Chương 5.1 - Làm quen

A/N: Kể từ chap này trở đi, mình sẽ thêm 1 số hình ảnh cutscenes từ gameplay để các bạn dễ hiểu và (có thể) ở 1 vài trận đấu quan trọng. 

Lưu ý (Và lại phải nhắc lại sợ quên), những hình ảnh phía dưới chỉ có tác dụng minh họa cho fanfic. Có thể một vài chỗ mình sẽ up ảnh Love Live vào đây, nhưng chủ yếu sẽ là ảnh từ game.
Nếu có "họa sĩ" nào phác thảo được hết chỗ này bằng hình NicoMaki thì nhận của mình 1 lạy XD  

Vài ngày sau - Khu trung tâm huấn luyện của Manchester United
Nico và Maki bước đi lững thững trong khu tập luyện. Sao cái gì cũng mới thế! Từ những khu sân, phòng làm việc, phòng thay đồ, tất cả những thứ này, hai nàng chưa thấy bao giờ cả. Lại còn được tiền đạo chủ lực chào nữa chứ!

Đương nhiên, họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc fistbump nhau. Vì hai nàng đang "phởn" quá mà.

Bỗng nhiên, hiện ra trước mắt họ...

- Đợi chút... - Maki ngạc nhiên - Đó có phải là...
- Ông ấy vừa gật đầu với tớ à? - Nico cũng bất ngờ không kém.
- Có khi là tớ ấy.
- Sao cũng được.
Hai người đang phân vân thì một người đàn ông, người nói chuyện với huấn luyện viên lúc nãy, tiến tới.
- Nishikino. Yazawa. Hai em vào phòng đi.
- Cảm ơn thầy. - Nico nói trong khi cả 2 cùng vào phòng người đàn ông đó.

Trong phòng làm việc...
Đó là một căn phòng nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi giống hệt một ngôi nhà thực thụ. Một cái bàn làm việc to bằng bàn ăn của một gia đình đông người, một tấm bảng chiến thuật có đầy những tấm giấy và bảng nhỏ, cùng một chiếc sofa thoải mái ở góc phòng để tiếp khách, mọi thứ trông lạ mà quen quá. Đặc biệt là một cửa sổ to đùng đằng sau bàn, nơi mà bạn có thể phóng tầm mắt ra cả khu sân tập.

- Tên tôi ở trên bàn ấy, hai em cứ xem đi.
Hai nàng nhìn vào tấm giấy giới thiệu trên bàn làm việc.
"Yokushi Takuro, Trợ lý cho huấn luyện viên trưởng"
- Ông ấy giỏi ghê ha? - Maki thì thầm vào tai Nico.
- Cũng bình thường. - Nico đáp lại.
- Mừng vì hai em đã tới đây và dạo một vòng. - Yokushi vừa quay lại sau khi ngắm khung cảnh bên ngoài. - Hơi khác so với những gì hai đứa từng trải qua, đúng chứ?
Hai nàng chỉ cười nụ trước câu nửa hỏi nửa thăm dò của ngài trợ lý.
- Huấn luyện viên bận việc ở đội chính rồi. Đừng mong ông ấy "trải thảm đỏ" mời hai em vào phòng riêng của ông ấy hay thăm hỏi hai em ra sao trong mùa giải.
Nên là hai em cần làm quen dần với tôi.

  Ông ấy vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế da đằng sau bàn.

- Hai đứa giờ ở sân chơi lớn rồi. Hai đứa phải biết tự thể hiện mình. 

Balanced - Cố gắng hết khả năng.
- Tụi em sẽ luôn cố gắng hết khả năng và đóng góp mọi thứ mình có cho câu lạc bộ.
- Mọi thứ và một chút nữa. - Nico nối tiếp lời nói.
Fiery - Dễ thôi. (Again, Nico... Tại sao trong quá khứ cậu lại đầu độc Maki bằng những phát ngôn đề cao bản thân của mình thế? Cô ấy nhiễm "con mợ nó" tính của cậu rồi kìa XD)
- Chúng em có thể làm việc đó dễ dàng thôi, đúng không Nico?
Chẳng có vấn đề gì cả.

- Không tốn một giọt mồ hôi luôn. - Và lại là Nico, như mọi khi.
Cool - Rất sẵn sàng để bắt đầu.
Lần đầu tiên đến một đội bóng lớn, chỉ từ sân tập thôi đã là quá hào hứng rồi.
Vậy nên dễ hiểu thôi khi Maki đang rất muốn vận động chân tay.
- Bọn em không thể đợi được để cùng ra sân, thưa thầy Takuro.
- Sẵn sàng 1000% luôn. - Nico cũng đang rất high và muốn gặp những đồng đội mới.

- Lời khuyên của thầy gửi tới hai đứa: Cố gắng hiểu hết về những đồng đội của mình khi luyện tập. Có rất nhiều cá tính khác nhau ở đội bóng này, nhiều "anh cả" cũng ở đây nữa. 
Nếu muốn thành công ở giải đấu này, điều quan trọng nhất không phải những bản hợp đồng "bom tấn", những chiến thuật tài tình hay thuyền trưởng tài ba, mà nó nằm ở liên kết bền chặt giữa những thành viên của đội bóng.
Không phải cứ đưa 11 tên công nhân biết đá bóng ra ngoài đó là xong chuyện đâu. 
Yokushi nhìn đồng hồ.
- Thôi, giờ hai đứa chuẩn bị đi. 15 phút nữa toàn đội sẽ bắt đầu tập luyện. Và nhắc trước là thầy không muốn nhìn thấy hai đứa bù xù như mấy con điếm trong quan bar ở ngoài sân đâu. 
Nếu hai đứa muốn tìm chỗ để chuẩn bị thì là hướng đó - Vừa nói, ông vừa chỉ tay ra một hướng đằng sau cánh cửa - tới phòng thay đồ.

Nico và Maki, hai người nhìn nhau, và chạy thật nhanh tới cửa phòng. Maki mở cửa cho Nico ra trước. Cửa vừa mở xong, Maki quay lại:
- Bọn em sẽ không làm thầy thất vọng, thầy Takuro.
- Hai đứa còn 14 phút.
Ông vừa dứt lời thì cũng là lúc Maki đóng cánh cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro