầu tiên.

- Ai vậy mẹ? Lần đầu tiên con thấy mẹ từ chối một cuộc gọi đó. – Tôi đến bên bên mẹ tôi và hỏi nhỏ.

- Chỉ là một người quen thôi..không có gì đâu con ạ! – Mẹ tôi lẩn trốn ánh mắt thăm dò và có phần tò mò của tôi.

Lúc này điện thoại lại tiếp tục báo chuông. Tôi nhanh tay với nó ra. Bấm nút chấp nhận cuộc gọi và đưa nó lên tai, mặc sự ngăn cản của mẹ tôi:

- Hãy để anh giúp gia đình em! Anh xin em! – giọng nam trầm ồm vang lên một cách vội vã.

- Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?

- Cháu là ai vậy?

- Cháu là Ashley, con gái của chủ nhân số điện thoại này ạ! Xin hỏi ai vậy ạ.

- Cho chú gặp mẹ cháu, làm ơn được không?

- Chú là ai vậy?

- Chú là bạn của mẹ cháu. Chú xin cháu đó!

Tôi đưa máy cho mẹ và thì thầm vào tai bà: " Mẹ đã dạy con rằng không được cúp máy một cách bất lịch sự mà!" rồi nháy mắt tinh nghịch sau đó lẩn ra ngoài. Mẹ tôi ngập ngừng mãi mới nhấc điện thoại lên...

Tôi sau khi rời khỏi cửa hang thì bắt đầu lang thang trên phố. Khu ngoại ô này khá vắng vẻ. Nhưng con người ở đây rất thân thiện và gần gũi Đang thơ thẩn chợt tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình:

- Ashley!! Ashley!!

Thì ra là Jim – cô bạn người Hàn Quốc, cháu gái ông chủ tiệm cầm đồ ở đầu khu phố tôi. Côấy là người bạn tốt đầu tiên của tôi sau khi gia đình tôi chuyển về đây. Ya mặc dù tôi cực gét cái đất nước tên Hàn Quốc gì đó kia vì ở đó có K-Pop, nơi mà cả nghìn người tranh nhau gào thét vì một tên ca sĩ nào đó ưa nhìn. Well.. nhưng chả hiểu vì lí do nào tôi lại có một cô bạn thân người Hàn nữa.

- A! Chào Jim, mình tưởng cậu quay trở lại Hàn rồi chứ!

- Không không, cuối tháng mình mới đi cơ. Vô đây chơi với mình đi! Ông nội bắt mình trông cửa hang và nó thật sự chán chết đi được.

Tôi mỉm cười và theo chân Jim. Jim của tôi là cô gái có dáng người cao, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt một mí nhưng khi cười thật sự rất dễ thương. Nhưng cô ấy cũng chỉ như bao người con gái bình thường khác. Cô ấy là FAN K-POP.! Tôi hoàn toàn giấu Jim về chuyện mình ghét Hàn Quốc ra sao. Dù sao thì cô ấy cũng là đứa bạn duy nhất của tôi và tôi cần trân trọng cô ấy.

Jim thường thao thao bất tuyệt với tôi về thần tượng của cô ấy. B..Cái gì đó SS..Một nhóm nhạc hip hop 7 người. Hờ... Tôi thật sự chả thể nhớ nổi mặt ai trong cái nhóm đó cả (Jim à mình xin lỗi!). Như thường lệ, hôm nay Jim vẫn tiếp tục nói về những idol của cô ấy và tôi dường như chỉ nghe chữ được chữ không (Bật mí với mấy bạn một điều, mặc dù tôi ghét Hàn Quốc nhưng do Jim nên vốn tiếng Hàn của tôi cũng kha khá đáng kể đó). Bỗng Jim nói với tôi:

- Mình mới nghe được chuyện này từ người chú của mình đó. Chú ấy có một cô bạn. Gia đình cô ấy hiện đang gặp khó khăn và chú muốn giúp đỡ cô ấy một chút bằng cách nhận con gái của cổ làm con nuôi. Nhưng mà mãi cô ấy chẳng đồng ý. Cậu thấy buồn cười không!

- Có chuyện đó á hả? Chú cậu tốt đến vậy sao?

- Nghe phong phanh bảo hình như cô đó là người yêu đầu tiên của chú mình, nhưng sau đó cô ấy bị bắt phải lấy một người đàn ông ở quê của cổ nên hai người chia tay nhau. Chú mình vẫn còn rất yêu cô ấy và vẫn luôn luôn tìm kiếm thông tin về cổ. Mãi mới tìm thấy cô ấy nhưng lại biết thêm rằng cô đang trong tình trạng khó khan nên cố gắng tim mọi cách để giúp đỡ.

- Oa, chú của cậu tuyệt vời thật đấy. Tình yêu chung thủy? Đúng không nhỉ?? Ha..haha giờ hiếm ai làm được như vậy lắm!

- Đúng vậy đúng vậy, ước ì sau này mình lấy được người chồng như chú ấy!!! – Jim phấn khích cười và nói.

Chúng tôi cứ ngồi tám chuyện như vậy cho tới khi trời xế chiều và tôi xin phép ra về.

Tối hôm đó ba người nhà chúng tôi đang dung bữa thì chợt mẹ tôi ngẩng đầu lên và nói một câu làm tôi suýt sặc.

- Lan (tên tiếng việt của tôi, mẹ vẫn hay gọi tôi như vậy) có muốn ra nước ngoài không?

- Dạ..cái gì cơ ạ? Ra nước ngoài ấy ạ? Mẹ đùa con à – Tôi nhíu mày nhìn mẹ và mắt dò xét xem mẹ có lừa tôi không.

Anh trai tôi cũng đặt bát cơm xuống và nhìn tôi một cách rất nghiêm túc. Rồi ổng cất lời:

- Mẹ và anh muốn cho em sang nước ngoài để đi học. Một người bạn của mẹ sẵn sang trợ cấp cho em sang bên đó để ở. Chú ấy muốn nhận em làm con nuôi! Nên mẹ và anh quyết địh cho em đi để em không phải khổ sở ở đây nữa.

- Hai người đang hùa nhau để lừa em đúng không?!

- Con gái à, mẹ hết cách rồi..mẹ không thể để con chịu khổ như mẹ và anh nữa...đi con nhé! Coi như mẹ cầu xin con. Con gái mẹ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn! – Mẹ tôi run run nắm lấy bàn tay tôi. Mắt bà đã ngấn nước, từng giọt nước mắt rơi thấm xuống bàn tay tôi..

- Không! Con không đi đâu hết! Con phải ở lại với mẹ và anh..con đã hứa với cha sẽ chăm sóc mẹ mà...con không đi đâu hết!!! – Tôi gào lên

- Ashley!!!! Tất cả chỉ là muốn tốt cho em thôi.. anh cầu xin em hãy đi đi...Em còn cả đời con gái ở phía trước. Anh không đành lòng nhìn em phải hi sinh bản thân chỉ vì muốn kiếm tiền. Nhất là khi công việc em làm không hề có chút trong sạch nào cả!! Anh không chấp nhận việc thấy em bước vào con đường bẩn thỉu đó! – Anh trai tôi giận dữ và ôm lấy vai tôi lắc mạnh.

Đầu óc tôi lúc này bỗng hẫng một nhịp...chẳng lẽanh đã biết hết rồi sao? Tôi quỳ sụp xuống và khóc một cách tê tái. Anh trai vàmẹ ôm lấy tôi. Chúng tôi đã ôm nhau khóc...    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro