Chương 4 - Quyết định lớn
Tóm tắt: Nico và Maki đã vượt qua bài kiểm tra tổng hợp của Ngoại Hạng Anh.
Giờ họ chỉ việc ngồi đợi một người đại diện tới và kí hợp đồng cho 1 đội bóng.
Tuy nhiên... Thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn nhiều.
Ở ngoài khu tập luyện, nơi bố mẹ Maki đang ngồi đợi trong xe
- Ca trực của em bắt đầu trong nửa tiếng nữa rồi. - Rozu lo lắng.
- Đừng lo, con bé sẽ ra sớm thôi mà. - Hasutake trả lời.
Điểm nhìn: Hasutake
Rozu. Vợ tôi... Tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay nếu như không có cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đó. Lúc nào hai vợ chồng nhắc tới chuyện ngày xưa là lại phì cười vì cái sự cố ấy.
Và có một điểm mà tôi rất thích ở Rozu.
Không hiểu vì sao, nhưng tôi lại thích ngắm cô ấy những lúc cô ấy buồn. Đối với tôi, những lần đó trông Rozu đẹp hơn hắn. Chắc tại vì vào ngành y lâu lắm rồi nên tôi cũng trầm tính hẳn đi và mới như thế.
Tôi ngồi cạnh Rozu.
Cô cũng đang buồn.
Đôi mắt thể hiện rõ sự lo âu.
Rozu... Em đang lo sợ chuyện gì vậy?
Và không lâu sau, tôi có câu trả lời.
- ... Anh có nghĩ rằng Maki sẽ ổn không?
Maki-chan? Con bé đang có chuyện gì vậy? Sao nó không nói với chúng ta?
Những dòng suy nghĩ tự dưng hiện lên trong đầu tôi, và nó biến mất nhanh như khi nó nhen lên.
- Em có để ý... Con bé dạo gần đây nói về anh của nó rất nhiều. Có khi nào áp lực của buổi tổng kết đã làm nó như vậy không?
Jirokira. Nói về chuyện cũ như vậy thực sự chẳng vui vẻ chút nào. Tôi còn nhớ như in vẻ mặt bàng hoàng và vô vọng của nó khi chúng tôi thông báo rằng nó không thể đá bóng được nữa. Chuyện ấy thực sự đến giờ, cả gia đình vẫn chưa thể vượt qua nổi. Rozu là người chịu ảnh hưởng nhất. Cô ấy trầm hẳn đi, không còn cười nhiều như hồi trước. Và đương nhiên, là một người chồng, một người cha của 2 đứa con, tôi phải luôn cố gắng đứng ra làm người tư vấn, người hòa giải trong gia đình.
- Hôm nay anh thấy con bé chơi tốt mà.
Một khoảng không im lặng. Chỉ vài giây thôi mà như vài phút.
- Nghe này Rozu - Tôi an ủi cô ấy - Về chuyện của Jiro.
Cái này cũng một phần là lỗi của anh. Nếu như anh cố gắng xin thay vài ca trực hay thậm chí không nghĩ đến việc làm bác sĩ sau khi giải nghệ, thằng bé sẽ không phải chịu đau đớn như vậy. Em biết mà, có những ca trực kéo dài tới vài tháng hay cả năm.
Hồi Maki còn ở Nhật, chúng ta cũng có về thăm con bé được hôm nào đâu? Năm Mới, Ngày của Bố, của Mẹ, Giáng Sinh... con bé gần như phải ở nhà và đón những ngày đặc biệt ấy một mình. Kể cả những ngày chúng ta có về được, nó cũng chỉ kéo dài có gần 1 tuần. Vì thế nên những ngày giữa hè, đối với anh cũng quý giá như đối với đám trẻ đi học. Anh mừng là hồi đó, con bé có đam mê âm nhạc và tìm được những người bạn tuyệt vời.
Nhưng đúng là anh nên tìm hiểu kĩ hơn về con bé. Đôi khi nó có những nỗi buồn không thể nói ra.
- Nhưng anh luôn là một thành viên của gia đình mà, Hasu. - Vợ tôi phân trần - Anh chưa bao giờ từ bỏ gia đình này cả.
- Không, anh đã đuổi theo những gì con tim mách bảo - đam mê và sự tâm huyết. Em thử nghĩ mà xem. Đến cả em cũng đã bỏ dở sự nghiệp bác sĩ để theo anh cùng mặc quần đùi áo số mà.
- ... Thì mình sẽ bắt đầu lại thôi.
Anh biết Jiro cũng muốn được như anh mà.
Tôi cười và đưa cô ấy vào gần mình, cô dựa đầu vào vai tôi trong khi tôi sửa tóc và xoa đầu cô ấy. Rozu của tôi đôi khi vẫn trẻ con như vậy mà. Luôn thích được xoa đầu mỗi khi buồn. Giống hệt Maki vậy.
Ngôi thứ 3
Nico và Maki lúc này đã đi tới xe. Maki mở cửa cho cô bạn vào trước.
- Nè, vào trước đi.
- Arigatou.
Vừa lúc đó, hai bố mẹ quay lại.
- Chào con! / Chào cháu!
- Papa nè, con chơi thế nào? - Maki hào hứng.
- Hai đứa hôm nay chơi tốt quá! - Hasutake đáp lại - Màn thể hiện đứng trong top đầu đấy! Bỏ xa mọi đối thủ rồi. - Vừa nói cả nhà vừa cười vui vẻ.
Mẹ của Maki cũng không giấu nổi sự phấn khích:
- Mẹ tự hào về hai đứa quá!
- Và chị nên tự hào, Nishikino!
Một giọng nói lạ phát ra từ ngoài xe. Cả 4 người ngạc nhiên quay đầu về nơi có tiếng nói.
Một người đàn ông tóc vàng, mặc một bộ vest lịch sự bước tới. Đó chính là người Maki đã nhìn thấy ở đầu buổi tổng kết.
- Đặc biệt khi đó là truyền thống của gia đình.
Hai siêu tiền đạo, một người chơi trí óc trong khi người kia tận dụng tối đa sức mạnh. Nhưng họ cực ăn ý với nhau.
Chớp thời cơ nhanh hơn báo đen. Khả năng xử lí bóng một chạm tuyệt vời. Làm liên tưởng đến Thiery Henry và Van Nistelrooy thời đỉnh cao. Kỉ lục của anh là 30 bàn mùa 78/79, còn của chị là 24 bàn và 15 kiến tạo mùa 83/84, khi cả hai mới chỉ chơi được vài năm và thậm chí còn chưa đến 22 tuổi.
Rồi ông ấy nhìn sang bố Maki.
- Anh là Hasuke Nishikino, đúng không?
- Mọi người hay gọi tôi như thế - Hasutake trả lời - Nhưng tôi có biết anh không?
- À... tôi từng có sở thích sưu tầm thẻ bóng đá khi tôi còn là một cậu thanh niên.
Nói rồi ông đưa cho bố Maki một tấm thẻ nhỏ.
- Majiko Takume, chủ của Trung tâm Đào tạo bóng đá Sao Băng. Chúng tôi là những người chuyên về đào tạo bóng đá trẻ và tìm ra những tài năng lớn, và hai cô gái mà anh chị có ở đây, là những người hoàn hảo cho việc đó.
Đoạn ông quay sang Nico và Maki.
- Hai em cần người đại diện, cứ gọi cho tôi. Ngày, đêm hay lễ Giáng Sinh, không quan trọng.
- Hay quá. - Maki nói nhỏ.
Bố của Maki đang suy tính rất kĩ. Liệu có nên gửi con gái vào tay người đàn ông này không? Nhưng nghĩ ở đây thì bất tiện quá.
- Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về việc này. - Vừa nói, anh vừa kéo cửa sổ lên và nổ máy xe.
- Mọi người đi an toàn nhé. - Majiko gửi lời chào trước khi bước ra xe của mình. Nico và Maki vẫy tay chào lại.
Có vẻ như người đàn ông này là sự dè chừng của bố Maki. Nhưng mẹ cô thì không nghĩ như thế.
- Em biết người đàn ông này.
- Thật sao?
- Ông ấy bắt đầu làm ở đây từ khi Jirokira còn đá bóng.
Và rồi, Rozu ra quyết định.
- Chúng ta nên gọi ông ấy.
Hasuke thoạt đầu có vẻ lo âu, nhưng cuối cùng anh tin cô.
- Tối nay anh sẽ thử liên lạc.
Đương nhiên từ đằng sau xe, hai nàng đã nghe được hết câu chuyện. Họ nắm chặt hai tay lại.
- Tuyệt vời. / Lên đê em ơi.
3 ngày sau
Maki tiếp tục đá quả bóng mà bố cô cho hồi còn bé. Chỗ tường ấy đã đen kịt sẵn những vết bóng, và giờ có khi nó còn đen hơn. Mọi chuyện sẽ bình thường như mọi ngày nếu Hasutake không vồn vã chạy lên phòng con.
- Maki, người đại diện của con đến. - Ông vừa gõ cửa vừa nói.
Và người bước lên theo cùng, không ai khác chính là Majiko.
Hasu vừa khoanh hai tay lại vừa nghe Majiko bắt chuyện.
- Anh biết không, Hasuke? - Anh chàng tóc vàng vừa lên phòng Maki vừa nói chuyện - Tôi tiếc cho anh vì chơi bóng trước khi thời đại công nghệ số bùng nổ và gói bản quyền truyền hình cũng từ đó tăng theo. Giờ mà anh vẫn còn chơi thì tôi có thể kiếm cho anh một hợp đồng truyền hình cả tỷ bạc đấy.
- Đúng, nhưng chúng tôi không chơi vì đồng tiền. - Hasu đáp lại vui vẻ.
- Không, đương nhiên rồi. Những bài ca bất tận từ khán đài, những sân vận động không còn một chỗ trống những ngày thi đấu và đam mê khi được cháy hết mình trên sân, ha?
Vừa lúc đó thì Rozu đi lên. Bố Maki ra tín hiệu mắt cho con gái (kiểu "You know what I mean" :V )
Majiko lại đưa mắt tới Rozu, người đang cầm một đống giấy tờ liên quan đến bệnh án và những căn bệnh mới.
- Trong đó có gì vậy? - Majiko hỏi.
- À, nghề bác sĩ ấy mà - Rozu giải thích - Đã từng mong muốn thời còn thanh thiếu niên. Giờ tôi đang tiếp tục nó.
... Cũng lâu lắm rồi.
Đến đây, cả 3 đôi mắt đều đổ dồn về phía cô nàng cầm bóng.
- Kia rồi, cô bé vàng của tôi!
Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía Maki.
Fiery - Tôi cá đấy...
Maki thể hiện một điệu bộ rất "thug life":
- Tôi cá rằng ông sẽ nói thế với mọi tài năng mà ông chấm được.
- Vậy thì, công chúa của tôi, cô có thể sai đấy. - Majiko đáp lại.
Cool - Không nói gì.
Maki chỉ im lặng và nhìn về phía tường có đầy vết bóng. Mọi người cũng nhìn theo.
- Chị cứ để con bé làm hỏng bức tường sặc sỡ và sạch sẽ đó bằng những vết đen kịt kia sao? - Majiko phân vân.
- Nó thích luyện tập với quả bóng bố nó cho như thế - Rozu giãi bày - Với lại ai quan tâm chứ? Chỉ là bức tường thôi mà.
Balanced - Rất vui được gặp.
Dù ban đầu khi Maki gặp Majiko trong phòng, cô thấy không thoải mái lắm, nhưng cô vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự.
- Ngài Takume. Rất vui được gặp ngài.
- Nhưng em có thể gọi tôi là Majiko thôi, được chứ?
Nói đoạn quay sang bố mẹ Maki.
- Thật là một người phụ nữ trẻ lịch thiệp. Gia đình đã nuôi dạy nó đúng đắn, đặc biệt là chị đấy, chị Nishikino. - Majiko gửi lời khen.
- Rozu, làm ơn. - Mẹ của nàng tóc đỏ ngại ngùng.
Im lặng một lúc...
- Thôi nào, nói với nó đi! - Rozu thúc giục. Nhưng có vẻ Maki vẫn chưa hiểu.
- Nói với con điều gì cơ?
- Ngay khi em kí với tôi - Majiko giải thích - tôi và em sẽ có vài vấn đề cần bàn bạc. Có vẻ như em đã lọt vào mắt xanh của tôi rồi đấy.
Maki ngạc nhiên. Không ngờ cô đã được chú ý sớm đến mức đó.
- Vậy là ông sẽ có 1 vấn đề về hợp đồng của tôi?
- Một hoặc hai!
Maki tiến tới giường trong sự kinh ngạc.
- Trời đất! Thật ạ?
Majiko ngồi xuống giường và lấy ra một cái va li nhỏ.
- Tôi đã không thấy được một cầu thủ bước ra từ bài tổng kết mà lại có nhiều đam mê và tình yêu với trái bóng tròn như vậy trong nhiều năm rồi.
Bố mẹ Maki nhìn nhau và mỉm cười.
- Những cầu thủ như em giờ quý hơn vàng rồi, Maki. Và theo tôi biết thì không một đội bóng nào ở Ngoại Hạng lại không sẵn sàng đón em về. Tôi có những lời đề nghị hấp dẫn ở trong đây.
Chỉ là... đừng quá nóng vội với những điều khoản nhé?
Những đội bóng lớn, chắc chắn họ sẽ trả em nhiều tiền hơn, nhưng em sẽ không có cái gọi là thời gian chơi trên sân, thứ cốt lõi để phát huy sở trường của một cầu thủ cũng như hoàn thiện kĩ năng của anh hoặc cô ta.
Em biết không, cứ bình tĩnh, nhé? Đây là quyết định của em.
Mẹ Maki vỗ vai người con của mình. Đứa con gái nhận tập giới thiệu về các đội bóng ở giải.
Quyết định giờ nằm trong tay Maki. Cô có thể lựa chọn chơi cho bất cứ đội bóng nào.
PS5: Lựa chọn giờ nằm trong tay bạn. Alex Hunter - hay trong fanfic này là Maki-chan, sẽ chơi cho bất cứ đội nào bạn chọn trong số 20 đội của giải Ngoại Hạng Anh. Một điều liên quan tới game giờ mới nhận ra: Khi ấn Y trên tay cầm, Michael Taylor (người mình xây dựng hình mẫu của Majiko) sẽ kể lại chi tiết những thông tin bổ sung về đội bóng đang hiện trên màn hình. Chi tiết thế nào sẽ kể hết trong đoạn fic dưới đây.
Phần lựa chọn đội (In đậm: Lời giới thiệu của Majiko)
Cô nhận tập giới thiệu từ tay Majiko. Đội nào cũng có giới thiệu cụ thể và từng chi tiết nhỏ nhất như mức lương, đánh giá, lịch sử đội bóng và mục tiêu được thể hiện rõ nét nhất có thể.
Maki nhìn vào một bản giới thiệu màu đỏ trắng. Một đội bóng có hình chiếc khiên đỏ và một khẩu pháo vàng sẵn sàng khai hỏa và tiêu diệt mọi mục tiêu. Nhưng tại sao cô lại thấy đội bong này giống Honoka Kousaka vậy? Tài năng, nhiệt huyết nhưng... vẫn còn quá trẻ con và không thể lớn?
- Khi nhắc tới việc đào tạo tài năng trẻ, các huấn luyện viên không tìm thấy nơi đâu thích hợp để học hỏi hơn như ở Arsenal.
Nicholas Anelka, Thiery Henry, Cesc Fabregas, Theo Walcott, danh sách những thành tựu đáng nhớ của Arsene Wenger tôi có thể kể cả ngày trời, chưa kể đến việc ông đã giúp Pháo Thủ (The Gunners - biệt danh của Arsenal) giành 6 chức vô địch quốc gia và 3 cúp FA.
Có thể thành công đến hơi muộn một chút, nhưng với đội hình đầy sao và những tân binh mới đầy hứa hẹn như Granit Xhaka, và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, họ sẽ là một tập thể sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu, vậy nên vào được đội hình chính của đội bóng sẽ là một thử thách không hề nhỏ đâu.
Maki lướt tiếp vài đội bóng nữa trước khi dừng lại ở một đội bóng có màu xanh quyến rũ và sự lạnh lùng của con quỷ trên biểu tượng. Tự nhiên cô lại nhớ tới Umi Sonoda. Người bạn thân năm nào có khi đang thi đấu bắn cung ở nơi nào đó xa lắc xa lơ rồi.
- Không thể tin được Chelsea đã kết thúc mùa bóng năm ngoái ở vị trí thứ 10 sau khi ở mùa giải trước, họ một mình một ngựa trong cuộc đua tới ngai vàng.
Nhưng với huấn luyện viên mới Antonio Conte dẫn đường sau khi đã đưa Italia tới tứ kết Euro mùa hè này, đây sẽ là khởi đầu của một kỉ nguyên mới cho The Blues. (biệt danh của Chelsea)
Họ đã cho thấy tiềm lực tài chính hùng hậu bằng việc kí kết Michi Batshuayi, nhưng với lực lượng tấn công hùng hậu và đồng đều, đây sẽ là một cuộc đua nghiêm túc của em để vào được đội chính đấy.
Cô lại lướt qua vài đội bóng nữa, nhưng ô kìa! Cô bé đã bỏ sót một đội áo đỏ nào đó. Rozu định bảo con, nhưng Hasutake chặn lại.
- Anh tin nó sẽ nhận ra.
Maki dừng lại ở một đội bóng màu xanh trời - màu xanh của hi vọng, với hình ảnh con thuyền vàng rực sẵn sàng căng buồm ra khơi. Bỗng nhiên, cô lại nhớ về Eli Ayase. Ở nước Nga xa xôi, không biết nàng có còn nhớ tới người yêu cũ, Nozomi Toujou không? Hay là lại bận bịu với những vấn đề tài chính - quốc phòng ở đất nước yêu dấu của nàng rồi.
- Với Pep Guardiola làm người chèo lái mùa này, Manchester City sẽ nổi lên như một đội bóng rất khó bị đánh bại. Họ có tiềm lực tài chính cực lớn: Gã nhà giàu nước Anh (Biệt danh của Man City) đã mang về Ilkay Gundogan và Nolito, cùng với việc những chân sút hàng đầu thế giới như Sergio Aguero đang ở đội, em sẽ phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định đầu quân ở đây.
Nhưng, như người ta nói, đừng bao giờ nói không bao giờ, đúng không? Pep có con mắt đủ tinh tường để phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng trẻ: Em cứ sang Đức hỏi Kingsley Coman mà xem.
Chán các đội bóng lớn, Maki chuyển hướng sang các đội vừa và nhỏ. Không một cái tên nào đủ sức hấp dẫn cô nàng, trừ một chiếc khiên tím và 2 cái búa vắt chéo nhau. Nàng Washi Washi của chúng ta đây rồi. Không khéo khi nhắc tới đội bóng này, Nico lại sợ chết khiếp ấy chứ.
- Sân vận động mới, cúp châu Âu cùng một đội hình đồng đều và chất lượng, cổ động viên của Những chiếc Búa tạ (The Hammers - Biệt danh của West Ham United) cuối cùng cũng đã có điều để hi vọng sau những năm tháng ẩn mình trong bóng tối.
Họ đang hi vọng mình có thể lấy bàn đạp là mùa giải thành công năm ngoái để bước còn xa hơn trong mùa này. Đặc biệt hơn cả, thuyền trưởng Slaven Bilic có con mắt tài tình cho các tài năng trẻ - cứ nhìn Manuel Lanzini đi - và fan của Búa tạ sẽ rất cần một người hùng để phiêu lưu cùng đội bóng. Em có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chãi ở đó đấy.
Đến khi xem hết mọi đội bóng rồi, nàng Nishi nhà ta mới nhận ra: Còn một đội nữa cô đã bỏ sót. Cô nhìn vào tờ giấy giới thiệu nằm phất phơ trên giường...
Và cô đã bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một con quỷ với ánh mắt sắc nhọn cầm cây đinh ba, màu đỏ chói của sức mạnh và niềm tin, đặc biệt là con số 20 ở mục "Danh hiệu", tất cả đã khiến cô như bị thôi miên.
Maki nhìn vào tấm giấy rất lâu. Và nhìn vào cái tên trên đó.
Manchester United.
- Ah, muốn đưa United quay về những ngày tháng đỉnh cao?
Maki bị bất ngờ. Cô phải hỏi lại Majiko lần hai mới biết là mình không nghe nhầm.
- Cũng không tệ!
Từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, đội bóng đã đánh mất đi truyền thống của chính họ. Mỗi lần đội bóng thi đấu là mỗi lần cổ động viên phải trải qua một màn tra tấn tinh thần với những trận đấu tẻ nhạt, luôn tạt bóng và chuyền về, cùng những trận thua với các "tí hon" diễn ra như cơm bữa. 3 năm vừa qua, đội bóng đã cố gắng dò dẫm trong bóng tối để tìm một ánh sáng lé loi để thoát ra, nhưng tới giờ tất cả vẫn vô ích.
Tuy nhiên, những con số không bao giờ nói dối. 20 danh hiệu Ngoại Hạng là quá đủ để phản ánh mọi thứ, cùng với việc Jose Mourinho đã đồng ý ngồi vào ghế nóng, Quỷ đỏ thành Manchester (Red Devils - Biệt danh của Manchester United) sẽ trở thành một đối thủ rất khó lường, chưa kể Người Đặc Biệt (The Special One - Biệt danh của Mourinho) đã gặt hái vinh quang ở mọi nơi ông ấy đặt chân tới; dù đó là đất nước hình chiếc ủng - Italia - với Inter Milan, hay xứ sở đấu bò tót - Tây Ban Nha - cùng Dải ngân hà Real Madrid.
Nhưng có một điều tôi cần nói với em:
Dàn hỏa lực của đội bóng này vào loại hàng đầu của giải đấu. Từ những người cũ như tượng đài Wayne Rooney, hiện tượng 36 triệu bảng mùa trước - Anthony Martial, ngôi sao mới tỏa mùa trước - Marcus Rashford, tới những tân binh như lão tướng 35 tuổi vẫn chạy tốt Zlatan Ibrahimovic hay cả tiền vệ đánh chặn Paul Pogba, đây sẽ là một thử thách cực đại và khốc liệt cho em chỉ để có chỗ trên ghế dự bị thôi đấy.
Maki bị sốc. Cô không thể ngờ được đội bóng mà cô đã được nghe ba mẹ kể là Đội bóng vĩ đại nhất Xứ Sương mù lại đang phải vật lộn từng ngày để trở lại đỉnh cao mà họ đã từng có trong gần nửa thế kỉ. Ở đó cô có thể nhìn thấy chính bản thân mình, cũng như tính cách mà đội bóng có được.
Cô giơ tờ giấy của đội bóng ra. Đó là lúc cô chưa biết rằng, mình đã đi những bước đầu tiên trên con đường huyền thoại.
- Hãy đưa tôi tới và giúp họ trở lại nơi mà họ phải được hưởng. NGAY BÂY GIỜ. - Maki tuyên bố chắc nịch.
Một lúc sau, khi Majiko đã thỏa thuận xong và ghi nhanh vào quyển sổ tay
- Vậy là cô bé đã đưa ra quyết định của mình. - Majiko thông báo tới gia đình. - Mà kể cũng hay nhỉ. Nó đúng là truyền thống của gia đình. Ai nói sự lãng mạn trong bóng đá đã chết chứ?
Ông vừa cười vừa nói. Và liền ngay sau là câu khẳng định hào hứng chắc như đinh đóng cột.
- Tôi sẽ liên lạc với giám đốc của đội bóng và hoàn thành các thủ tục giấy tờ.
Bố mẹ nàng không thể vui hơn.
- Con xứng đáng có được ngày hôm nay, Maki.
Rozu tiến tới chỗ Maki. Nàng đứng dậy và ôm mẹ một cái thật chặt. Cô dành ra một chỗ cho ba mình và mọi người cùng tham gia vào cái ôm tập thể đó.
- Ngày tự hào nhất của ba - Hasuke nói với con gái mình - Con đã bắt đầu sự nghiệp ở nơi chúng ta đã trưởng thành.
Ba ước gì anh con đang ở đây để chứng kiến mọi thứ.
Fiery - Đến lúc cho thế giới biết chúng ta là ai.
- Đã đến lúc để thế giới biết nhà Nishikino chúng ta là ai và làm được gì rồi!
- Haha!! Ba tin ở con gái!!
Và họ ôm nhau thật chặt.
Balanced - Cố gắng để khiến ba mẹ tự hào.
Maki vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây mới là bước đầu tiên trên chặng đường dài phía trước.
- Trước mặt con sẽ là một chặng đường dài đây. Giờ con sẽ cố gắng hết khả năng để tiếp bước ba mẹ.
- Và chúng ta tin ở con, con gái. Cứ chơi bóng bằng đam mê của bản thân.
- Ba và mẹ sẽ ủng hộ con dù có chuyện gì đi nữa.
Hai bố mẹ tới vỗ vai cô con gái. Thực sự là một cảnh tượng cảm động.
Cool - Chúng ta đã quay lại rồi!
Cô con gái của nhà Nishikino không thể hào hứng hơn.
- Nhà Nishikino đã lại có tên trên bản đồ bóng đá rồi, Papa ơi!
- Không thể tuyệt vời hơn, con gái của ba! - Người bố cũng vui không kém!
- ĐẬP TAY ĐÊ!!! - Nàng hô lớn. Hai cha con giơ hai tay lên và đập chúng lại với nhau trên không. Một khoảnh khắc vui vẻ.
- Và mọi chuyện còn tốt đẹp hơn, Maki. - Majiko nói tiếp - Có vẻ bạn lâu năm của em, Yazawa khá là giống em đấy. Con bé cũng chọn đó là câu lạc bộ đầu tiên để khỏi nghiệp.
- HẢ!?!?!?! - Maki sững sờ.
Và tất cả cùng cười phá lên.
- Trời đất!!!!!
- Không thể nào!!!!!
Bố mẹ nàng cũng bất ngờ không kém.
Mọi chuyện diễn ra không thể tốt đẹp hơn. Như một giấc mơ đã biến thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro