Tỏ tình

Suốt thời gian qua, những gì tôi làm được cho em, chỉ đơn giản là túc trực ở nhà em, chăm sóc em mỗi khi em ốm, thi thoảng chả nhân dịp gì, hứng lên lại mua đồ ăn, đồ uống cho em, hoặc cùng nhau đi ăn, đi xem một bộ phim yêu thích, hay ngồi hàn thuyên tâm sự ở một quán cà phê sau giờ học hoặc làm việc... Nói chung là đơn giản lắm, vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm để đáp lại tình cảm của em dành cho tôi rồi.

Một đứa không giỏi nói như tôi thì chỉ có thể thể hiện qua hành động thôi mà.

Cơ mà đối với em thì mấy thứ đó lại thành cái gì vĩ đại lắm cơ.

Em có thể ngồi cả ngày để kể cho người khác nghe rằng tôi ga lăng thế nào, rằng tôi tốt với em ra sao trong suốt thời gian chúng tôi mới quen và gần chạm tới mối quan hệ yêu đương.

Nhưng đối với tôi, nhiêu đó cũng không đáng nhớ bằng ngày Valentine năm ấy, ngày mà em danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của Trần Hà Vy a.k.a Tiana Trần tôi đây.

"Mai có bận việc gì không bé?"

Tôi nhắn xong cho em cái tin mà phải tự cười. Biết là quen đủ lâu để có thể gọi em bằng cái biệt danh đó rồi, nhưng sao gọi ra vẫn thấy ngại thế nhỉ.

Không mất nhiều thời gian, điện thoại đã vang lên âm báo tin nhắn quen thuộc.

"Em lên trường buổi sáng thôi"

"Chiều tối trống lịch á"

"Sao thế chị?"

Ngon lành rồi.

"Chiều mai đi hẹn hò đi?"

"Chị qua đón em"

Em chẳng do dự mà đồng ý luôn.

Không hề biết rằng buổi hẹn lần này sẽ còn đặc biệt hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~

Ngày Valentine đến mang theo không khí lạnh đột ngột.

Tôi đến đón em khá sớm, cùng với hộp oreo truffle tự tay làm tặng em.

Em thích ăn oreo lắm, trùng hợp hãng bánh này cũng là chân ái cuộc đời tôi.

Bởi vậy, khi trao nó đến tay em, khỏi nói em đã vui đến mức nào.

Thậm chí suốt quãng đường tới điểm hẹn, em cứ ôm khư khư cái hộp truffle, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi cũng sẽ bị ai đó lấy mất.

Đáng yêu thế chứ lại.

Chúng tôi lên tầng cao nhất của quán cà phê, địa điểm hẹn hò của chúng tôi, vốn là vị trí ít khách ngồi lại nhất.

Khoảnh khắc đáng nhớ thì chỉ cần hai đứa chúng tôi nhớ là được rồi, không cần người khác chứng kiến đâu.

- Hải này...

Đồ uống của hai đứa đã ra rồi, tôi mới ngập ngừng nói tới chủ đề chính.

- Chị đã từng nói là sẽ cho em câu trả lời vào thời điểm thích hợp đúng không?

Em gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt hồi hộp xen lẫn mong đợi điều gì đó.

Tự nhiên tôi thấy run quá, không biết nên nói gì cả...

- Mấy tháng vừa rồi bên nhau...ừm...có lẽ là đủ lâu để chị biết con tim có hướng về em hay không rồi...

Tôi lên tiếng sau một hồi ngập ngừng.

Em vẫn hồi hộp nhìn tôi.

- Đừng làm bạn với chị nữa...

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em.

- ...vì chị đã lỡ thích em, không, yêu em rồi, Hồng Hải ạ. Không phải thương hại nữa, chị yêu em thật đấy, bé.

Em che mặt, bật khóc, xúc động không nói nên lời. Có lẽ em đã chờ đợi nó từ lâu lắm rồi nhỉ.

Tôi tiến tới ôm con người không ngừng thút thít ấy vào lòng, nói ra được rồi nên cảm giác cái ôm này cũng thật đặc biệt đi.

Khi những tiếng thút thít nhỏ dần, tôi mới tách em ra khỏi cái ôm, khẽ nâng khuôn mặt em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chưa khô lệ và hỏi em câu hỏi mà bản thân băn khoăn bấy lâu:

- Cậu Đặng Hồng Hải sẽ làm người yêu của Tiana Trần tôi chứ?

- Em đồng ý!

Tôi khẽ hôn lên trán em, rồi lần nữa ôm em vào lòng.

- Em yêu chị lắm, Tia.

- Chị cũng yêu em, Hải ạ.

~~~~~~~~~~~~~

Buổi hẹn hò đặc biệt ấy kết thúc bằng một bữa tối đơn giản mà ấm áp tại một nhà hàng bít tết kiểu Pháp nho nhỏ và chuyến dạo phố đêm cùng em trên chiếc xe máy.

- Tia nè...

- Ừ?

- Nay em mới biết chị cười đẹp vậy đó. Mà chị ít cười quá à.

Vậy sao...

Không hẳn là tôi không biết cười đâu, chỉ là khi nào thực sự vui tôi mới cười một cách tự nhiên nhất thôi.

Mà những khoảnh khắc thực sự vui đối với tôi đó, trước khi em đến, ít lắm.

- Trước mặt chị mà không phải em thì nụ cười đó công nghiệp với giả trân lắm, nên chị mới ít cười.

Tôi nắm bàn tay đang ôm lấy eo tôi, đáp lại.

Chỉ nghe thấy em phụt cười sau lưng.

- Đồ dẻo miệng!

- Dẻo với mình em thôi đó, bé.

Xe di chuyển, gió thổi lạnh buốt từng cơn, nhưng trong tim lại ấm áp đến lạ.

Valentine năm ấy, có hai trái tim không còn cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro