4

#myung jaehyun's diary 04

sau vài tiếng suy nghĩ, hôm nay tui sẽ quyết định tham gia đội tuyển mà taesanie đang học !!!

học hay không thì chưa biết, miễn ở gần ẻm là được.

đúng như ẻm nói, tui và ẻm ít gặp nhau trực tiếp trừ những lúc ra về, và vì muốn khăng khít với ẻm hơn thì dù có không hiểu bài tui cũng vẫn sẽ cố để được ở gần ẻm hihhihihihi.

đội tuyển anh á? có hơi nhàm chán không? à đằng nào tui cũng đâu cần học ha! mục đích vô cũng chỉ để gặp taesan thôi mà. gét gô myung jaehyun, chiến lược tỏ tình đã và đang trên đà thành công rồi hey hey!!

-----

lần 1

myung jaehyun mới tờ mờ sáng mà đã trực sẵn trước cửa nhà taesan. anh tự hỏi taesan liệu đã khỏi ốm hẳn chưa, đã ăn sáng chưa, có uống thuốc đều đặn không nhưng sau một hồi gõ văn bản dài như cái sớ ở dòng tin nhắn, anh lại ngậm ngùi xoá hết đi và không gửi gì cả.

'làm giá, làm giá chút đi.'

ý của anh là như vậy đó.

"anh đứng đây làm gì?" giọng nói của taesan vọng ra sau cánh cổng sắt, myung jaehyun hớn hở, thấy cậu lấy lại được sức khoẻ để đi học là tốt lắm rồi.

"tiện đường, là tiện đường thôi. sẵn tiện cũng muốn đi học cùng em mà."

"à ra là vậy." khoá cửa nhà cẩn thận, cậu đi trước còn anh lẽo đẽo theo sau. cái không khí im lặng đến ngợp thở này khiến cậu không chịu được mà ngoái đầu lại, vẫn thấy anh tủm tỉm cười, trong lòng tự hỏi anh có bị làm sao không.

"đi cùng hàng đi, đừng theo sau tôi vậy, giống kẻ bám đuôi lắm."

"được vậy sao?!"

"có gì mà không được?"

jaehyun nghe xong liền hí hửng chạy lên, trong lòng có nhiều mảng cảm xúc khó có thể tả được. anh chỉ mong đường đến trường dài không có điểm dừng luôn mất thôi.

"à, taesanie có đang học ở đội tuyển nào không?"

"anh hỏi để làm gì?"

"vô học chung đó."

taesan ngờ ngợ nhìn anh một lúc, lòng đầy sự đa nghi trắc ẩn. dù cậu không biết anh ta có phải người hay học không, nhưng nhìn cái tướng này..nếu mà bảo là có học hành thì hơi quan ngại. cơ mà thật ra trình độ tiếng anh của myung jaehyun cũng không phải dạng vừa. anh có tất cả, trừ việc ham chơi thôi mà.

"tuỳ anh vậy. tôi đang học tuyển anh."

dù sao thì cậu cũng không quá để tâm. học tuyển cũng chỉ là một phần nhỏ, công việc của cậu chủ yếu thường ở câu lạc bộ và phòng phát thanh. myung jaehyun lòng rộn ràng đầy vui sướng, nhưng bình tĩnh nào. anh không thể để lộ điều đó ra trước mặt cậu được.

"sẵn tiện chiều nay có tiết. nhớ đến học đấy."

đường đi để lớp học dần chia thành hai ngả, jaehyun gật đầu rồi tung tăng rời đi, trái ngược với anh là bước đi bình tĩnh đầy phong thái của taesan. sự đối lập này làm thế nào mà anh lại va phải vào đây?

chiều đến, tiếng chuông tan học đánh thức cơn buồn ngủ của anh. jaehyun xoa hai bên thái dương để giúp tỉnh táo hơn, anh mong đợi giây phút được gặp bé mèo xinh của anh lắm rồi.

"anh đến sớm vậy, 20 phút nữa lớp học mới bắt đầu."

"tại không có gì làm."

"chả bù cho tôi, một nùi việc đây."

"em móc đểu anh à?"

"không có ý đó."

ngắm cậu làm việc thôi mà cũng thấy thích quá, đầu anh sắp nổ tung luôn rồi.

"sao anh cứ nhìn tôi thế?"

"bộ không được sao?"

"không có gì." taesan hơi xoay lưng ra phía của anh. tai cậu dường như cảm thấy hơi nóng. anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy sao cậu tập trung nổi? tất cả là tại myung jaehyun!

tiết học bắt đầu, jaehyun thở dài ngao ngán nhìn một đống chữ hiện trên máy chiếu. thực sự phải chép tất cả vào vở sao, anh chả buồn muốn cầm bút luôn ấy chứ. quay sang nhìn taesan viết bài chăm chỉ, thôi thì viết lấy lệ chút vậy.

"cô ơi, em có chút việc ở câu lạc bộ, em xin phép ra ngoài chút ạ."

"đi đi nhé."

cậu ấy bận thật chứ. đúng là hội trưởng hội học sinh có khác. jaehyun vẽ nhăng cuội vào quyển vở, đại loại là người đẹp myung jaehyun ngủ trong rừng chờ nụ hôn đánh thức của hoàng tử han taesan. đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, chứ nét vẽ thật trên vở thực chất chỉ là mấy người que đơn thuần.

taesan quay lại cũng là lúc cả lớp đang ngồi làm bài tuyển trên tờ luyện đề. cậu bị hụt kiến thức nên vội lay người anh hỏi xem có ghi bài đầy đủ không. nhưng myung jaehyun nào có ghi bao giờ, trong vở anh chỉ có tranh vẽ thôi cơ mà...

"haiz tôi biết ngay anh vô để cho vui mà."

mất điểm thật chứ.

-----

chết cha rồi...ngay lúc em í nói câu đó là tui rầu lắm luôn. không ngờ tui lại chểnh mảng hơn so với tưởng tượng..

vậy nên tui lại phải tốn 15 phút vô ích để làm gì đây? chép bài á, mệt mỏi ghê. đó giờ tui còn chả mấy khi động đến bút để viết bài luôn.

thui thù sẽ vì bé mèo con đáng yêu hehe.

-----

lần 2

"cô ơi, em có chút việc ở câu lạc bộ, em xin phép ra ngoài chút ạ."

"đi đi nhé."

quay trở về thời điểm 15 phút trước, anh hứa sẽ chép bài đầy đủ để taesan có cái nhìn tốt về anh. 'myung jaehyun tôi ơi cố lên.' anh ít khi phải cố gắng để hoàn thành công việc của mình, trừ khi vì han taesan.

một lần nữa cậu lại tìm đến sự giúp đỡ của anh khi quay về, myung jaehyun đắc ý đưa vở cho cậu, nhưng đời không như anh tưởng tượng.

"wow..không ngờ...chữ anh xấu thế."

"hả?! anh dịch được đó, em không đọc được đoạn nào?"

"tất cả."

không ổn rồi, vậy thì có khác nào là tốn công vô ích không cơ chứ?

tua ngược lại thời gian tiếp thôi myung jaehyun.

-----

lần 3

lần này anh chọn bước đi khôn ngoan hơn, đó là mượn vở của người khác. nhìn quanh lớp xem có ai trông tri thức giỏi giang không thì anh sẽ mở lời chút vậy.

và may mắn thay, ngay góc cuối lớp có một cậu học sinh cũng thuộc dạng mọt sách, nhìn cậu này quen lắm, hình như là đứng nhất lớp bên cạnh lớp anh thì phải.

"bạn hiền. tôi có thể mượn vở bạn chứ? máy chiếu tắt mất rồi nên tôi chưa viết bài xong."

"thì kêu cô bật lên."

trời, coi bộ xấu tính dữ vậy, dù sao cậu ta cũng đâu có sử dụng đến quyển vở?

"giờ nhé, tôi mua bạn đồ ăn, bạn cho tôi mượn vở, ok không?"

"ồ hay đấy. lần đầu gặp mà rất phóng khoáng, ghi nhận ghi nhận. tí nhớ mua tôi mấy xiên thịt nướng nhé."

"uh...cũng được."

chốt kèo thành công, vở cũng không ghi tên nên càng tốt hơn nữa, mỗi tội hơi đau ví anh chút thôi.

han taesan quay lại lớp thấy anh cứ cười phớ lớ, lòng tự hỏi không biết có phải do học không vào đầu nên anh bị chập mạch rồi không nữa.

"này, nãy anh viết bài không? cho tôi mượn với."

"có chứ có chứ."

sau khi nhìn dòng chữ nắn nót gọn gàng trên vở, cậu vừa đa nghi vừa khó hiểu, nhưng thấy anh cứ cười nên thôi cứ chép bài đi đã, có vẻ anh ta đang rất mong chờ lời khen của cậu đây.

"vở anh à, thấy cũng viết nhiều rồi."

"l..lấy đại vở trên lớp viết thôi ấy mà."

"có vẻ anh có hứng học bài, vậy thì tốt rồi, có thể vừa tiếp thu kiến thức vừa được gặp tôi đúng không?"

thấy myung jaehyun ngơ ngác rồi dần chuyển thành luống cuống trước câu hỏi của cậu, han taesan phì cười, anh ta dễ bị chọc thật đấy chứ.

-----

thật chứ, lúc em í nói câu đó là tim tui hãng một nhịp luôn. có thể do tui biểu lộ cảm xúc thái quá nên em í biết tui để ý tới ẻm hả?! hay đó chỉ là câu bông đùa của nam sinh thừa biết mình đẹp trai và có hàng tá người theo đuổi??!

nhưng mà dạo này em ấy hay cười lắm, chắc do tui đó hihihihihihi myung jaehyun tui đây là nhất mà.

mà tui đã trả vở cho cái bạn kia chưa ấy nhỉ...?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro