Chúng ta của hiện tại
- Mình về!
Em reo lên với nụ cười tươi trên môi.
Tôi mỉm cười, tiến tới kéo em vào lòng, khẽ hôn lên trán thay lời chào.
Quả nhiên, sau cả ngày cày cuốc mệt mỏi ở công ty, được trở về nhà, ôm em vào lòng và hít lấy hương đào nhè nhẹ nơi em chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất đối với tôi.
Ánh mắt và nụ cười ngọt ngào của em mỗi khi ở bên tôi khiến tôi cảm thấy vừa may mắn, cũng vừa áy náy vì đã phần nào lạnh nhạt với em những ngày tháng đầu tiên bên nhau.
Hồi đó tôi đến với em, sáu phần tự ái vì liên tục bị gán ghép với một anh chàng khác từng làm việc ở team chúng tôi (đã nghỉ việc nhưng vẫn hay có mặt trong những buổi tụ tập của cả team), bốn phần thương hại em vì đã đơn phương tôi suốt mấy năm học Đại học. Tôi không phải kẻ nhẫn tâm đến mức thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay như mấy nhân vật nam dễ ghét trong vài bộ manhwa hay phim ảnh, nhưng tôi là kiểu không thích là im lặng, là lạnh lùng đến mức người ta phải sợ luôn.
Tôi đối với em khi đó chỉ là vì hai chữ "thương hại" chứ chẳng có miếng tình cảm nào hết.
Nghĩ lại chỉ muốn quay ngược thời gian để chất vấn bản thân lúc đó thật mà.
Em không bao giờ oán trách tôi về điều đó cả, việc này càng khiến tôi muốn bù đắp cho em nhiều hơn.
Cả về vật chất lẫn tình cảm.
~~~~~~~~~~
- Nay ở công ty có chuyện gì hay ho không mình?
Đó luôn là câu hỏi đầu tiên mà Hải hỏi tôi khi chúng tôi ngồi vào bàn dùng bữa tối.
Ở văn phòng nơi em làm việc cũng nhiều chuyện lắm chứ, nhưng em cứ thích nghe tôi kể chuyện ở công ty tôi. Lý do luôn là "hồi trước Tiana nghe em kể nhiều rồi, giờ em muốn nghe Tiana kể cơ". Nghe "ghét" thế chứ lại.
Tất nhiên em vẫn sẽ kể chuyện ở văn phòng cho tôi nghe, nhưng là trước khi đi ngủ chứ không phải trên bàn ăn đâu.
- Ừ, chị kể Hải nghe cái này nè...
Rồi từ chuyện vui đến drama xảy ra hôm ấy ở công ty, tôi kể hết cho em nghe.
Tôi vốn thích nghe hơn thích nói, nhưng một khi đã muốn nói hay được ai "gãi đúng chỗ ngứa" là nói rất nhiều. Hải hoàn toàn ngược lại, ở đâu, với ai em cũng nói chuyện được. Lo thì lo thật, nhưng tôi có phải ông bố gia trưởng của tôi đâu.
Đến tôi thi thoảng còn muốn ra ngoài chạy nhảy hít thở huống chi em.
Mà, nói tới đây, chắc các bạn cũng thấy có gì đó không đúng lắm phải không?
Thực ra thì, dù đã đăng ký kết hôn được gần 3 năm rồi, chúng tôi cũng không biết phải gọi mối quan hệ hôn nhân này là gì đâu.
Vẫn là nam nữ sống chung, nhưng mà nó lạ lắm.
Bình thường thì một người đàn ông phải cao lớn, chủ động và là chỗ dựa của người phụ nữ đúng không?
Nhưng Hải thì ngược lại.
Em vẫn thích người khác giới, nhưng trong một mối quan hệ yêu đương, em lại ở thế thụ động, cần được bảo vệ.
Người khác giới mà em thích không phải mấy cô nàng điệu đà, bánh bèo, dẹo dẹo đồ đâu nha.
Bởi vậy tôi mặc nhiên thành mẫu người lý tưởng của em. Một cô nàng cao lớn (hơn em gần 2/3 cái đầu), mạnh mẽ, cá tính, muốn bảo vệ người khác thay vì được người khác bảo vệ và luôn làm chủ trong gần như mọi tình huống.
Em thích kiểu quan hệ như này, tôi thì sớm thấy nó hết sức bình thường.
Bây giờ thì chuyện quái gì chả xảy ra được, chỉ là mọi người có đủ thoáng để tiếp nhận những cái mới không thôi.
~~~~~~~~~~
Xong xuôi bữa tối, Hải phụ tôi dọn bàn, tôi sẽ là người rửa bát.
Nghe lớn lối lắm chứ thực ra chỉ cần tráng qua cho đỡ bẩn rồi xếp vào máy là xong.
Thế kỷ 21 rồi, dùng sức người làm chi cho mệt. Làm lẹ để mà tắm rửa rồi ôm bé yêu chứ.
Vì tôi thường về nhà đúng giờ cơm tối nên Hải còn định giành luôn việc rửa bát cơ. Nhưng tôi nào có chịu, sống chung thì phải bình đẳng chứ.
Thế là, trừ những chuyến du lịch hay những sự thay đổi bất chợt trong thời gian biểu ra, buổi tối của chúng tôi cứ diễn ra đúng trình tự: em về nhà nấu ăn, tôi đi làm về, hai đứa ăn tối, tôi rửa bát, em đi tắm, xong đến lượt tôi đi tắm, cuối cùng là lên giường cùng nhau xem phim hoặc tâm sự (hơi) mỏng rồi ôm nhau ngủ.
Yên bình đến nỗi nhiều hôm mẹ tôi lên chơi còn nói đùa với em: "mẹ muốn được yên bình như chúng mày mà chẳng được, nhìn bố con Tia mà xem".
Ừ thì không phải lúc nào cũng yên bình vậy đâu, chỉ là mỗi khi có mâu thuẫn thì hai đứa đều bình tĩnh ngồi lại nói chuyện chứ không to tiếng cãi vã nên mới không bị căng thẳng như bố mẹ tôi mỗi lần giận nhau thôi.
May mà tôi không bị lây thói gia trưởng từ bố đấy.
Một người phụ nữ đóng vai trò như một người chồng, cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro