3
myung jaehyun's diary 03
taesan bị ốm mất rồi TT ẻm nhắn tui rằng sau buổi tối hôm qua khiến ẻm bị quá sức, thành ra cúm nhẹ luôn, đành phải nghỉ học để dưỡng sức.
không biết ẻm có nhắn với ai không nhưng mà ẻm nhắn với tui rõ sớm, 6 giờ sáng luôn đó. TUI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐÚNG KHÔNG ?!
giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. có lẽ tui nên đi mua thuốc và cháo cho ẻm ha.
gì chứ nếu đó là em mèo đen thì việc gì tui cũng sẽ sẵn lòng !! nghỉ học á? chuyện nhỏ đi ôi giời ơi, tui hay cúp tiết lắm. có gì nhờ điểm danh hộ vậy.
mà cúm nhẹ thì nên mua thuốc gì ấy...thôi cứ ra hiệu thuốc nói với người ta vậy.
với cả em ý thích ăn cháo gì nữa vậy...có nên hỏi không ta, nhưng mà tui muốn tạo bất ngờ cơ.
-----
lần 1
myung jaehyun nhìn từ xa thật giống một người đàn ông của gia đình, vẻ đẹp thanh tú cùng với hiệu ứng đính kèm là hộp cháo gà và túi thuốc ở bên cạnh, nhưng nếu tiến lại gần thì có lẽ trông anh giống một tên ngốc bị bồ dỗi nên đành phải dỗ dành mà thôi..
bởi khuôn mặt của anh bây giờ chẳng nghiêm túc tí nào.
'mình đang..đứng trước nhà của han taesan. mình đang đứng trước nhà của...han taesan. mÌnH đAn-'
không cần phải nghe đoạn sau đâu, anh ta đang rên lên vì vui sướng thôi.
chỉnh đốn lại bản thân, jaehyun mở khóa cổng rồi thản nhiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra, hồ hởi gọi tên cậu mãi không thôi.
"bé mèo đen đang ở đâu rồi taaaa?"
"taesanie ơi! mà có được gọi thế không ta?"
tiếng ồn bên ngoài khiến taesan thân mệt rã rời mà vẫn phải lết thân ra ngoài phòng, bất ngờ hơn là thấy anh ở trong nhà cậu.
"ủa jaehyunie..."
"bất ngờ chưa nè !! anh đã phải lăn lộn với giông tố để chăm sóc cho em đây!"
"ừ tôi cảm kích lắm nhưng mà..."
"hử?"
"sao anh vào được nhà tôi vậy?"
chết cha, anh quên béng mất.
quay lại thời gian thì đơn giản, mà mất thời gian thật ấy...
"à thì...cửa không có khóa á!!! anh vừa mò phát đã thấy cổng mở khóa sẵn rồi hahahaha.."
"thế à...tôi bất cẩn đến vậy sao... thôi anh vô phòng đi, ba mẹ tôi check cam thì lại khổ."
"tưởng họ chỉ check lúc chiều ch-..à không." lại lỡ mồm nữa rồi...do đứng trước mặt taesan nên anh lúng túng hay do anh bất cẩn quá vậy trời..
"hửm? tưởng gì cơ? sao anh biết vậy?" taesan hoài nghi nhìn anh "hôm nay anh kì lắm đấy nhé."
"thì tại..em ốm còn gì?! anh là vì lo cho em nên mới luống cuống thôi!!"
"ồ."
jaehyun nhận ra mình hình như vừa nói một câu rất giống với những cặp đôi sắp yêu nhau liền vội chạy nhanh vào phòng cậu. có phải nó là một trong lời tỏ tình không ta? còn quá sớm để tiến vào mối quan hệ, anh vẫn muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nữa kìa. taesan thấy mặt anh cứ ửng hồng sau câu nói đó nên tiện ghẹo thêm câu nữa.
"nè, anh cảm nắng tôi hả?"
jaehyun không biết cậu nói đùa hay thật nữa, nhưng nghe xong cái câu hỏi nhạy cảm này liền sặc nước bọt. sau một trận ho dài, anh mới lắp bắp phủ định câu hỏi của cậu.
taesan nhận ra trêu jaehyun cũng vui ấy chứ.
"ăn cháo rồi uống thuốc cho chóng khỏi nha!! không có bé mèo đen đi học là anh buồn lắm đó.."
"tôi với anh đằng nào cũng đâu học chung cái gì..tôi thấy mình chỉ gặp nhau lúc ra về thôi mà."
'không thể nói với ẻm là mình cúp tiết để leo lên cây ngắm ẻm học được...'
"đó cũng là thời gian quý báu mà."
"hmmm..cũng đúng ha, thời gian là vàng mà."
"giây phút ốm đau mà em vẫn nói triết lí được vậy..."
đúng là con người của học hành.
taesan nhìn anh chăm sóc cho cậu - người vừa gặp được 3 hôm mà cứ ngỡ như là 3 năm sao mà tận tình thế. có khi còn hơn cả người thân cậu ấy chứ.
tự nhiên sống mũi cậu hơi cay cay.
"lâu lắm rồi mới có người chẳng biết trời đất gì như anh làm xáo trộn giờ giấc sinh hoạt của tôi."
"uh...anh nên coi đó là khen hay chê đây?"
"tùy tâm."
không biết taesan thấy như nào chứ jaehyun hiện tại không được ổn.
anh
sắp
ngất
ra
đây
vì
ở
cùng
cậu
rồi.
có khác gì tụi yêu nhau không?
tụi này, mà yêu nhau?? mới được ngày thứ ba????
tâm phải tịnh đi myung jaehyun. anh không thể vồ vập cậu được. bình tĩnh, điềm đạm lên.
"cúm nhẹ thôi nên anh về dùm cái."
"mèo đen đuổi anh đi sao..?! buồn lắm nha, anh chăm em như chăm con như này mà.."
"ừm thì..cảm ơn anh."
nghe lời cảm ơn có đôi phần gượng gạo của cậu khiến anh hình như bị rối loạn ngôn ngữ, không kiểm soát được sự hạnh phúc trong người mà lẩm bẩm những từ không thành nghĩa, cậu cũng bất lực họ luôn rồi.
đây là lần duy nhất mà anh không phải lùi thời gian lại đấy. dù đoạn đầu hơi trắc trở tí nhưng nó tạo cảm giác chiến thắng một cách mãnh liệt không thể tả, thích gấp vạn lần việc dù thành công nhưng phải sửa lại nhiều lần.
-----
cố lên tui ơi !
có vẻ taesanie có cái nhìn tốt về tui rồi phải hem ta?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro