Chap 5
Tại kí túc xá, như mọi khi, các chàng trai BTS đang vui vẻ đùa giỡn, tận hưởng những giây phút cuối trong ngày đầu tiên của năm mới cùng nhau.
Nhưng hôm nay JungKook không tham gia vào cuộc vui ấy, cậu không thể ngủ vì đã ngủ cả ngày rồi, càng không có tâm trạng làm việc gì khác. Cậu chỉ thẫn thờ ngồi nhìn các anh của mình như thế từ sau khi được anh quản lí đưa về.
Các thành viên lập tức nhận ra sự khác lạ của JungKook. Teahyung dừng nhạc và ngay khi JungKook kịp nhận ra thì mọi người đã ngồi vây xung quanh cậu từ lúc nào.
- Xảy ra chuyện gì rồi sao?- Yoongi cất lên cái giọng trầm đặc trưng của anh ấy, mở đầu cuộc trò chuyện.
- Anh quản lí nói hôm nay em đi chơi với cô bé HaeMi đó mà. Hai người đã cãi nhau à?- Jin tiếp tục.
Quan hệ của BTS với nhau không chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, họ là một gia đình nên chẳng có gì lạ khi các thành viên biết hết mọi chuyện của nhau và đương nhiên, JungKook cũng không ngoại lệ.
- Gì chứ? Cãi nhau sao? Không thể nào.-Teahyung kêu lên.
- Vậy lẽ nào, em bị HaeMi đá rồi sao?
- Aisss! Cái thằng này!-Cả nhóm quay ra nhìn Jimin mà đồng thanh mắng sau phát ngôn của cậu.
JungKook bật cười nhè nhẹ trước hành động của các anh mình, nhưng khuôn mặt cậu vẫn mang một nỗi buồn man mác.
- Chuyện của em bị phát hiện rồi anh ạ.
Cậu thở dài. Giọng thủ thỉ như chẳng còn sức lực để nói to hơn.
- Hả? Sao lại bị phát hiện.- Namjoon nhanh nhảu.
JungKook im lặng, cậu hồi tưởng lại cuộc đối thoại trên xe lúc ra về với Sejin.
Anh quản lí Sejin đang lái xe nhưng hình như không được tập trung lắm. Cứ chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát trạng thái của cậu. Đi được nửa đường, anh quyết định lên tiếng:
- JungKook này! Anh làm mất điện thoại của cậu rồi, anh xin lỗi, anh sẽ đền lại cậu cái mới.
Nghe Sejin nhắc JungKook mới nhớ ra chiếc điện thoại. Những sân khấu và các màn trình diễn cuối năm đã cướp đi hết thời gian và tâm trí cậu. Hơi ngạc nhiên, nhưng JungKook chả để bụng lắm, cậu nói:
- Thôi, anh không cần đền đâu. Hôm nào anh dẫn em đi mua cái mới được rồi.
- Không được! Anh làm mất của cậu nên anh nhất định sẽ đền.
JungKook nghe thế rồi im lặng, không nói gì nữa. Cậu không muốn đôi co, chỉ nghĩ cái điện thoại cũ đó do không cẩn thận nên cậu đã làm cho cái màn hình vỡ tan, nhân dịp này thay luôn cái mới, chừng nào anh quản lí đưa máy cậu sẽ trả tiền sau.
- Còn chuyện này...
Cứ mở miệng tính nói gì đó, rồi lại thôi. Do dự một hồi, cuối cùng Sejin cũng lấy một hơi thật sâu rồi gọi cậu:
- JungKook à!
Cậu đang mải mân mê gói bánh snack yêu thích trên tay, không nhận ra thái độ nghiêm túc của anh quản lí:
- Anh ơi, xíu đi ngang cửa hàng tạp hoá thì mua thêm mấy bịch này về ăn nhé. Anh mua nhiều chút còn cho các anh ở nhà nữa.- Nói rồi cậu bỏ một miếng bánh vào miệng nhai chóp chép.
Sejin bỏ qua mấy gói bánh snack của JungKook, nghiêm giọng nói, vẫn không quên để ý biểu cảm của cậu:
- JungKook à, trở thành idol quan trọng với cậu lắm mà. Đúng không?
JungKook ngừng ăn bánh, cậu nhìn anh quản lí với ánh mắt khó hiểu, cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu nói càng khiến cậu trở nên hoang mang:
- Tất nhiên rồi. Sao tự dưng anh lại hỏi thế?
- Vậy cậu chia tay với cô bé đó được không?
Anh Sejin đi thẳng vào vấn đề quá nhanh, khiến JungKook câm nín không nói được gì. Cậu như vừa bị một cú đấm bất ngờ rất mạnh vào mặt làm đầu óc trở nên choáng váng.
Hiểu được tâm lí của cậu, anh từ từ giải thích:
- Chuyện cậu có bạn gái đã bị một nhà báo tên MyungDo phát hiện ra rồi. Ông ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.-Anh thở hắt- Có thể điện thoại của cậu cũng chính là bị ông ta đánh cắp trong lúc anh không để ý để kiếm thông tin. Cứ thế này sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tìm ra sự thật thôi. Mà cậu biết rồi đấy, khó khăn lắm BTS mới đi được đến đây, ở thời điểm nhạy cảm này chỉ cần một scandal - dù nhỏ thôi, cũng đủ để đạp đổ tất cả những gì mấy đứa đã vất vả xây dựng suốt mấy năm qua.
JungKook không tin nổi vào tai mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao lại đúng là lúc này, ý nghĩ đây chỉ là một trò đùa đã có lúc lướt qua đầu cậu nhưng rồi lại nhanh chóng bị gạt đi. Chả có lí do gì để đùa những chuyện thế này cả. Rồi cậu chợt nhớ tới giấc mơ kia. Bản thân tuy đã tự linh cảm rằng điều không hay sắp đến nhưng chỉ không ngờ rằng sẽ tới nhanh đến thế.
Hình ảnh HaeMi nằm trên vũng máu đỏ ngầu, đặc quánh, nước mắt chưa kịp khô hẵng còn vương trên mi, đôi mắt mở trân trân nhìn cậu hiện lên rõ mồn một trong trí óc JungKook.
"- Chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà không làm tổn thương HaeMi, chỉ cần mình động não chút thôi. Sẽ có cách mà."
Cậu khép mắt lại suy nghĩ. Hàng lông mày nhăn vào nhau, môi cậu mím chặt. Mất vài phút để JungKook nghĩ ra gì đó, đôi mắt cậu bật mở làm lộ ra hai con ngươi đen láy:
- Nếu vậy, chỉ cần kể lại với HaeMi rồi bảo cậu ấy nói dối thì không phải được rồi sao?
- Sẽ chẳng có ai tin đâu JungKook. Dù cố gắng chứng minh thế nào thì mọi người cũng chỉ tập trung vào tin tức đó thôi, dẫu nó là thật hay giả. Người ta luôn cần một cái gì đó để bàn tán mà.
- Nếu đã không quan tâm thật giả thì chia tay hay không cũng vậy thôi, không phải sao?
JungKook cố giữ bản thân bình tĩnh, trong cậu giờ đang khó chịu như bị con bọ nào đó bò đi khắp người.
- Cậu không hiểu rồi. Khi chuyện đã bị đăng báo thì chủ tịch Bang sẽ nhanh chóng biết được thôi. Đến lúc đấy, dù là anh hay Hobeom cũng không nói dối giúp cậu được. Việc này vi phạm hợp đồng của cậu với công ty. Trường hợp nặng nhất là cậu sẽ phải rời BTS.
- Vậy việc chia tay...
Không để JungKook nói hết, Sejin vội vã tiếp ngay:
- Nhưng!- Anh dừng vài giây rồi lặp lại- Nhưng! Nếu cậu chia tay thì mọi chuyện sẽ khác. Mối quan hệ này lập tức sẽ trở thành quá khứ. Phóng viên, dân mạng chả có gì để nói về một cặp đôi đã chia tay cả. Họ không thể giật tít là "JungKook và bạn gái cũ đã chia tay" được. Sự việc sẽ tắt ngúm ngay khi vừa ngoi lên... Anh biết em muốn nói là giả vờ chia tay đúng không? Nhưng JungKook à, nếu chẳng may người ta lại một lần nữa phát hiện ra em và cô gái vẫn còn qua lại thì sao? Phải trả lời giới truyền thông thế nào đây. Hơn nữa, em chia tay rồi thì cũng sẽ công bằng hơn với các thành viên khác và anh có thể giúp em nói chuyện với chủ tịch.
BTS nhìn thằng em đang đau lòng của mình mà thấy buồn dùm nó.
- Thì ra mọi chuyện là vậy.-Jin gậy gù.
- Em phải làm sao bây giờ? Em không muốn chia tay, cũng không muốn ảnh hưởng đến các anh.
Jimin ngồi cạnh nhẹ nhàng xoa đầu, khoác vai JungKook.
Mọi người đều im lặng, thực ra câu hỏi của JungKook cũng chính là câu hỏi chung của cả nhóm mà chưa có ai tìm ra đáp án.
***
Sau khi JungKook ra về, tôi ngồi một mình trong phòng. Căn nhà quay trở lại với sự vắng vẻ, lạnh lẽo vốn có của nó. Mượn âm thanh từ TV để lấn át sự im ắng xung quanh, tôi nhớ mới lúc nãy cậu ấy còn nằm ngủ trên chiếc giường này, còn ngồi trên giường và...
Nghĩ tới, tôi bật cười ngớ ngẩn. Mùi hương của cậu vẫn vương vấn đâu đây, đôi môi ngọt như đường của cậu vẫn còn đọng lại đây. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận rõ mồn một.
Bỗng chuông điện thoại reo, kéo tôi lại với thực tế. Màn hình điện thoại hiện lên Cuộc gọi đến, của JungKook. Không chần chừ, tôi lướt màn hình qua phải, chấp nhận cuộc gọi:
- Alo JungKook. Cậu về tới ký túc xá rồi à?
Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ phía đầu dây bên kia, của một người đàn ông có vẻ đã có tuổi:
- Alo! Cô HaeMi. Xin chào cô, tôi là MyungDo quản lí mới của JungKook.
---End chap 4---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro