Chap 4
- Mẹ ơi tí nữa cho con đi với Khánh một tí nha.
- Dạo này hai đứa bắt đầu đi chơi nữa ha
- Dạ có đâu
- Nói chứ thôi đi đi, dù gì ba con cũng muốn chuyện này diễn ra mà. Đi chơi về sớm là được rồi.
- Dạ
Chẳng lâu sau, máy My reo lên tin nhắn. Là "Anh Khánh" :
- Chuẩn bị đi, anh qua :))
My đọc xong tin nhắn thực sự rất mắc cười nhưng lại không thể cười to ngay lúc này vì có mẹ cô, chỉ có thể cười tủm tỉm thôi. Thực ra cô đã sớm thay đồ rồi, chỉ đợi Khánh tới nữa thôi. Cô mặt một chiếc váy hồng nhạt, khoảng tới đầu gối. Phần trên ôm cơ thể rất quyến rũ. Thấy Khánh tới cô chạy ra
- Đi thôi!
- Nón của "em" nè
- * cầm nón * dì nữa đây?
- Leo lên xe rồi nói
Vừa đi Khánh vừa nói
- Chẳng phải anh đã nói với em là phải thay đổi cách xưng hô rồi sao?
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết... em phải thay đổi cách xưng hô cho anh
- Tui thấy nó kì kì sao á!
- Em chứ. Em nhỏ hơn anh, kêu bằng em có gì đâu
- Hồi đó giờ quen rồi
- Thì giờ sửa
- Thì... thì em
Bar
- Sao anh dắt... dắt... em tới chỗ này?
- Anh muốn cho em thấy một chuyện
- Chuyện gì mới được?
- Vào thôi
Tronie, Duy, Nhân đã ngồi sẵn đợi
- Đào mới hả? Xinh vậy!_ Tronie
- Đào mới cái đầu mày, vợ sắp cưới tao đó, Khởi My
- Chào em_ cả 3
- Chào mấy anh
- Em ngồi đi
- *Khánh kéo tay My xuống ngồi kế mình* Em ngồi xuống
Hai người ngồi " sát rạt" nhau. Đang ngồi thì Khánh lấy tay khều My rồi chỉ về phía cánh cửa. My ngước lên nhìn rồi bất ngờ
- Khởi Mai? Nó làm dì ở đây?
- * giữ tay My lại *
- Anh buông em ra, em phải đi lại đó
- Em làm gì ở đây hả?
- Ủa chị ? Sao chị tới đây?
- Chị hỏi em câu này mới đúng, em lêu lỏng hồi nào vậy?
- Chị về đi!
- Đứa nào nói chị nghe ba một lần đi, bệnh của ba đang trở nặng vì kinh tế gia đình không có. Vậy mà lại phun phí tiền bạc vào chỗ này
- Em mất mặt với bạn quá! Chị im đi
- * lấy tay Mai lôi đi * đi về với chị
- Chị mày đó hả? Làm mất hứng quá ><_ bạn Khởi Mai
Khánh thấy tình hình căng thẳng thì chạy đến giữ My bình tĩnh.
- À! Em quên... thì ra là chị đến với chồng sắp cưới
- Ủa anh rễ mày là Văn Khánh hả?_ bạn Khởi Mai
- Chị cũng đến đây ăn chơi thôi, nói ai?
- Nếu hôm nay không đến đây làm sao chị biết em đã tụ tập ở đây
- Tới đây vì lo cho em hả? Em không cần... thứ em cần là Văn Khánh đó. Chị cho được không?
- * nghe xong câu nói này My chỉ biết đứng chết trân mà khóc *
- Không được chứ gì? Em biết mà
- Cô thôi đi!
- Tới anh mà cũng bênh chị ta à?
- Cô ấy chính là chị ruột của cô đó
- Thì sao? Chị ruột mà ngay cả thứ em mình muốn cũng không thể nhường được mà cũng gọi là chị ruột à?
- Mình đi thôi My * nắm chặt cổ tay My kéo đi *
Khánh thấy khóc nhiều như vậy nên chở cô ra bờ sông để vơi đi nỗi buồn sợ chở My ba mẹ My sẽ lo lắng
- Anh xin lỗi
- Sao lại xin lỗi em?
- Là anh mang nỗi buồn này đến cho em
- Sớm muộn gì cũng đến. Chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Hôm đi xem mắt về khi em nói cho nó nghe là anh thì nói để nó thay em làm dâu nhà anh rồi. Em cứ tưởng đó chỉ là một ham muốn nhất thời nên em không mấy để tâm đến. Ai ngờ nó lại ... * nghẹn lời, khóc nhiều hơn *
- Thôi anh hiểu rồi, đừng khóc nữa! * lấy tay xoa xoa vào lưng gần vai của My *
- Em phải làm sao hả anh? Hay là...
- Anh biết em đang muốn nói gì? Nhưng anh không muốn điều đó
- * My cảm thấy bất lực rồi cô ngã đầu vào vai Khánh *
- * Khánh cũng hơi bất ngờ trước hành động này, rồi anh lấy tay ôm vai My *
- Tại sao không phải là một ai khác mà lại là chính đứa em ruột mà em yêu thương?
- Muộn rồi! Anh đưa My về
- Dạ
My về nhà và đối diện với đứa em của mình. Khi về, cô bước vào phòng
- Chị xin lỗi
- Chị đừng nói gì hết, em không muốn nghe
- Chị thực sự không muốn chuyện này xảy ra đâu. Chị thương em còn không hết, có chuyện gì mà chị không cho em được
- Có thật là chị thương em không?
- Chị nói thật mà
- Vậy chị lại đây em nói nghe nè
- Trước ngày Đính Hôn của chị, em muốn em với anh Khánh " gạo nấu thành cơm"
- Sao em ngốc vậy
- Dĩ nhiên là em không ngốc. "Gạo nấu thành cơm" chỉ là hình thức bên ngoài. Chỉ hiểu ý en chứ
- Chị hiểu
- Chị phải giúp em đó
- Ừm...
- Đây là lúc để chị thể hiện tình thương của chị với em đó
- * cười mỉm *
Cô nằm xuống ngủ mà những suy nghĩ cứ thi nhau ùa tới vùi dập đầu óc cô. Mới chỉ gặp Khánh được vài lần sao có thể yêu Khánh được. Nếu có chắc chỉ có thể là cảm giác thích thôi. Mà thích cũng không được, phải chôn vùi những tình cảm này thật chặt, không để ai biết được. Nhất là em gái cô. Mà khi ở bên Khánh, cô lại có cảm giác bình yên, ấm áp. Đúng là lúc trước My xem Khánh là oan gia của mình nhưng giờ đã khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro