4. Pub night
Ăn tối no nê ở nhà hàng buffet xong, một nhóm sinh viên kéo nhau vào quán pub trong khách sạn chơi.
Hyeran không hứng thú với ba cái trò chơi uống rượu của mấy cô cậu hậu bối lắm, nên thay vì hòa cùng bàn rượu kia, cô chọn ngồi ở quầy bar nhâm nhi cocktail và trò chuyện phiếm với anh bạn chí cốt Leo.
"Không vào đó chơi với tụi nó hả bây?" - Leo nhấp một ngụm margarita, thắc mắc khi thấy con cốt của mình không có vẻ gì là muốn nhập hội với đám sinh viên.
"Em không vào, mắc công thằng "loa phường" kia nó lại nói gì đẩy em vào mớ rắc rối"
Hyeran di ngón tay quanh miệng ly blue ocean, mắt hướng về cô em gái đang nhiệt tình đặt câu hỏi cho mấy đứa bạn không may mắn bị đầu chai rượu quay vào cách đó không xa.
"Cái loa phường" được nhắc đến ở đây là Kuri Sho, cùng khoa Mỹ thuật với Hyeran, mới học xong năm nhất thôi, nhưng vì chỉ được cái miệng chứ tài cán quá bình thường nên gần như cả khoa đều ghét nó. Với giáo viên thì khéo nịnh hót lắm, nhưng với đám sinh viên trong khoa thì cảm tưởng như nó luôn trong trạng thái sẵn sàng lôi những bí mật thầm kín của người khác ra để pha trò lố bất kỳ lúc nào.
Đơn cử như bây giờ đây, rượu vào thì nó lại càng nói ác chiến.
"Sangwon-nim, truth, lần đầu tiên của anh là với ai?"
Đó, nó toàn hỏi mấy câu kiểu vậy không thôi.
Mấy đứa khoa Mỹ thuật có vẻ sôi máu lắm rồi, nhưng vì mấy đứa khoa khác cũng đang trên bàn và vẫn còn vui vẻ lắm nên đành ráng nuốt cục tức xuống chơi tiếp.
Leo ngồi cạnh Hyeran nghe tên người yêu cùng hai chữ "lần đầu" được gọi lên thì giật mình quay lại.
"Lần đầu tiên của anh à...là với thầy Leo"
Cả đám ồ lên ngạc nhiên.
Chỉ có Leo ngồi đó là cười thỏa mãn.
Trò này buộc phải nói thật mà, nên câu trả lời đó của Sangwon đúng như gỡ được cục tạ ngàn tấn ra khỏi lồng ngực anh.
Sangwon sau câu trả lời đó có kể lể thêm mấy cái râu ria gì đó nữa; nhưng tất cả đều liên quan đến chuyện tình giữa cậu và Leo, thêm việc đám sinh viên cũng chẳng dị nghị gì mối quan hệ này, nên anh cũng vui vẻ quay lại với ly margarita mát lạnh của mình mà chẳng còn phải suy nghĩ gì nhiều.
"Đánh dấu chủ quyền thành công!" - Leo che miệng nói nhỏ với Hyeran.
Hyeran vui vẻ cụng tay với anh cốt, cạn ly với anh rồi thưởng thức ly cocktail yêu thích.
Phía bên bàn rượu, Yumeki trở thành cái tên không may mắn tiếp theo bị đầu chai rượu hướng vào.
Sho chợt nhớ tới màn hôn ở suối nước nóng của em và Hyeran hồi chiều nó vô tình trông thấy, nó không bỏ qua cơ hội, chỉ thẳng chai rượu vào Yumeki:
"Yumeki-nim, dare! Lại hôn chị Hyeran phát nữa cho tụi em xem trình coi!"
Hyeran nghe thấy hết, tiếng cả bàn đó ồ lên trước yêu cầu có phần nhạy cảm này.
Ly cocktail mong manh như muốn vỡ vụn dưới lực nắm tay đầy lửa giận của cô.
Thằng chó má này...
Trong một khoảnh khắc, cô chẳng còn muốn quan tâm xem trong số đó có ai định cản Sho tiếp tục trò chơi, hay cản Yumeki thực hiện yêu cầu kỳ lạ này không. Ý nghĩ về việc nụ hôn đầu bị biến thành công cụ cho trò chơi uống rượu càng thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong tâm trí.
Cô cầm ly blue ocean lên một hơi nốc cạn, đập cái ly xuống bàn, đứng dậy quăng ánh mắt sắc như lưỡi dao về phía Sho:
"Chơi trò bẩn thỉu thì chịu phạt đi, bọn não chó!"
Chửi đổng một câu xong, cô quay lưng bỏ đi.
Mấy đứa nhóc trên bàn rượu từ khi nào đã xịt keo cứng ngắc, bối rối ra mặt vì bị ăn chửi ké.
Leo nhìn theo bóng Hyeran bước đi, rồi cau mày nhìn qua tụi nhóc đang nghệt cả mặt trên bàn rượu kia, muốn chửi chúng nó một trận ra trò lắm mà vì lương tâm nghề giáo không cho phép, cùng với sự lo lắng trên gương mặt của Yumeki mà anh đọc được, lại phải nhịn xuống, thở dài một hơi đầy bất lực:
"Đấy mấy đứa thấy chưa? Vui thôi còn đỡ, vui quá nó vậy đấy. Có chơi thì cũng ráng mà kiểm soát cái miệng đi"
Wonyoung quay lại lườm nguýt Sho một cái trước khi chạy ra cửa tìm chị gái, còn Yumeki nãy giờ chỉ biết ngồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hyeran khuất dần về phía cửa, trong lòng rối bời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Chị...từ từ thôi..."
Wonyoung khó khăn chạy theo với đôi giày cao gót, cố với lấy tay chị gái.
Hyeran vẫn không dừng lại, giọng bực bội:
"Đám não chó không biết giữ mồm, tao ở lại cũng chỉ có rước bực vào người thêm"
"Nhưng mà..." - Wonyoung nhìn chị với ánh mắt vừa lo lắng vừa như đang dò xét - "em thấy Yumeki lúc đó cũng hoảng lắm. Từ nãy đến giờ, cậu ấy toàn nhìn theo chị thôi."
Câu nói đó khiến bước chân Hyeran khựng lại. Cô quay sang nhìn em gái, thoáng cau mày:
"...Đang ám chỉ cái gì à?"
Wonyoung mỉm cười mập mờ, khéo léo lảng đi:
"Không ám chỉ gì hết. Chỉ là, có vẻ như chị Ran... đang được nhiều người quan tâm hơn chị nghĩ thôi."
Câu trả lời nửa vời này khiến Hyeran càng khó đoán, nhưng ánh mắt Yumeki trong ký ức ban nãy lại vô thức ùa về.
"Thôi, chị không ở lại nữa, chị về phòng nghỉ đây" - giọng cô nhẹ lại, dặn dò em gái - "nhớ về phòng ngủ sớm đấy, đừng ở đó qua đêm, say mèm ra đó chị không khiêng về đâu"
"Vâng..."
Trước khi quay lưng bước vào, Wonyoung cố nói theo Hyeran đang bước xa dần:
"Nhưng chị cũng nghĩ lại đi...đâu phải lúc nào mình cũng bình thản được như chị vừa giả vờ"
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô bỗng thấy lòng mình rối bời. Cái tên Yumeki, ánh mắt Yumeki, và cả sự quan tâm vô thức vừa rồi của em gái – tất cả hòa lẫn thành một mớ cảm xúc lạ lẫm, khó mà dập tắt.
Hyeran khẽ hít sâu, nhưng trái tim vẫn đập gấp, như thể chính mình cũng không dám thừa nhận: có lẽ Wonyoung nói không sai.
~~~
Đã 12h đêm, Hyeran tuy lên giường ngủ sớm, có cả chút men rượu trong người nhưng vẫn trằn trọc không tài nào ngủ nổi.
Một phần vì lo lắng khi chưa thấy Wonyoung về, phần còn lại vì những lời nói của nàng khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
Từ trước đến giờ, vì luôn giữ vững niềm tin về việc sức mạnh của bản thân hoàn toàn có thể giữ được bình yên cho cả xã hội này, nên cô hầu như chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc thật một cách rõ ràng. Hỷ, nộ, ái, ố, mọi cảm xúc cơ bản nhất của một con người bình thường đều bị cô nàng giấu kín sau khuôn mặt chỉ một biểu cảm lạnh lùng kia.
Cô biết cười, cô cũng biết khóc đấy, nhưng không ai được thấy những khoảnh khắc này ngoài mẹ, ngoài Wonyoung, và những người bạn thực sự thân thiết với cô như anh Leo.
Cũng chính vì cảm xúc thực sự của bản thân quá khó để đọc được, nên cô chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu thương một người nào đó khác bằng cả trái tim.
Nếu vậy, thì trái tim đập nhanh khi hôn Yumeki ở suối nước nóng, với cơn giận dữ bộc phát ở pub lúc đó là sao nhỉ?
Reng ~ reng ~
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeran.
Anh Leo gọi.
"Em nghe đây, dưới đó tàn cuộc chưa ông anh?"
"Ừ, tàn tiệc rồi bây ạ. Wonyoung nó xỉn quá không nhớ nổi số phòng nên Phương Anh đưa con bé về phòng của cổ rồi, phiền bây xuống đưa Yumeki về phòng bây ngủ nhờ được không? Để anh canh Sangwon"
Hyeran ngạc nhiên, nhưng vì là Yumeki chứ không phải ai xa lạ, nên cũng chẳng sao.
"Vâng, được rồi anh ạ"
"Ừ, xuống nhanh nhé, anh đưa Sangwon về phòng đây"
Cô tắt máy, tìm cái áo khoác mặc vào để đi ra ngoài, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc sao anh Leo đọc được tình huống hiện tại của mình hay thế.
Dưới pub, ngoài Yumeki đang gục trên bàn với chai nước lọc đã nguội trong tay ra, vẫn còn lác đác vài cô cậu sinh viên say mèm đang ngồi gục ở quầy bar đợi người tới rước về phòng. Hyeran chẳng còn thời gian để mắt đến mấy đứa nhóc đó, chỉ bước nhanh đến chỗ Yumeki, bế xốc em lên như bế công chúa:
"Về phòng tôi ngủ nhé"
Yumeki bị bế lên đột ngột, muốn phản kháng nhưng bị men rượu rút cạn sức lực, cộng với hương rượu vang quen thuộc từ mái tóc của Hyeran, em cứ như vậy thiếp đi trên vai cô, để cô bế em về phòng ngủ.
Phòng của Hyeran vốn chỉ có một chiếc giường đôi, ngủ chung giường với Yumeki người đang đầy hơi men sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nên Hyeran đành đặt Yumeki lên giường, đắp chăn cho em, còn mình thì cầm chăn gối ra sofa gần cửa sổ ngủ tạm.
~~~
Yumeki giật mình bật dậy giữa đêm.
Giấc mơ ấy lại quay về. Em vẫn bị trói, bị bịt mắt, bịt miệng.
Vẫn là mùi rượu vang, vẫn là bàn tay mềm mềm ấm ấm xoa nhẹ những nơi nhạy cảm, vẫn là hơi thở cùng giọng nói trầm ấm ấy dán bên tai mà em chẳng thể nhìn ra được diện mạo, cũng không thể cất tiếng hỏi là ai.
Tim em đập dồn, vạt chăn hơi ẩm.
Em luống cuống lao vào phòng tắm, xả nước lạnh, dập cơn nóng rực vừa ập đến. May mắn, giường vẫn khô, Hyeran vẫn ngủ say trên sofa.
Lúc trở ra, Yumeki thấy cô nằm với một cánh tay vắt qua thành ghế, mái tóc đổ xõa ngang vai. Trong ánh đèn ngủ, em khẽ cúi xuống, đầu ngón tay chạm mu bàn tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng nâng một lọn tóc đỏ rượu lên khẽ hít một hơi.
Mùi hương này...quen quá...
Hương thơm quen thuộc trong giấc mơ khiến Yumeki như bị ma xui quỷ khiến, em kéo tay Hyeran lại, ép lên phần đùi non không một miếng vải nào che đậy.
"Ưm..."
Cảm giác ấm áp, mềm mại từ bàn tay cô làm em ngâm nhẹ một tiếng rên nhỏ.
Chính là cảm giác này...không lẽ...
Đầu óc gần như trống rỗng, Yumeki cứ thế cắn môi ngăn tiếng rên lớn thoát ra, tay nắm lấy tay Hyeran như mượn hơi men cũ để "làm tiếp" - ngón tay em tự dẫn tay Hyeran xoa dọc vùng đùi non thêm lần nữa, run rẩy.
Chỉ đến khi nơi đó bắt đầu có dấu hiệu muốn rỉ nước, em mới giật mình dừng lại.
Em nhẹ nhàng đặt lại tay cô về vị trí cũ, rồi quay trở lại giường, cố gắng vào lại giấc khi tim vẫn chưa thôi gõ loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro