2
#myung jaehyun's diary 02
hôm nay tui theo taesan về nhà nè, cơ mà một cách lén lút cơ...
tại vì tui sợ cứ lẽo đẽo đi cạnh em ấy là có chuyện luôn..mà biết được người ta sẽ đồn thổi cái gì ?!
thôi thì cứ theo dõi trước đi cho chắc ăn.
mà ẻm vừa đi vừa ngân nga hát, tui không nghe rõ đó là bài gì, nhưng hành động của em ý đáng yêu quá huhu TT
cơ mà rơi chìa khóa nhà rồi kìa...
à, tay ẻm đút túi quần rồi, ra là vẫn nhớ ra cơ. giờ đang cuống cuồng lục hết túi nãy lẫn túi kia luôn.
hay là..mình..
ughhhh không được, nó vừa biến thái vừa mất dạy quá..
nhưng mà mình muốn hít hà hương thơm của ẻm cơ TT
tui xin lỗi han taesan !! tui sẽ nghe theo con tim...
-----
lần 1
jaehyun cúi gập người xin lỗi liên tục rồi rón rén đi đến chỗ chìa khóa bị rơi. nhưng ông trơi không cho cậu cơ hội ngàn vàng đó, tiếng xe ô tô đằng sau bíp còi vì anh ngáng đường khiến taesan quay đầu lại. jaehyun vội kiếm chỗ núp tạm, ló mặt ra thì thấy cậu đang nhặt chìa khóa lên rồi hí hửng đi về tiếp rồi.
"ughh..nếu không vì cái xe ô tô..!!!"
mà từ từ, anh đang hành động như một kẻ trộm biến thái mà...
phải nghĩ cách khác thôi..
------
lần 2
quay lại thời điểm han taesan loay hoay kiếm chìa khóa, anh không rón rén nữa mà chạy thẳng ra đó nhặt chìa khóa lên. được lắm, cách này hữu ích hơn là đứng đực ra chỗ đó nhìn rồi.
cơ mà tiếng bước chân khiến taesan ngoảnh đầu, lại bắt gặp bóng dáng anh cầm chìa khóa của cậu.
"ờm..."
"cái này của tôi à?"
"anh..cũng không biết luôn. thấy nó rơi dưới đất à! nhóc xem có phải của cậu không?"
'sợ thật chứ, suýt thì bị nói là tên ăn cắp rồi...' jaehyun giữ bình tình đưa chìa khóa cho cậu kiểm tra, đúng là của cậu luôn rồi.
"oa, tôi mà mất thì sẽ chết trôi luôn mất...cảm ơn jaehyunie!" mặc dù được nghe lời cảm ơn của cậu thì cũng vui đó, nhưng mà anh vẫn muốn vô nhà cậu tham quan cơ...mà cậu vừa gọi anh là jaehyunie. JAEHYUNIE?!
NÓ
ĐÁNG
YÊU
QUÁ
!!!!
"BÍP BÍP"
ừ hay lắm cái xe chết tiệt! làm phá hỏng tơ tưởng của anh mất tiêu.
cơ mà mặc dù hôm qua cậu nói cậu sẽ gọi anh như vậy, nhưng jaehyun vẫn chưa hết sốc vì tông giọng của cậu khi gọi tên anh.
gì vậy myung jaehyun ??? hành động bất chính quá rồi!
"nhóc ở một mình hả?"
"ừ. mà tôi có mỗi một cái chìa thôi..."
"nên đi đánh thêm cái nữa làm dự phòng. nói thật chứ anh phải làm đến cái chìa thứ 5 rồi, tại mất nhiều quá mà."
jaehyun gãi đầu cười trừ, mặc dù khá bất cẩn nhưng lại chọc cho taesan cười vì khuyết điểm này của anh.
'e-ẻm cười rồi. nụ cười tỏa nắng ấy.'
jaehyun nhận ra nụ cười taesan còn quý hơn cả vàng nữa. vì nụ cười ấy sáng chói, rực rỡ như ánh ban mai vậy.
"ấy xin lỗi, chắc anh không thích cười vì cái này."
"lúc nhóc cười, trông như bé mèo đen vậy."
"hửm?"
"ý anh là...anh gọi em là mèo đen nha, thay vì taesan? tại em gọi anh là jaehyunie, nó rất là...! thôi vậy." lời nói ngập ngừng nơi đầu môi, jaehyun lỡ đi quá giới hạn luôn rồi...dù chỉ mới quen được 2 ngày, gọi cậu như vậy chẳng phải quá thân thiết rồi sao?
"tùy anh thôi. nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao mọi người cứ thấy tôi giống mèo đen nhỉ?"
nghe câu hỏi ngược lại, anh trầm ngâm nhìn tổng thể cậu, rồi nói một câu chắc nịch:
"vì em giống mèo."
"nói thế cũng được à...? thôi kệ đi, anh muốn đi cùng tôi về nhà không? à mà anh có bị ngược đường không đó?"
"nhóc rủ anh đi về cùng á?!"
"thì đi về cùng thôi. cơ mà không được vào chơi đâu...nhà tôi lắp đặt camera nhiều lắm, bố mẹ tôi cũng kiểm soát, không hay cho tôi mời bạn lên chơi."
jaehyun nghe xong tâm lại chết lặng thêm lần nữa, vậy là phi vụ lấy chìa khóa cũng tan biến rồi ư...
"không chắc nhưng mà cứ đến giờ học của tôi là họ không hay xem hay sao ấy. vì tôi cũng có quyền truy cập camera mà, ai vào xem là nó báo ngay. nếu đủ thân hơn, tôi sẽ lựa giờ cho anh vô chơi."
thần tiên ơi, có phải vì theo đuổi taesan nên đời anh may mắn hơn không?!
ấy không được, jaehyun quên mất mình phải bằng mọi giá lấy được chiếc chìa khóa dù nó hơi bố láo mà... anh vẫn chưa đủ thỏa mãn, sắp hết 15 phút luôn rồi, phải quay về thôi.
nhưng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không nở nụ cười ấy nữa...cũng không cho phép anh gọi cậu là mèo đen nữa chứ.
năng lực chết tiệt.
thật ra anh cũng chẳng ghét nó lắm, anh có thể chấp nhận việc này mà. chỉ là do anh quá tham lam mà thôi.
kệ vậy. dù gì những chuyện đó vẫn có thể xảy ra được.
-----
lần 3
mặc dù cái kết kia cũng đẹp đó, nhưng liệu anh có cơ hội đến nhà cậu không nhỉ? nghe nhà cậu lắp đặt camera là không ổn rồi...
thôi thì cứ lấy chìa trước đã, vô được hay không thì tính sau. mà nếu như taesan có mất chìa lần nữa, anh có thể lấy chìa anh đánh được ra thay thế mà. coi như là làm việc chính nghĩa đi!
may mà trong túi quần còn chiếc khăn mùi soa, jaehyun vẫn như lần trước, chạy nhanh ra đó rồi thả chiếc khăn mùi soa lên chùm chìa khóa, lại một lần nữa tiếng bước chân khiến taesan ngoảnh lại.
"ồ jaehyunie, anh làm gì ở đây vậy?"
"thành công rồi."
"gì cơ?"
"k-không có gì!" anh cầm chiếc khăn mùi soa ôm trọn chìa khóa đó đút vào túi quần, tiện thể kéo cậu sát vào lề đường vì có xe ô tô sắp đến gần. vì cái xe đó mà phá hỏng hết bao nhiêu chiêu trò của anh, không thể để nó lộng hành tiếp được.
cơ mà ai bảo anh ôm cậu ta dúi vào ngực mình vậy....ai dạy???
han taesan ngửi rõ mồn một hương nước hoa thảo mộc trên người anh, khuôn mặt bất giác đỏ bừng, vội đẩy anh ra.
"anh làm nhóc khó chịu hả..?" jaehyun vừa nhận ra sai lầm của mình thì đã bị taesan đẩy ra luôn nên không có cơ hội nói thêm điều gì. cậu lắc đầu, sực nhớ ra nhiệm vụ chính là tìm chìa khóa nên cuống cuồng đi tìm tiếp, thiết nghĩ chắc cậu làm rơi ở trường mất rồi.
"nhóc đi đâu thế?"
"tôi bị mất chìa khóa nhà...tôi mà không tìm thấy thì sẽ chết trôi luôn mất..."
"chết dở thật. nhóc thử quay lại về trường tìm xem, anh phụ cho. nếu tìm mãi không thấy thì cứ đứng đây chờ anh nhé!!"
"chi vậy?"
"để anh tình báo là lấy được hay chưa thôi..."
"mất thời gian dữ, tôi cho anh số này. tìm được gọi tôi nhé, cảm ơn anh trước."
myung jaehyun vừa nghĩ lại, thì ra lần quay về này hời hơn lần trước thì phải.
có cả số điện thoại luôn rồi.
bình tĩnh nhập lại số điện thoại, anh và cậu mỗi người một hướng, nhưng với hai thái cực khác nhau. bên thì sốt ruột nghĩ chìa khóa ở đâu, bên thì hí hửng nhìn cái biệt danh mình mới đặt
bé mèo đen.
giờ thì, đi đánh chìa khóa thôi.
...
"anh thấy chìa rồi hả mà gọi tôi vậy? tôi nhớ cái số này gọi tôi 4 đến 5 lần rồi đấy."
'chết cha mình cứ hưng phấn quá nên bấm nhầm...'
"lần này anh tìm thấy thật đấy nhé. nhóc đang ở đâu, anh qua."
"thật á?! tôi ở trường, đội ơn anh."
"chờ anh chút nha."
jaehyun sau đó cũng nhanh chóng đi đến trường, nhìn taesan với bộ đồng phục không mấy gọn gàng trên người lắm cũng đủ hiểu cậu mải tìm chìa khóa cỡ nào...tự dưng thấy ăn năn quá.
nhận được chìa khóa từ tay anh, cậu cũng ngồi bệt xuống đất vì đôi chân tê cứng. có thể jaehyun không biết nhưng taesan cũng phải đi cỡ 6 vòng sân trường rộng lớn chưa kể là những tầng mà cậu còn chẳng ghé qua lần nào chỉ để tìm chìa khóa nhà.
"tôi có mỗi một cái chìa thôi...mất là khỏi vô nhà luôn đó. xin lỗi anh vì phải thấy bộ dạng nhếch nhác này."
"nên đi đánh thêm cái nữa làm dự phòng. nói thật chứ anh phải làm đến cái chìa thứ 5 rồi, tại mất nhiều quá mà."
cuộc hội thoại đó lặp lại nữa rồi.
jaehyun không biết ví dụ taesan mà phát hiện ra, cậu sẽ coi anh là kẻ tồi tệ đến mức nào nữa.
nhưng mà vì năng lực này, và vì cậu, nên hãy để anh lạm dụng nó đi.
taesan khi nghe anh bày tỏ khuyết điểm của mình cũng không khỏi bật cười.
'e-ẻm cười rồi. nụ cười tỏa nắng ấy.'
hóa ra anh vẫn có thể thấy nụ cười đó một lần nữa, vào thời điểm này. dù sao anh cũng quá thỏa mãn rồi, sẽ không quay về thêm lần nào trong hôm nay nữa.
"ấy xin lỗi, chắc anh không thích cười vì cái này."
"lúc em cười, trông như bé mèo đen vậy." jaehyun không nhớ mình đổi cách gọi taesan từ lúc nào, nhưng nghe ấm hơn là gọi "nhóc" nhỉ?
"hửm?"
"ý anh là...anh gọi em là mèo đen nha, thay vì taesan? tại em gọi anh là jaehyunie, nó rất là...! thôi vậy." lời nói ngập ngừng nơi đầu môi, jaehyun lỡ đi quá giới hạn luôn rồi...dù chỉ mới quen được 2 ngày, gọi cậu như vậy chẳng phải quá thân thiết rồi sao?
"tùy anh thôi. nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao mọi người cứ thấy tôi giống mèo đen nhỉ?"
nghe câu hỏi ngược lại, anh trầm ngâm nhìn tổng thể cậu, rồi nói một câu chắc nịch:
"vì em giống mèo. tóc em dựng lên giống tai mèo kìa."
"nói thế cũng được à...? thôi kệ đi. chân tôi đau quá, anh gọi dùm tôi taxi về nhà với."
"hay anh cõng em nha?"
"hả..?"
-----
ôi không biết hôm nay tui nên vui hay buồn nữa, nhưng có lẽ là vui nhiều hơn ha.
dù bé mèo đen (của tui) bị đau chân vì trò quái ái của tui TT, nhưng mà bù lại cũng có nhiều cái vui lắm !!!
mà mấy cái này chỉ có ích cho tui thôi mà....đồ ích kỉ.
biết sao giờ, cái năng lực này vốn dĩ cũng chẳng chính trực gì.
cơ mà hôm nay tui cõng ẻm về đó oaoaoaoaoaoaoaoa
ẻm mệt quá nên dụi vô người tui như một con mèo đích thực luôn TT tim tui sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
hóa ra nhà ẻm không xa nhà tui lắm đâu. vậy là biết được địa chỉ nhà nữa rồi !!
thành công rồi myung jaehyun, chiến dịch cưa đổ em mèo đen lại tiến thêm được bước nữa rồi !!
tiếp theo là nên làm gì ta...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro