Học bá

Yêu nhau mới đó cũng được gần một năm rồi, dùng bữa với gia đình đôi bên rồi đó, nhưng lại có một điều làm tôi thấy mặc cảm ghê.

Năm xưa Hải là học bá, 12 năm liền đều là học sinh xuất sắc.

Điều này không phải ba mẹ Hải nói suông đâu, nhìn mấy tấm bằng khen giấy khen treo đầy nhà em là hiểu liền.

Ba mẹ em cũng chẳng để ý chuyện thành tích học tập hay mấy thứ đại loại vậy đâu, chỉ là tôi thấy mình có chút gì đó thua kém thôi.

Sao chàng học bá đẹp trai, tài giỏi vạn người mê như Hải lại một mực theo đuổi một đứa con gái như tôi nhỉ?

Một đứa con gái, ngoài việc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp nhờ mang thêm quốc tịch Bỉ ra thì học hành cũng chỉ ở mức bình thường. Thậm chí không có môn tiếng Anh gánh còng lưng có khi còn chả đỗ được trường Đại học top đầu.

-          Nè, làm sao mà mặt xị như cái bị thế?

Đi hẹn hò, ngồi cùng em ở bờ hồ mát mẻ nhưng cứ nghĩ đến bảng thành tích học tập dài như sớ của em tôi lại thấy tự ti ghê.

Thề thốt với bản thân sẽ bảo vệ em các thứ các kiểu mà học hành còn thua cả em.

-          Chị...!

Thấy tôi không chú ý, Hải lại tung combo giọng nũng nịu + mặt phụng phịu chết người ấy ra kéo tôi về thực tại.

Ôi đôi mắt cún con đó kìa, thật chịu không nổi mà.

-          Sao em lại chỉ theo đuổi chị suốt chừng ấy thời gian thôi vậy?

Đó cũng là điều mà tôi băn khoăn từ hồi mới biết việc em theo đuổi tôi rồi, mà giờ mới hỏi được.

Em bối rối trước câu hỏi bất ngờ của tôi.

-          Nhưng sao chị lại hỏi em câu đó dợ?

Tôi đem nỗi mặc cảm trong lòng ra kể cho em nghe.

Em cười bất lực.

-          Tui đập cho bà một phát bây giờ đấy. Trên đời làm gì có cái luật học bá không được yêu người bình thường đâu trời.

-          Ừ thì tui giỏi toàn diện nhưng bà cũng có phải yếu kém gì đâu. Hồi thi Đại học điểm Văn với Anh bà chả cao ngất ngưởng ra à. Đã thế bà còn cá tánh, mạnh mẽ, nhảy giỏi nữa, tui yêu bà là vì mấy thứ đó chớ thành tích học tập ngày xưa quan trọng gì đâu. Yêu thương nhau, có gì bù trừ cho nhau là được rồi, đừng có nhìn mấy cái thành tích đó mà mặc cảm nữa đê!

Em đánh vào lưng tôi, cũng chỉ cỡ mèo cào thôi nhưng tôi cứ giả đau cho em vui.

Đúng là mấy ai bình thường khi yêu, bị bé đánh mắng mà tôi cứ ngồi cười một mình như con dở.

U là giời, đánh mắng cho đã xong cái mặt nhìn như sắp khóc đến nơi rồi kìa.

-          Thôi thôi chị xin lỗi mà, qua đây chị thương bé nè...

Tiết mục mặc cảm kết thúc, tiết mục dỗ bé người yêu bắt đầu.

Ôm em vào lòng dỗ dành, trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ chọc cho em dỗi nhiều hơn.

Thề, mỗi lúc giận dỗi như này nhìn em đáng yêu sao ý, cứ muốn ôm vào lòng dỗ dành miết thôi.

-          Chị mua kem cho bé nha?

-          Ưm!

Sắc mặt em tươi vui hơn hẳn sau khi nghe đến chữ "kem"

Học bá thì học bá, nhưng ở bên tôi em cũng chỉ là bé cún nhỏ hay dỗi và cần được bảo vệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro