Chương 5.2 - Đồng đội mới & Hành trình trong mơ
Đến giờ tập luyện
Tất cả cùng ra sân và tập trung ở vòng tròn trung tâm.
- Được rồi mọi người - Takuro cất lời - Hôm nay chúng ta có 2 người mới gia nhập đội bóng, đó là Maki Nishikino và Yazawa Nico.
Hai nàng đã lần đầu được dịp lên mặt với các cầu thủ cũ.
- Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giảm khối lượng tập luyện của tất cả. Tôi muốn các em chia ra, mỗi nhóm 2 người để cùng tập luyện so kè với nhau.
Người cá loli, em tập cùng Maki.
Phản lực, em sẽ tập cùng Nico.
Hãy xem các em có thể làm được gì.
Ông vỗ tay hai cái và đi ra khu vực biên để lên kế hoạch cùng các nhân viên.
Cô gái tóc xanh tới chỗ hai nàng và cười khúc khích:
- Ay, đừng sợ, đó là cái tên mà ông ấy thường gọi bọn tớ, vì tớ thích bơi và từ kiểu tóc của tớ, còn cô ấy (chỉ nàng tóc dài đỏ) thích đi máy bay và mơ một ngày được bay lượn trên không.
Hai cô nàng đó cũng trạc tuổi Nico và Maki.
- Konichiwa. - Cô ấy chào Nico và Maki. Nàng kia cũng gật đầu. Còn hai nhân vật chính của chúng ta rất ngạc nhiên! Họ không biết hai bạn tập của mình cũng là người Nhật Bản.
- Tớ là Sophia, còn cô ấy là Riruru. - Nàng tóc xanh lại nói tiếp. - Ai trong hai bạn là Maki?
- À, mình đây.
Họ bắt tay và làm quen với nhau.
- Hai nàng tiên của chúng ta sẵn sàng bài vở chưa? - Riruru trêu họ, và dĩ nhiên hai người kia đều bị bất ngờ.
Cool - Sẵn sàng rồi.
Maki phì cười:
- Bọn tớ sẵn sàng bất cứ khi nào các cậu muốn, shimai. (tức là "đàn chị" trong tiếng Nhật. Google muôn năm XD)
Họ nhìn nhau trước khi về khu riêng của mình.
- Giống như đấu với bọn trẻ con thôi. - Có vẻ Ruruchi đang tự tin quá mức.
- Hãy cho họ biết thế nào là kĩ năng. - Và Sophia cũng hùa theo!
Ở bên kia:
- Đó là tiếng Nhật à? - Nico băn khoăn.
- Chứ sao nữa. Họ cũng giống mình thôi mà. - Maki nói trong khi fistbump với Nico.
Balanced - Chúc may mắn.
- Mong người giỏi nhất sẽ chiến thắng. - Lời chúc gửi từ bên Maki.
- Đương nhiên rồi. Những quý bà đấu với lũ trẻ con thôi mà. - Riruru lại càng tỏ ra khiêu khích.
Fiery - Các cậu sẽ học được thứ gì đó.
Á à, hóa ra là người cũ lên mặt à? Đừng tưởng qua tay được bà chị nhé! Hồi còn là idol ở Nhật, Maki đã quá hiểu cái trò tự đề cao bản thân từ Nico. Và nàng biết rõ cách để làm đối phương phải ngậm miệng.
- Tớ không biết. Có lẽ hai tiểu thư các cậu sẽ tự học được thứ gì đó đấy.
Thủ thuật ngay lập tức phát huy hiệu quả khi ở bên kia, hai cô nàng nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, còn ở bên này, Nico không thể tin chuyện gì vừa diễn ra.
- Hay à nha!
Luyện tập:
Một tiền đạo không phải chỉ biết ghi bàn giỏi mà cũng cần học phòng ngự tốt. Đó sẽ là điều diễn ra ở đây.
Bạn tập có bóng, bạn đứng giữa cậu/cô ta và thủ môn. Tự biết phải làm gì nhé.
Và một chặng đi bóng nữa để kiểm tra khả năng điều khiển bóng chăng? Chỉ khác là bên kia chỉ việc chạy, còn mình thì phải nhìn cả đường nữa. Ghi một bàn ở cuối chặng để có đánh giá cao hơn.
Sau buổi tập luyện...
Maki và Sophia, hai người thở hổn hển vì mệt. Nhưng chắc chắn là họ đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ.
- Ái chà! Cậu cũng được đấy, Miraichikan. - Sophia đùa.
- Ừm.. gọi tớ là Maki thôi cho dễ hiểu. - Maki cười ngượng.
- Có vẻ là sự tươi mới từ người mới chăng?
- Hihi. Có thể lắm.
Và họ bắt tay nhau. Đúng lúc ấy, Yokushi đi tới.
- Mừng vì em đã tạo cho mình những người bạn mới, Maki. Liên kết tốt hơn giữa các cầu thủ đồng nghĩa với lối chơi nhuần nhuyễn hơn. Chỉ là... em sẽ không tìm thấy ai năng động và nhiệt tình hơi thái quá như Sophia đâu.
Maki quay sang Nico. Nàng và Riruru đang tranh luận, có vẻ hơi gắt gỏng một chút.
- Ah, tana ga ikimasu. (Thôi kệ đi) - Ruruchi nói với vẻ mệt mỏi và quay đầu đi thẳng.
- Nani? - Nico trả lời với vẻ mặt đầy khó hiểu. Đáp lại chỉ là một tiếng cười nhạt.
Maki lắc đầu ngán ngẩm. Bao năm rồi mà Nico vẫn vậy sao?
- Và em nhớ này - Yokushi nói tiếp - nếu muốn góp mặt trong đội hình, em phải cố gắng hết sức và thể hiện mọi khả năng của mình trong tập luyện, đặc biệt là khi chúng ta sắp có một tour du đấu ở nước ngoài với một số đội bóng nổi tiếng khác.
Thôi, giờ vào đứng dưới vòi hoa sen một lúc cho mát người đi.
Maki mỉm cười và nhằm thẳng phòng thay đồ mà bước tới.
Vài ngày sau - Phòng riêng của Maki
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng nhìn vào điện thoại của mình rồi. Nàng rất mong cuộc điện thoại đó xem mình có được đi không. Không phải chỉ là tour du đấu nước ngoài, đó còn là một nơi lạ... nhưng rất quen.
Hoa Kỳ.
Họ sẽ du đấu ở 3 thành phố lớn, và 1 trong số đó cho Maki nhiều cảm xúc nhất:
New York.
Một trong những khoảnh khắc cuối cùng và đáng nhớ nhất của Muse...
Một trong những khoảnh khắc cuối cùng, cô còn được ở cùng bạn bè mình...
Đều tụ họp ở đó.
Giờ đây, tất cả chỉ là kí ức.
Cứ 5, 6 giây là lại nhấc điện thoại, chờ, không thấy gì, thất vọng bỏ xuống nhưng rồi là nhấc lên, liếc qua màn hình. Rõ ràng Maki đang rất sốt ruột.
Rozu đang bận với những hồ sơ bệnh án của mình, nhưng khi đi qua phòng của con, cô đã thấy tất cả. Nàng vội giấu chiếc điện thoại vào gối.
Cô nhẹ nhàng đi vào phòng Maki và đặt đống giấy tờ xuống giường:
- Con biết nó sẽ không bao giờ đổ chuông nếu như con cứ nhìn chằm chằm vào nó mà.
Maki chỉ lắc đầu và cười trừ.
- Công việc tiến triển thế nào rồi, Mama? - Maki ngồi gần người mẹ.
- Kiên nhẫn là chìa khóa mở ra mọi thứ mà.
Vừa nói, Rozu vừa đặt đống giấy tờ về góc giường.
- Lỡ như họ không đăng kí con thì sao? - Maki lo sợ.
- Đây là mùa đầu tiên của con mà. Cứ bình tĩnh thôi. - Mẹ cô trấn an.
- Nhưng đó là nước Mỹ, Mama à. Nó gắn liền với những khoảnh khắc cuối của con cùng những người bạn đó.
- Sẽ có những tour khác mà. - Cô ấy vẫn lạc quan. Còn Maki chỉ biết thở dài.
Bỗng nhiên...
"RRRREEEEEENNNNNGGGG!!!!!!!!!!"
Điện thoại của nàng tóc đỏ đổ chuông. Nàng bất thần quay sang người mẹ. Bà ấy chỉ mỉm cười:
- Thấy chứ? Chuẩn rồi nhé.
Maki bắt máy:
- A lô?
Em chào thầy Takuro.
... À, dạ vâng.
... Uh huh...
Vâng, được thôi.
... Em hiểu mà.
Dạ, vâng ạ.
... Cảm ơn thầy.
Cuộc gọi kết thúc. Rozu chờ đợi kết quả...
- Thế nào rồi, con gái?
Nàng nhìn mẹ. Và rồi...
"YEAHHHHH!!!!!!!!!!"
Maki nhảy phắt xuống giường, làm động tác như kiểu trượt đầu gối trên cỏ và hét lên như vậy.
Mẹ cô cũng phấn khích không kém.
- HAHAHA!!! - Mẹ cô đập hai tay lại vào nhau và bước đến bên Maki.
- Tuyệt quá!
Con làm được rồi, con gái!
... Con làm được rồi!...
Maki gần như đã nằm phịch xuống sàn nhà vì quá vui sướng.
Điều cô mong muốn nhất, đã biến thành sự thật.
Nước Mỹ ơi, ta tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro