Chap 1
Khởi My ( 17 tuổi ) nhà khó khăn, ham học, hát hay. Ước mơ của cô là được đứng trên sân khấu mang tiếng hát của mình đến mọi người
Văn Khánh ( 23 tuổi ) công tử nhà giàu, ham chơi...
____________________________________
Nhà Khởi My đã thực sự rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Ngày xưa cô cũng là một tiểu thư nhà giàu như bao người, nhưng cô không ham chơi, hư hỏng một số người. Rồi cơn bệnh tim hoành hành trong người ba cô rồi một phần bị suy sụp. Việc học của cô mỗi lúc càng khó khăn vì không có tiền đóng tiền học phí.
Hôm nay My được diễn văn nghệ ở trường do lớp đề xuất. Đương nhiên là quần áo đẹp thì cô không thiếu. Cô đã chọn cho mình một chiếc váy xòe trắng đôi giày bata trắng, mái tóc dài bồng bềnh ống ả. Nhà cô cách trường không xa là bao nên hôm nay cô quyết định đi bộ sẵn tập thể dục luôn. Nhìn My rất đẹp, một nét đẹp tinh khiết của tuổi mới lớn. Rồi một chiếc xe hơi đang lái trên đường đột nhiên tấp vào lề cạnh chỗ My đang đi
- Hey cô em? Đi bao nhiêu?
- Anh nói gì dợ?
- Giả bộ quài! Nói đại đi
- Nói dì?
- Cô đi khách bao nhiêu?
- Dì? Ý anh nói tui là mấy con" gà móng đỏ" á hả?
- Chứ cô là dì?
- Tui là dì anh hỏi chi? Chỉ cần biết tui không phải là loại người đó!
- XÌ
My tiếp tục đi...
- Ê đi vô bar hả? Lên tui cho quá dang nề
- Tui không có giỡn với anh à nha! Bực bội! Gặp thứ gì đâu
* My chạy đi nhanh... *
Khánh tay vịnh vào bánh lái, cười nhếch mép rồi nói
- Tôi phải chiếm được cô!_ Một ý nghĩa thật hoang dại mà
_Trường học_
My đang hát
- Chúng ta là bạn bè, Chúng ta là bạn bè nào cùng nhau ở bên nhau rất lâu. Cùng sẻ chia kỉ niệm, cùng sẻ chia muộn phiền. Mọi chuyện hằng ngày với nhau.
Chúng ta là bạn bè Chúng ta là bạn bè sẽ cùng nhau ở bên nhau đến mai sau. Cùng chung bước trong từng giấc mơ không bao giờ phai không bao giờ phai
Bài hát thật ý nghĩa khi gửi tặng cho các bạn học sinh trong mùa chia tay. Tất cả các " khán giả " vỗ tay tung hô ủng hộ cho Khởi My.
_Nhà My_
- Alo?
- Chào anh, tôi Nguyễn Văn đây
- Dạ chào anh
- Anh còn nhớ ngày xưa anh em chúng ta đã từng hứa khi hai đứa nhỏ bắt đầu đến tuổi cặp kê thì chúng ta sẽ kết thông gia không?
- Dạ tôi nhớ chứ! Nhưng bây giờ gia đình tôi đã khác về mặt tài chính. Không "môn đăng hộ đối" với gia đình anh đâu
- Kìa anh nói vậy sao được, chúng ta đã học chung với nhau. Tôi với anh chơi thân từ thuở nhỏ. Nếu chúng ta kết thông gia thì tôi mới có cơ hội giúp đỡ gia đình anh xây dựng lại nền kinh tế đã mất
- Nếu anh nói vậy tôi sẽ bàn bạc với bà nhà tôi xem vì con gái lớn tôi cũng chỉ mới 17tuổi
- Tôi hy vọng nghe được tin tốt từ anh
My đã sớm nghe được câu chuyện của hai người từ ngoài cổng
- Ba! Con có biết người ta là ai đâu mà cưới
- Chưa biết thì từ từ sẽ biết. Trước lạ sau quen mà
- Nhưng mà con...
- Người ta là gia đình gia giáo đàng hoàng. Lại là chỗ thân quen với ba, có gì không được?
- Con vẫn chưa đến tuổi lấy chồng mà
- Nhưng ba cần sự giúp đỡ của gia đình họ ngay lúc này. Nhà nước sẽ cung cấp tiền cho con ăn học khi con chưa đủ tuổi để đi làm hả? Mà ba mới là người cung cấp tiền cho con và em con đây nè! Không nói nhiều nữa " Cha mẹ đặt đâu, thì con phải ngồi đó"
My lẳng lặng bước vào phòng. Cô nghĩ mình chẳng khác nào làm vật thế thân cho nhà người ta để khôi phục lại tài sản cho ba mình.
- Chị bị ba la hả?_ em gái My, là Khởi Mai
- Ừm...
- Chị phải đi lấy chồng hả?
- Ừm...
- Chị thử nghe ba một lần được không? Căn bệnh của ba ngày một hiểm nghèo đó, chị biết mà
-...
Rồi cuộc hẹn cũng được sắp xếp
____________________________________
_Tại một nhà hàng sang trọng_
- Chào anh
- Dạ chào anh
- Đây là bà nhà của tôi, còn đây là Văn Khánh
- Dạ con chào hai bác
- * gật đầu, cười * còn đây là Khởi My con gái lớn của bác
- Con chào hai bác ạ!
Rồi hai ánh mắt chạm nhau
- Cô...
- Anh...
- Ủa hai đứa biết nhau hả?
- À dạ không ^^
Sau khi người lớn không để ý My bậm môi lại nhá tay đòi đánh anh ta. Còn Khánh thè lưỡi ra lêu lêu My khiến My tức chết mà. Trong lúc ăn hai người họ không ngừng liếc nhau cho đến khi ba Khánh lên tiếng
- Buổi gặp mặt hôm nay trước là để gặp lại người bạn cũ của tôi sau bao ngày không gặp. Còn sau nữa là chuyện của sấp nhỏ [...]
Vừa nghe xong Khánh quay qua nhìn ba mình bằng ánh mắt không hài lòng
- [...] dù gì chúng nó đã lớn. Cần dựng vợ gã chồng. Cháu My đây cũng đã sớm lọt vào mắt xanh của vợ chồng tôi, tôi muốn một đứa ngoan hiền như My làm dâu nhà tôi để quản thúc thằng Khánh.
- Dạ ^^ Anh nghĩ quá về cháu My nhà tôi rồi. Nó không tốt như anh nói đâu.
- Cháu My nhà tôi năm nay chỉ mới 17tuổi thôi_ mẹ My
- Chỉ là một cái đám hỏi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro